Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 648: Phái người đến ôn gia và nhà của dương thụy tuyết




“Cố Niệm từ trước tới nay chưa từng làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với nó, sao nó lại hãm hại Cố Niệm như thế chứ?” Mục Lam Thục đã không kìm được nữa khóc nấc lên.

“Niệm Niệm bây giờ đã ổn chưa?” Cố Lập Thành liền hỏi, “Tôi sẽ trở về ngay.”

“Ông về làm gì?” Mục Lam Thục đem sự tức giận đối với Dương Thụy Tuyết trút hết lên người Cố Lập Thành.

Nếu không phải ông chăm sóc hai mẹ con đó, thì sao có thể rước họa này vào thân chứ, còn đưa về một người phụ nữ ác độc như Dương Thụy Tuyết nữa.

“Bây giờ Cố Niệm đã có Chiêu Dương chăm sóc, may mà có Chu Tự Chương và Chiêu Dương ở đó, Chiêu Dương cũng chạy đến đúng lúc, Cố Niệm mới không xảy ra chuyện gì. Bây giờ Cố Niệm đang ở trong phòng nghỉ ngơi, ông trở về cũng chẳng làm được gì.”

Cố Lập Thành bên đầu kia điện thoại trầm mặc một lúc.

“Nếu ông thật sự muốn làm gì đó cho Cố Niệm thì nghĩ xem ông phải xử lý Dương Thụy Tuyết như thế nào. Tôi nói cho ông biết, chuyện này tuyệt đối không thể cứ cho qua như vậy được! Tôi không nuốt nổi cơn giận này. Ông không giải quyết, trong lòng tôi sẽ mãi có cây gai. Nếu lần này vẫn cứ giơ cao đánh khẽ, Dương Thụy Tuyết sẽ cảm thấy bất luận nó làm gì, ông cũng sẽ bỏ qua cho nó, sau này sẽ càng thêm quá đáng, tôi quyết không cho phép!”

“Yên tâm đi.” Cố Lập Thành khàn khàn giọng nói, “Ai cũng không thể sánh được với con gái ruột của tôi. Chuyện này phải làm thế nào thì cứ làm như vậy. Cô ta phạm tội, sẽ có pháp luật trừng trị cô ta.”

“Bây giờ cô ta bị Chiêu Dương đưa về nhà, có người trông chừng, không đi đâu được.” Mục Lam Thục nói, “Ôn Tịnh Nhã cũng vậy.”

“Tôi biết rồi.” Cố Lập Thành cúp máy, lập tức phái người đến Ôn gia và nhà của Dương Thụy Tuyết.

***

Dương Thụy Tuyết trở về nhà, trong lòng vẫn luôn thấp thỏm bất an.

Trình Quế Tú thấy dáng vẻ Dương Thụy Tuyết như vậy, liền đi rót một tách chocolate rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh cô. Buổi biểu diễn báo cáo này của Dương Thụy Tuyết, Trình Quế Tú vốn không đi xem. Dù sao bà cũng nghe không hiểu, cũng không muốn đến đó làm mất mặt Dương Thụy Tuyết.

Nếu Cố Lập Thành cùng hai mẹ con Mục Lam Thục đến, vậy bà đến đó sẽ rất khó xử. Bà sợ Mục Lam Thục nhìn thấy bà sẽ không vui, ảnh hưởng đến việc Cố Lập Thành giúp đỡ Dương Thụy Tuyết.

Sắc mặt Dương Thụy Tuyết trắng bệch, không chút sức lực nói: “Con không muốn uống.”

“Uống một chút có thể sẽ dễ chịu hơn đó.” Trình Quế Tú không khỏi phân trần, đem cốc chocolate nóng nhét vào tay Dương Thụy Tuyết.

Độ ấm nóng trong lòng bàn tay, cùng hương thơm của chocolate dường như thật sự khiến cô thả lỏng được một chút.

“Con sao vậy? Biểu diễn không thuận lợi à?” Trình Quế Tú suy đoán, “Có phải biểu diễn xảy ra lỗi gì không? Có lỗi cũng không sao, ai có thể đảm bảo mỗi lần biểu diễn đều có thể hoàn mỹ chứ.”

Từ nhỏ, Dương Thụy Tuyết đã tham gia không ít những buổi biểu diễn công khai. Có buổi biểu diễn báo cáo của tổ chức âm nhạc ngoại khóa, còn có thi đấu của thành phố, thậm chí là của toàn quốc, từ cấp nhi đồng đến cấp thanh thiếu niên đều có, sớm đã không còn luống cuống nữa. Nhưng dù cho như thế, Trình Quế Tú cảm thấy cũng không phải chuyện to tát gì.

“Không phải có chú Cố của con sao? Dù cho không được chọn, nhờ chú ấy đi nói một tiếng, phá lệ cho con vào là được mà.” Trình Quế Tú cười, vỗ vỗ cánh tay cô, “Chỉ chút chuyện nhỏ này cũng đáng khiến con khó chịu sao?”

“Chú ấy sẽ không giúp con nữa đâu.” Dương Thụy Tuyết lẩm bẩm thất thần.

Hôm nay xảy ra chuyện của Cố Niệm, Cố Lập Thành sao còn có thể giúp cô nữa chứ!

Hơn nữa, dù cho không có, chú ấy cũng sẽ không giúp. Hôm nay ngay cả đến dự chú ấy cũng không đến, có Cố Niệm, Cố Lập Thành sớm đã quên mất cô rồi. Nếu không phải hôm nay Cố Lập Thành không đến, sao cô có thể để xảy ra lỗi khi biểu diễn chứ! Có Cố Lập Thành, các giáo viên nhất định sẽ xem trọng cô thêm vài phần.

Dương Thụy Tuyết đem tất cả sơ sót của mình đổ hết lên đầu Cố Lập Thành. Chỉ có như vậy mới có thể dễ chịu hơn một chút, mới không khổ sở như thế nữa.

“Sao có thể chứ?” Trình Quế Tú cho rằng Dương Thụy Tuyết bị đả kích do diễn xuất bị lỗi, thế nên vẫn luôn đặt hết niềm tin vào cô, “Chú Cố thương con nhất, đâu phải con không biết.”

“Bây giờ con gái ruột của chú ấy đã trở về, chú ấy làm gì còn tâm tư để ý đến con chứ!” Dương Thụy Tuyết đột nhiên đứng bật dậy, tức giận nói. Động tác của cô quá mạnh, chiếc cốc đầy chocolate lập tức bị đổ ra ngoài, đổ lên mu bàn tay của cô, còn đổ cả ra sàn.

Trình Quế Tú vội đứng lên: “Sao lại bất cẩn như vậy, có bị bỏng không? Mau để cốc xuống đi.”

Bà vội giành lấy chiếc cốc từ trong tay Dương Thụy Tuyết, tiện tay đặt lên bàn.

“Đứa bé này, sao lại ngớ ngẩn như vậy chứ?” Trình Quế Tú vừa nói, vừa đưa Dương Thụy Tuyết vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh rửa tay, “Con đó, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Chú Cố sao có thể mặc kệ con được. Cố Niệm là con gái ruột của chú ấy, chú ấy chăm sóc nhiều hơn một chút cũng là điều đương nhiên. Nhưng đối với con, chú ấy cũng không thể không để tâm được, chú ấy xem con như một nửa con gái ruột mà, từ trước đến nay chú ấy đều đối xử với con rất tốt, con biết mà.”

“Haha.” Dương Thụy Tuyết cười lạnh, mặc cho bàn tay bị nước lạnh dội xuống, mu bàn tay đã sưng đỏ lên, “Con không biết! Nếu chú ấy đối xử tốt với con, vậy hôm nay đến cả việc đến xem con biểu diễn cũng không thể đi sao?”

“Chú ấy không đến sao?” Trình Quế Tú buông lỏng tay Dương Thụy Tuyết ra, “Nhưng... nhưng trước đó không phải đã nhận lời rồi sao?”

“Thế nên chú ấy vốn không xem con là gì cả. Không, là chú ấy vốn không xem chúng ta là gì cả. Bây giờ vợ con của chú ấy trở về rồi, chú ấy không muốn quản chúng ta nữa. Người ta có vợ, có con gái, còn cả cháu ngoại thật sự nữa, làm gì còn tâm tư để ý đến chúng ta!” Vẻ mặt Dương Thụy Tuyết đầy châm biếm, tắt vòi nước, hung hăng giũ tay mấy cái. Mu bàn tay còn đang nóng rát, trong lòng cũng dâng lên cảm giác bực bội.

“Chú ấy đến cả buổi biểu diễn của con cũng không muốn đi, mẹ còn mong chú ấy giúp con vào đội nhạc sao?” Dương Thụy Tuyết cười lạnh, bước ra khỏi nhà vệ sinh, “Đúng vậy, muốn giúp con vào đội nhạc, chỉ cần một câu của chú ấy. Nhưng chú ấy làm gì có ý nghĩ này chứ!”