Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 544: Cô trà trộn vào đây bằng cách nào?




Sở Chiêu Dương gật đầu, nói: “Máy tính trên bàn em có thể tùy ý sử dụng, không cần lo lắng văn kiện bên trong, anh đều có lưu dự phòng cả. Thế nên muốn chơi game, lên mạng, làm chuyện gì cũng có thể tùy ý.”

“Được.”

“Đồ đạc trong văn phòng, em cũng có thể tùy tiện lấy, tùy tiện xem, không sao cả.” Anh lo lắng Cố Niệm quá quy tắc, đối với những đồ đạc trong văn phòng anh đều không dám tùy ý chạm vào. “Không cần sợ làm bừa bộn.”

Cố Niệm mỉm cười gật đầu: “Được, em sẽ không khách khí.”

Sở Chiêu Dương rất hài lòng, anh chính là có ý này.

“Nếu ở mãi trong văn phòng chán, có thể ra ngoài dạo xung quanh một chút, Sở Thiên trên dưới chỗ nào em cũng có thể đi được.” Rồi sau đó, lại dặn dò Hà Hạo Nhiên, “Cậu tìm người giới thiệu xung quanh cho cô ấy một chút.”

“Không cần đâu.” Cố Niệm vội vã kéo anh lại, “Đều là nơi làm việc, chẳng có gì để xem cả, em ở đây đợi anh là được.”

Sở Chiêu Dương rất vui, nghĩ đến việc cô đang đợi mình ở văn phòng, dường như làm việc cũng có động lực hơn.

“Được.” Sở Chiêu Dương không cười lớn, nhưng lại rất vui vẻ. Anh nhìn sang Hà Hạo Nhiên một cái, Hà Hạo Nhiên lập tức biết điều lui ra ngoài trước. Sau đó, Sở Chiêu Dương kéo Cố Niệm vào lòng, hôn cô một hồi: “Anh sẽ họp xong nhanh thôi.”

Sở Chiêu Dương rời đi rồi, trên mặt Cố Niệm vẫn còn nóng bừng. Cô quạt quạt lên mặt mình một hồi, cái nóng mới giảm đi một chút.

Cố Niệm đánh giá văn phòng của Sở Chiêu Dương một lượt. Văn phòng của anh rất lớn, nhưng trang trí lại rất đơn giản, trần nhà lại cực cao, có cảm giác vô cùng trống trải. Trên giá sách dựa sát tường đặt mấy quyển sách chuyên ngành, bao gồm các thể loại tài chính, y học và sách ngoại văn, không chỉ có tiếng Anh mà có cả tiếng Đức.

Cố Niệm tiện tay lấy một quyển sách tiếng Đức ra, cô không đọc được, nhưng bìa sách có hình dao phẫu thuật và viên thuốc, tin chắc đây là sách y học.

Sách không còn mới, có rất nhiều dấu vết lật mở, bên trong còn chi chít những ghi chú đánh dấu. Nét chữ này rõ ràng là của Sở Chiêu Dương, trầm ổn nội liễm, cứng cáp có lực, rất đẹp. Cô cũng không biết Sở Chiêu Dương lại còn biết cả tiếng Đức, từ những ghi chú mà anh viết ra cho thấy anh vô cùng tinh thông. Cố Niệm đặt trở lại, lại nhìn thấy một loạt tủ sách ở bên cạnh, bên trong có bày một ít văn kiện. Những văn kiện này cô không có hứng thú, chỉ nhìn lướt qua một cái rồi không xem nữa. Văn phòng của Sở Chiêu Dương thật sự quá đơn giản, chẳng có gì để xem cả. Ngoài bàn làm việc và giá sách, thì chỉ còn mỗi sôpha.

Cô bước đến trước cửa sổ sau bàn làm việc, nhìn ra thảm cỏ xanh ngoài của Sở Thiên và con đường bên ngoài. Xa hơn một chút, là tầng tầng lớp lớp cầu vượt. Đây chính là cảnh sắc Sở Chiêu Dương mỗi ngày lúc làm việc đều nhìn thấy. Cô ngồi xuống, mở máy tính của Sở Chiêu Dương lên, phát hiện ra anh cài mật mã.

Mọi người hẳn là đã bắt đầu mở họp rồi. Nhưng trước đây, bất luận Sở Chiêu Dương đang làm gì, nếu có chuyện thì Cố Niệm đều trực tiếp gửi tin nhắn cho anh. Nếu anh đang bận thì sẽ không trả lời. Thế nên Cố Niệm lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn: “Mật mã máy tính của anh là gì vậy?”

Ngay lập tức, Sở Chiêu Dương liền trả lời: “Sinh nhật của em.”

Cố Niệm: “...”

Không phải đang họp sao?

Trong phòng họp, Sở Chiêu Dương điềm nhiên như không thu điện thoại lại, nụ cười trên mặt vẫn chưa mất đi: “Tiếp tục.”

Mọi người: “Tổng tài như vậy, đúng là đã rất lâu rồi chưa thấy lại.”

Bọn họ không kìm được nhìn về phía Hà Hạo Nhiên. Sao thế? Mùa xuân của tổng tài đã trở lại rồi à?

Hà Hạo Nhiên vốn muốn thận trọng, nhưng anh cũng không kìm được sự vui sướng của mình, cộng thêm ánh mắt mong ngóng của mọi người, liền như gà con mổ thóc, không ngừng gật đầu, nhếch miệng cười.

Mọi người nháy mắt đã hiểu. Như vậy, những ngày tháng sau này sẽ dễ sống rồi!

***

Cố Niệm không chơi game, lên mạng một chút cũng cảm thấy vô vị, liền bước đến sô pha ngồi, lấy điện thoại ra lướt weibo. Cô vừa đứng dậy, liền thấy cửa văn phòng mở ra.

Cố Niệm tưởng là Sở Chiêu Dương đã họp xong trở về, không ngờ rằng lại nhanh như vậy, rất vui mừng, mỉm cười chạy đến đón, còn chưa thấy người, đã nói trước: “Anh nhanh vậy đã... ”

Không ngờ rằng, người bước vào lại là một cô gái lạ mặt. Cô vốn nghĩ đây là văn phòng của Sở Chiêu Dương, không phải ai cũng dám tùy tiện bước vào. Cho dù là Hà Hạo Nhiên, trước khi vào cũng phải gõ cửa trước, thế nên có thể trực tiếp đẩy cửa vào, chỉ có Sở Chiêu Dương thôi.

Cô gái trước mặt mặc một bộ đồ công sở cắt may khéo léo, khoảng tầm hơn ba mươi tuổi, rất chững chạc.

Cố Niệm sững sờ một lúc, thấy trên tay cô ấy còn cầm theo văn kiện, chắc đến để đưa văn kiện cho Sở Chiêu Dương. Cố Niệm có chút xấu hổ, khách khí gật đầu chuẩn bị chào hỏi. Nhưng nụ cười vừa mới hé nở, liền thấy đối phương xụ mặt nói: “Cô là ai? Sao lại ở đây?”

Cố Niệm không ngờ rằng đối phương lại không khách khí như thế, nên cũng chẳng có ý muốn khách khí với cô ấy làm gì. Cô lãnh đạm nói: “Tôi ở đây đợi Sở Chiêu Dương.”

Trịnh Nghệ Thu lạnh mặt lấy điện thoại ra kiểm tra: “Hôm nay tổng tài không có bất kỳ cuộc hẹn gặp mặt nào cả. Sao cô trà trộn vào đây được? À đúng rồi, tổng tài đang họp, cô nhân lúc mọi người đều đang ở trong phòng họp, lẻn vào chứ gì. Lễ tân làm việc kiểu gì vậy, sao lại tùy tiện cho người vào đây vậy chứ.”