Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 524: Chính cô còn ngại ngần không muốn nói ra, thì sao tôi tha thứ cho cô được đây?




Trong lòng cô ta thầm hậm hực, vốn nghĩ rằng ở trường hợp trang trọng như thế này, Cố Niệm để ý đến thể diện nên dù không cam lòng nhưng cũng sẽ kiên trì giả bộ rộng lượng, tha thứ cho cô ta. Nhưng ai ngờ Cố Niệm không làm theo lẽ thường, còn hỏi cô ta đã làm những gì. Cô ta không hề quên, nhưng cô ta không tin Cố Niệm cũng không nhớ rõ!

“Không quên, vậy cô thấy những lời đó khó mở miệng nói ra lắm à?” Cố Niệm như cười như không nhìn cô ta.

Lý Tư Kỳ mím môi, cô ta có thể nói gì được chứ? Nhưng cô ta không nói lời nào, cũng là một cách ngầm thừa nhận rồi.

“Chính cô còn ngại ngần không muốn nói ra, vậy thì sao tôi tha thứ cho cô được chứ?” Cố Niệm cười, “Bụng dạ tôi hẹp hòi lắm, cô đừng tưởng ra mặt vào lúc này, ba tôi vì ngại thân phận thì không làm khó cô, sẽ bỏ qua hết những chuyện trước đó. Chuyện này không liên quan đến ba tôi, cô đừng có ở đây lôi ba tôi vào.”

“Tôi không tha thứ cho cô.” Cố Niệm lạnh lùng nói, “Mới đầu bởi vì thứ gọi là ‘chân tướng’ đó, mà dồn ép tôi, tôi không thấy có gì cả, đó là chuyện thường tình giữa người với người. Nhưng người dám sỉ nhục tôi, sỉ nhục người nhà tôi thì tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ. Xưa nay tôi chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với các người, dựa vào đâu mà sau khi bị các người sỉ nhục tôi lại phải tha thứ cho các người chỉ vì ba chữ đơn giản đó? Tôi sẽ không làm gì các người cả, nhưng tôi cũng có tư cách không tha thứ cho các người chứ. Bây giờ cô công khai hành xử như thế này ở đây, chẳng phải là muốn lôi ba tôi xuống bùn sao? Xin lỗi nhé, tôi không mắc lừa đâu.”

Sắc mặt Lý Tư Kỳ liên tục thay đổi, cô ta cắn răng, điệu bộ như thể vô cùng uất ức đáng thương. Cố Niệm cười lạnh, không hổ là người ở bên cạnh Ngôn Sơ Vi lâu ngày, học được cả chiêu này của cô ta rồi cơ à? Cố Niệm liếc mắt đám người đứng sau Lý Tư Kỳ còn chưa rời đi, ánh mắt quay lại trên khuôn mặt Lý Tư Kỳ: “Lý Tư Kỳ, đừng tưởng chỉ có mình cô thông minh. Cô chọn thời điểm này, càng có nhiều người càng thể hiện rõ động cơ của cô. Cô nghĩ rằng ở đây có nhiều vị lãnh đạo, sẽ có cái nhìn khác về cô sao?”

Mặt Lý Tư Kỳ biến sắc, những người khác đều bị những lời nói vừa rồi của Cố Niệm làm cho thấy kinh sợ hoảng hốt trong lòng, chứ chưa kịp suy nghĩ tâm tư sâu xa của Lý Tư Kỳ. Lúc này nghe Cố Niệm nói vậy, mọi người đều cảm giác như bừng tỉnh.

Mọi người đưa mắt về nhìn Lý Tư Kỳ, khinh bỉ, tức giận. Dù sao đi chăng nữa, Lý Tư Kỳ biết rằng, sau khi chuyện này qua đi chắc chắn cô ta sẽ bị mọi người ở cục cảnh sát cô lập. Cả hai người bạn của cô ta Phùng Lệ Lệ và Triệu Tĩnh Chân cũng tức giận nhìn cô ta. Cô ta tự mình đứng ra, không hề nói chuyện với họ, rõ ràng là muốn đào hố bẫy họ. Nếu cô ta thành công, cô ta sẽ được Cố Niệm tha thứ, đồng thời cũng lưu lại ấn tượng tốt trong mắt các vị lãnh đạo, và bình an vô sự. Nhưng những người khác sẽ vì chuyện này mà bị chèn ép thảm hại.

Lý Tư Kỳ điên cuồng lắc đầu, cuống quýt nói: “Tôi không có …”

Nhưng Cố Niệm không cho cô ta thêm cơ hội giải thích: “Lý Tư Kỳ, chúng tôi đều không phải là kẻ ngốc. Cô tỉnh lại đi, đừng giả bộ nữa, diễn xuất của cô còn kém lắm!”

Cố Lập Thành thấy Cố Niệm không cần ông xuất đầu lộ diện đã tự giải quyết được chuyện này thì vô cùng vui mừng. Điều đó chứng tỏ con gái ông cũng không phải là người dễ bị ức hiếp. Ông không hề cảm thấy Cố Niệm hành xử như vậy là gây sự bừa bãi, ức hiếp người khác. Trước kia cả đám người ức hiếp con gái ông, họ có cảm thấy mình gây sự bừa bãi, ức hiếp người khác không? Cho nên, Cố Lập Thành chỉ bình tĩnh đứng đó mỉm cười, không hề nhăn mày.

Cố Niệm như vậy rất tốt, nếu thực sự để ông phải ra mặt mắng đám thanh niên đó thì cũng không hay lắm. Cố Niệm mắng họ, cũng vừa khéo trút được cơn giận. Có ông ở đây, không một ai dám phản bác Cố Niệm. Hơn nữa, những gì Cố Niệm nói đều là sự thật, không thể phản bác được. Cố Niệm nói xong, không muốn lãng phí thêm thời gian với họ nữa, đang chuẩn bị đi, thì Bánh Gạo Nhỏ đã đứng ra.

Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn Lý Tư Kỳ, nói: “Vừa nãy khi mấy dì mắng mẹ con, mắng ông ngoại con, con đã nói rồi, ông ngoại con là một vị anh hùng. Con không nói dối, mẹ con cũng không lừa gạt ai hết. Mấy người đừng tưởng con là một đứa trẻ thì không tin những lời con nói.”

Lúc này Cố Lập Thành mới biết, thì ra lúc ở hành lang bọn họ cũng đã xảy ra tranh chấp. Trước đấy Cố Lập Thành luôn ở trong văn phòng của cục trưởng Trình, trò chuyện cùng mấy vị thủ trưởng. Trong văn phòng là các vị lãnh đạo cấp cao, cho dù thư ký Lâm nhận được tin cũng không dám chạy ngay vào báo cáo.

Xảy ra chuyện mất mặt như vậy, thư kí Lâm định đợi đến khi buổi lễ nhận chức kết thúc sẽ nói riêng với Cố Lập Thành. Nhưng ai ngờ những dự định đó đều bị Lý Tư Kỳ phá hoại. Cô ta tự cho mình là thông minh, kết quả lại làm chuyện ngu xuẩn nhất. Ánh mắt bí thư Lâm cũng lạnh đi.

Cục trưởng Trình cũng không vui, không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện náo loạn thế này, khiến ông cảm thấy hổ thẹn với Cố Lập Thành.

“Tiểu Lý, hôm nay cô còn mắng cả Cố Niệm và Cẩn Du sao?” Cục trưởng Trình trầm giọng hỏi.

Lý Tư Kỳ run rẩy, rất muốn nói không phải chỉ có một mình cô ta mắng, mà còn có Phùng Lệ Lệ và Triệu Tĩnh Chân. Nhưng những lời nói khi nãy của cô ta đã đắc tội với tất cả mọi người rồi, bây giờ Phùng Lệ Lệ và Triệu Tĩnh Chân còn đang nhìn cô ta với ánh mắt thù hận.