Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 262: Ngay cả tên con gái nhà người ta ông cũng nhớ kỹ như vậy rồi, bây giờ còn giả bộ không quan tâm gì chứ




Nhưng anh chỉ vừa khẽ động, Cố Niệm đã trèo lên người anh ôm chặt lấy, không cho anh đi.

Cho dù hiện tại trời đã dần ấm áp hơn nhưng Cố Niệm cũng đã quen với nhiệt độ của anh, ôm anh ngủ rất chắc chắn, đã ôm là không muốn buông tay ra nữa, không còn chiếc gối ôm hình người nào thoải mái hơn.

Cố Niệm cau mày, bĩu môi, mang theo cơn giận lúc ngái ngủ, không vui rầm rì nói: “Mau nghe điện thoại đi.”

Giọng nói tinh tế mềm mại, tính khí trẻ con này không hề khiến người khác thấy phiền. Cho dù cô có giở tính khí trẻ con giận dữ thế nào cũng đều khiến người ta cảm thấy đáng yêu, thú vị.

Chỉ cần là yêu cầu của Cố Niệm, Sở Chiêu Dương sẽ không có chuyện gì không đồng ý, cho dù thái độ của cô thế nào đi chăng nữa.

Lúc này, Cố Niệm coi anh như chiếc gối ôm ôm chặt lấy, Sở Chiêu Dương đương nhiên là không thể đi được.

Bà nghe giọng Sở Chiêu Dương hơi khàn, giống như vừa mới bị đánh thức vậy.

Nhất thời lão thái thái cũng có chút tự trách, “Bà xin lỗi, lỡ đánh thức con rồi.”

Anh vội vã nhận điện thoai, tránh để tiếng chuông điện thoại tiếp tục làm phiền cô.

Nhưng cũng không thể trách lão thái thái được, đã hơn mười hai giờ trưa rồi, ai biết được họ vẫn còn đang ngủ chứ. Lão gia và lão thái thái tuổi đã cao nên ngủ ít, mới năm giờ sáng đã tỉnh dậy rồi. Lão thái thái dậy tập thể dục, đi một vòng rồi về nhà, ăn sáng xong, rồi ở nhà đếm thời gian chờ đợi.

Anh khẽ ấn phím nhận điện thoại nhưng vì chưa kịp xem tên hiển thị nên anh cũng không biết là ai gọi đến.

Kết quả đầu dây bên kia đã vang lên giọng của Sở lão thái thái, “Chiêu Dương, con còn chưa dậy à?”

Đợi đến chín mười giờ nhưng bà vẫn không dám gọi điện cho Sở Chiêu Dương, sợ đám thanh niên cuối tuần thường hay ngủ nướng. Khó khăn lắm bà mới đợi được đến 12 giờ nhưng không ngờ chúng còn chưa dậy.

Sở Chiêu Dương thấp giọng gọi, “Bà nội.”

Giọng anh rất nhẹ, nhưng Cố Niệm nghe thấy hai chữ này bỗng nhiên không còn thấy buồn ngủ nữa.

Cô mở mạnh mắt ra, ngồi bật dậy.

Nhưng lúc này cô vẫn còn bị Sở Chiêu Dương ôm, cho dù anh chỉ dùng một cánh tay nhưng cũng đủ để ghì chặt lấy cô, cô muốn cử động cũng không được. Cơn buồn ngủ của Cố Niệm đã hoàn toàn biến mất, cô dựa vào trong lòng Sở Chiêu Dương, ngẩng đầu lên nhìn Sở Chiêu Dương nói chuyện điện thoại.

Điện thoại có hiệu quả cách âm quá tốt nên đầu dây bên kia lão thái thái nói gì cô đều không nghe được. Vì thế cô chỉ có thể ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn chằm chằm vào Sở Chiêu Dương.

Sở Chiêu Dương buồn cười nhìn cô, anh rất muốn hỏi cô xem, bây giờ cô có còn buồn ngủ nữa không. Nhưng nghĩ đến lão thái thái đang nghe máy ở đầu bên kia nên đành nhịn lại.

“Bà nội, có chuyện gì vậy ạ?” Cố Niệm đã tỉnh dậy, Sở Chiêu Dương liền dùng âm lượng bình thường để nói chuyện.

“Ài, cũng không có chuyện gì.” Sở lão thái thái vẫn ngượng ngùng, “Bà muốn hỏi con, khi nào thì con đưa Cố...”

Sở lão thái thái nhất thời không nhớ ra tên Cố Niệm.

Còn Sở lão gia ở bên cạnh trợn mắt nhìn, lớn tiếng nói, “Cố Niệm!”

“À à đúng rồi, Cố Niệm. Khi nào thì con đưa Cố Niệm về gặp ông bà đây?” Sở lão thái thái đã bắt đầu không đợi được nữa.

Bà ở nhà đợi suốt một tuần cũng không thấy cháu trai có động tĩnh gì.

“Chẳng phải con đã nói là sẽ đưa con bé đến gặp ông bà sao?” Sở lão thái thái hỏi.

Sở Chiêu Dương nhìn Cố Niệm trìu mến.

Bởi vì cô, ngay cả giọng nói của anh cũng không tự chủ được trở nên mềm mại hơn, “Hôm qua con vừa mới nói chuyện với cô ấy, quyết định cuối tuần này sẽ dành một ngày về thăm ông bà.”

Sở Chiêu Dương nói tiếp: “Con sợ cuối tuần cô ấy phải tăng ca nên chưa chắc chắn được thời gian. Đến thứ sáu con sẽ báo cho ông bà biết.”

Chắc chắn là cuối tuần, Sở lão thái thái mới hài lòng.

Nhưng bà lại bị giọng nói dịu dàng của đứa cháu trai làm cho bất ngờ, nói không khoa trương, bà thực sự chưa bao giờ được nghe cháu trai bà dùng ngữ điệu dịu dàng như vậy để nói chuyện.

Ngày thường, giọng nói của cháu trai bà lạnh lẽo đủ để khiến người ta đóng băng.

Sở lão thái thái đảo mắt, rõ ràng người bên cạnh đối phương cũng không thể nghe thấy, nhưng lại dường như có tật giật mình ép giọng thấp xuống, hỏi, “Cố Niệm đang ở bên cạnh con à?”

Sở Chiêu Dương nhìn Cố Niệm, tuy khóe miệng vẫn chưa cong lên nhưng ý cười dịu dàng trong mắt ấm áp như ánh nắng ngoài cửa sổ, khiến toàn thân Cố Niệm ấm áp và đủ để khiến gương mặt tuấn tú của anh thoạt nhìn giống như đang cười.

“Vâng.” Sở Chiêu Dương trả lời.

Không đợi lão thái thái yêu cầu Cố Niệm nghe điện thoại, Sở Chiêu Dương đã nói trước, “Bà có gì muốn nói với cô ấy con sẽ chuyển lời lại giúp bà. Hoặc là đợi đến tuần sau gặp cô ấy rồi nói.”

Ôi chao, xem cháu trai bà bảo vệ người yêu kìa.

Trong đầu lão thái thái xuất hiện gương mặt đơ không cảm xúc đó của cháu trai, lão thái thái cảm thấy dường như mình đang nhìn thấy một con sư tử đang giơ nanh múa vuốt nhìn xung quanh, quyết bảo vệ lãnh địa của mình.

Lão thái thái chẹp chẹp lên tiếng, “Cũng chỉ là nói chuyện đôi ba câu thôi mà? Chẳng lẽ bà ăn thịt được bạn gái con sao?”

Từ câu trả lời của Sở Chiêu Dương, Cố Niệm có thể đoán được lúc này họ đang nói đến cô.

Không biết hai người họ đang nói gì, Cố Niệm khẩn trương, tim đập thình thịch.

“Bà thông cảm cho cô ấy đi, cô ấy lo lắng quá. Hôm qua còn cứ hỏi con mãi bà nội ông nội thích gì. Bây giờ nếu bà nói chuyện với cô ấy chắc cô ấy sẽ sợ đó.” Khi Sở Chiêu Dương nói những lời này ngay cả khóe miệng cũng mang theo ý cười.

Cố Niệm vùi mặt vào trong lồng ngực anh.

Người đàn ông này nói như vậy liệu lão phu nhân có cảm thấy cô không phóng khoáng, thiếu tự nhiên không nhỉ?

“Ái chà, xem con bênh chằm chặp bạn gái kìa.” Sở lão thái thái không nghĩ nhiều đến vậy.

Chỉ là bà thấy cháu trai mình bảo vệ kỹ như vậy, đã biết cháu trai mình thích con gái nhà người ta đến thế nào.

Nhất thời bà cảm thấy thấp thỏm không yên.

Hy vọng cô gái này là người tốt, không phụ tấm chân tình của cháu trai bà. Bà cũng sợ cô gái này không đủ tốt nhưng cháu trai bà chẳng mấy khi thích người nào đến vậy. Nếu nhất định phải chia cắt chúng, làm một người ác thì chỉ e rằng, mối quan hệ của họ với cháu trai sẽ càng xa cách hơn.

Lão thái thái lặng lẽ thở dài, còn phải đợi một tuần nữa mới có được câu trả lời!

“Được rồi, nhớ cuối tuần đến đó.” Lão thái thái lại dặn dò.

Nghe Sở Chiêu Dương đảm bảo chắc chắn bà mới cúp điện thoại.

Sau đó bà mới nói với Sở lão gia, “Nghe thấy chưa? Cháu trai ông bảo tuần sau mới đưa người đến gặp.”

Sở lão gia ngồi trên ghế sofa, bộ dạng không để ý đến, hừ một tiếng rồi nói: “Đến thì cứ đến đi.”

“Ái chà chà.” Lão thái thái rất không nể mặt, kỳ quái lên tiếng, “Ngay cả tên con gái nhà người ta ông còn nhớ rồi, ông còn giả bộ không quan tâm cái gì chứ! Ông muốn gặp mặt cháu dâu thì cứ nói thẳng ra, còn giả bộ cái gì hả!”

“Ai muốn gặp chứ!” Sở lão gia nghiêm mặt, cao giọng nói.

Đã chung sống với ông hơn nửa đời người, Sở lão thái thái sao có thể không hiểu tính khí của ông già này?

Sở lão gia chính là kiểu cứng miệng, ngoài miệng không chịu thừa nhận nhưng những chuyện ông làm đã đủ bộc lộ tất cả rồi.

“Hư, cũng không biết là ai mới sáng sớm đã thức dậy, chắp tay sau lưng đi loanh quanh trong phòng khách, cứ cách một giờ lại báo với tôi một lần, giống như con chim cúc cu trong cái đồng hồ này ấy.” Sở lão thái thái chỉ vào chiếc đồng hồ cổ treo trên tường.

Đương nhiên là ông kêu không được hay như tiếng chim cúc cu trong chiếc đồng hồ đó.

Sở lão gia đỏ mặt, không biết là giận hay là thẹn nữa.

Bị Sở lão thái thái chế nhạo, ông càng không chịu thừa nhận, tức giận nói: “Người còn chưa được nhìn thấy, nói cái gì mà cháu dâu tương lai! Bà đừng có ăn nói linh tinh! Nếu không hài lòng thì tôi sẽ không đồng ý đâu!”

Sở lão thái thái đã sớm nhìn thấy bộ dạng này của Sở lão gia nên cũng không thèm để ý đến nữa.

Sở lão thái thái chậm rãi đứng dậy, nói: “Ông đừng có cứng miệng! Dù sao thì tôi nói cho ông biết, trước khi chưa hiểu về Cố Niệm thì khi con bé đến đây ông không được phép tỏ thái độ với nó! Ông cũng nói rồi đó, người còn chưa được gặp thì ông đã vội vã phủ nhận làm gì cơ chứ!”

Sở lão thái thái nhìn bộ dạng cố chấp của Sở lão gia, trong lòng càng thấy bất đắc dĩ.

Lắc đầu thở dài, không biết liệu Sở lão gia có nghe hay không, nhưng vẫn nói, “Nhỡ chẳng may cô gái đó không được thì sao? Cháu trai bao nhiêu năm nay rồi mới thích được một cô gái, ông cũng đừng khiến cháu trai phải khó xử quá.”

“Hừ!” Sở lão gia nhăn mặt hừ một tiếng.

“Nếu không phải là người tốt thì tôi sẽ không đồng ý, ông cứ yên tâm đi.” Sở lão thái thái bảo đảm.

Lúc này sắc mặt Sở lão gia mới khá hơn đôi chút.

***

Bên này Sở Chiêu Dương vừa cúp điện thoại, Cố Niệm đã lấy chăn trùm kín bờ vai trắng nõn của mình đi. Nhưng người cô vẫn đang nằm trong lòng anh, cho nên thứ mềm mại đó vẫn bám chặt vào người anh, không nhìn thấy nhưng lại cảm thấy được.

Cảm giác này rất mới mẻ, Sở Chiêu Dương thực sự rất thích.

Hai người đều đã tỉnh dậy, không có ý định ngủ tiếp nữa nhưng Sở Chiêu Dương lười biếng, chỉ muốn cứ ôm lấy cô như vậy.

“Vừa rồi lão phu nhân muốn em nghe điện thoại à?”

“Bà chỉ hỏi em có đang ở bên cạnh anh không thôi.” Sở Chiêu Dương nói.

Cho nên, đúng là lão thái thái có ý đó, nhưng còn chưa kịp nói ra đã bị Sở Chiêu Dương cự tuyệt rồi.

Cố Niệm có chút lo lắng, “Liệu lão phu nhân có thấy là em không lễ phép không nhỉ?”

“Bà nội sẽ chỉ cảm thấy là anh đang che chở cho em thôi.” Sở Chiêu Dương trả lời, không muốn cô quá lo lắng vì chuyện này.

Chuyện còn chưa xảy ra, trước khi biết được kết quả thì đừng suy nghĩ linh tinh.

Nếu không, càng nghĩ sẽ càng lo lắng.

Nhưng Sở Chiêu Dương không hề nói dối, thực sự anh không hề lo lắng ông bà anh sẽ không thích cô. Một cô gái tốt như cô, người không thích cô chắc chắn là mắt có vấn đề, không biết nhìn người.

Mà anh cũng cho rằng, ông bà anh xưa nay luôn rất tinh tường.

“Đúng rồi, anh còn chưa nói cho em biết lão phu nhân thích gì?” Bởi vì lão thái thái gọi điện nên đã nhắc nhở Cố Niệm.

Tối qua... Tối qua cô bị anh giày vò cả đêm, cuối cùng mệt lử nên mới thiếp đi.