Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 667: Mau xin lỗi cô cố




“Ông đừng tức giận, con cũng không dễ bị ức hiếp đâu.” Cố Niệm mỉm cười nói, “Ông xem, sau lưng con có Sở gia, có Cố gia. Bất luận ở đâu cũng có ông bà, còn có ba con, có Chiêu Dương chống đỡ cho con, con còn sợ gì nữa? Con sẽ không nể mặt cô ta đâu.”

Mục Lam Thục suy nghĩ, Cố Niệm là con gái Cục trưởng tổng cục cảnh sát, giờ đây lại còn là cháu dâu của Sở gia, nữ chủ nhân tương lai của Sở gia, tên của Cố Niệm hiện giờ nói ra thật sự cũng vang dội. Chỉ là chưa có nhiều người gặp qua cô mà thôi. Bà cũng rất hiếu kì, cô gái Tô kia sau khi biết những chuyện đó đã có phản ứng thế nào.

Thế này thật tốt, bà sẽ không cần lo lắng Cố Niệm ở bên ngoài bị người ta ức hiếp.

***

Khách khứa bắt đầu đến mời rượu. Không lâu sau Đường Vãn Tố dẫn theo Tô Hân Nhã đi tới.

Vì ba của Tô Hân Nhã vẫn còn đóng quân ở nơi khác, không kịp trở về nên bữa tiệc hôm nay chỉ có Đường Vãn Tố và Tô Hân Nhã đến. Tô tướng quân gần đây đang tịnh dưỡng trong bên viện nên cũng không đến được. Nếu không Tô Hân Nhã cũng không dám hống hách ở đây thế này.

Đường Vãn Tố và Tô Hân Nhã mỗi người cầm trên tay một ly rượu đỏ, Đường Vãn Tố mỉm cười nói: “Xin chúc mừng hai bác.”

Sở lão gia lạnh lùng “Ừ” một tiếng, thấy dáng vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra của Đường Vãn Tố, dĩ nhiên sẽ không có thái độ tốt với bà ta.

Đường Vãn Tố lập tức nói: “Trước đó Hân Nhã không biết cô Cố nên đã đắc tội với cô, mong cô Cố tha thứ.”

Cố Niệm không nói gì. Lúc nãy Đường Vãn Tố rất khinh thường cô, mà lời xin lỗi hiện giờ lại chẳng có bao nhiêu thành ý. Chẳng qua là vì mối quan hệ với Sở gia nên mới đến xin lỗi. Nếu hôm nay đổi lại là người khác, Đường Vãn Tố và Tô Hân Nhã e rằng sẽ không thèm làm việc đó. Người thích nịnh bợ như vậy, Cố Niệm cũng không muốn để ý đến làm gì. Tuy nhiên vì mối quan hệ của Sở gia, cô cũng không muốn làm lớn chuyện, dù trong lòng không thích nhưng cũng định nói lời khách sáo.

Ai ngờ, Cố Niệm vừa mở miệng, lão gia đã lạnh lùng lên tiếng: “Ý của cô là nếu đổi thành người khác, không bằng chúng tôi, các người có thể tha hồ sỉ nhục mà không cần xin lỗi? Đáng đời gia cảnh cô ấy không bằng các người, nên đáng phải chịu sự xem thường của các người.”

Lão gia không thèm cầm ly lên: “Lão Tô dạy cháu gái kiểu gì thế này? Các người ở bên ngoài ngông cuồng như vậy, Tô Chính Nghiệp có biết không?”

Đường Vãn Tố vẻ mặt cam chịu nói: “Con không có ý đó. Là Hân Nhã được chiều đến hư hỏng, bất luận là đối với ai cũng không nên có thái độ khinh thường như vậy.”

Đường Vãn Tố vội níu lấy áo Tô Hân Nhã: “Mau xin lỗi cô Cố đi.”

Không biết từ khi nào, trong phòng tiệc đều trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng, còn có tiếng phục vụ dọn thức ăn lên, tiếng nói chuyện cũng không còn. Tất cả sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về bàn gia chủ, nhìn Tô Hân Nhã. Nếu không có ai nhìn, Tô Hân Nhã muốn xin lỗi cũng có thể thoải mái một chút. Nhưng hiện giờ rất nhiều người nhìn cô ta bị mất mặt, hơn nữa trong số đó có rất nhiều người ba hoa nhiều chuyện, rất thích lan truyền tin tức. Hôm nay cô ta ngoan ngoãn nói lời xin lỗi Cố Niệm, chỉ hai phút sau nhưng người không đến tham gia hôn lễ cũng sẽ biết chuyện này. Cô ta không chịu nỗi ánh mắt mỉa mai của những người đó. Trước giờ cô ta kiêu ngạo quen rồi, tất cả những người đã gặp, ai cũng nịnh hót cô ta. Hiện giờ cô ta xin lỗi, đồng nghĩ với việc nói cho những người đó biết là cô ta thua rồi.

Cô ta chẳng thua kém Cố Niệm cái gì, cơ bản không cần phải sợ! Cô ta không hiểu vì sao Đường Vãn Tố lại một mực kéo cô đến xin lỗi.

Tô Hân Nhã để mạnh ly rượu lên trên bàn, may là rượu trong ly không còn nhiều nên không hề văng ra ngoài.

“Cố Niệm, cô đừng ức hiếp người quá đáng. Nếu không có Sở gia thì cô chẳng là gì cả! Vừa bay lên được đầu cành thì quên mất mình họ gì, lại còn khoe khoang.” Tô Hân Nhã lạnh lùng nói.

Đường Vãn Tố kinh ngạc trừng mắt, không ngờ Tô Hân Nhã lại dám đứng trước mặt người của Sở gia nói như vậy.

Đầu óc đứa con này của bà có vấn đề rồi sao?

Đường Vãn Tố vội kéo Tô Hân Nhã, Tô Hân Nhã vẫn đối mặt ông bà Sở gia, nhanh chóng đổi sắc mặt, để lộ ra biểu cảm bất đắc dĩ.

Chỉ nhìn vào tốc độ thay đổi sắc mặt và biểu cảm chân thật của cô ta, Cố Niệm thật sự tin sau lưng cô ta có người chống đỡ. Người còn trẻ nhưng tài diễn xuất không tầm thường. Tô Hân Nhã sống trong gia tộc lớn, nhìn quen cảnh lừa gạt lẫn nhau, có khả năng từ nhỏ đã học được điều này. Có lẽ do được người khác nhường nhịn quen rồi, Tô Hân Nhã liền có thói quen như vậy, ở đây không xem người khác ra gì.

“Lão gia, lão phu nhân, xin lỗi vì con nói thẳng.” Tô Hân Nhã nói, “rước đó là con không có lễ phép, nhưng con cũng không quen nhìn thấy dáng vẻ tiểu nhân đắc chí này của cô ta. Có những người vừa gặp đã yêu mến, có những người không thể làm bạn được. Con và cô Cố là trường hợp thứ hai, không phải vì thân phận mà là không thể làm trái với lòng.”

Tô Hân Nhã nở nụ cười ngây thơ: “Con không biết giả vờ niềm nở với người khác. Con rất thẳng tính, cũng vì tính cách này mà thường chịu thiệt thòi, xin ông bà đừng chấp nhất tiểu bối như con.”

Lão gia cười lớn, đến cả râu cũng bị thổi tung lên.

Ý của cô ta là cô ta ngây thơ, không biết lừa dối giả tạo.