Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 674: Quỳ xuống đất cầu xin tao




Dù vậy nhưng Bánh Gạo Nhỏ vẫn cố chịu đau, nhếch khóe môi bầm tím dính máu mỉm cười nhìn Ngôn Sơ Vi.

“Quỷ xấu xí!”

Ngôn Sơ Vi giơ tay lên, lại tát Bánh Gạo Nhỏ một cái.

Cuối cùng cậu nhóc không chịu nổi nữa, mắt nổ đom đóm, trước mắt từ từ tối lại. Ngôn Sơ Vi đã tức đến phát điên, xách cổ áo của Bánh Gạo Nhỏ lên muốn đánh tiếp nhưng cánh tay bị cản lại.

Ngôn Sơ Vi quay đầu lại, thấy Ngôn Luật đẩy xe lăn qua, đang nắm chặt cánh tay cô ta.

“Em buông tay ra, hôm nay chị phải đánh chết thằng nhóc tạp chủng này!”

“Vậy thì đánh chết tôi đi! Đánh chết tôi thì bà không thể uy hiếp được ba mẹ tôi nữa!” Bánh Gạo Nhỏ nghiêng gương mặt sưng húp không còn nhận ra dung mạo của mình, quật cường nói.

Vốn dĩ Bánh Gạo Nhỏ rất sợ hãi. Nhưng hiện giờ, cơ thể yếu ớt của cậu bị Ngôn Sơ Vi hành hạ đến tê liệt, cậu đã không còn sợ hãi nữa. Chỉ cần không để ba mẹ bị thương, cậu không sợ gì cả! Không muốn nhận thua. Không muốn xin tha. Không muốn để hai kẻ xấu này đắc ý.

Nếu không có cậu làm điểm yếu, ba mẹ sẽ không có gì phải kiêng dè nữa!

Nhìn gương mặt quật cường của cậu nhóc, Ngôn Sơ Vi lại muốn tiếp tục đánh.

“Mày nghĩ tao không dám sao?” Ngôn Sơ Vi giơ tay lên.

“Được rồi! Giữ nó lại vẫn còn tác dụng, chị đừng kích động! Giờ chỉ có một đứa trẻ mà đã kích động như vậy, một lát gặp Sở Chiêu Dương và Cố Niệm, chị có thể bình tĩnh không?”

“Tại sao chị phải bình tĩnh? Chị muốn bọn chúng chết hết!” Ngôn Sơ Vi cười độc ác, “Nhưng trước khi bọn chúng chết, chị muốn để Cố Niệm chịu đựng những gì chị đã trải qua!”

Ngôn Sơ Vi cúi đầu nhìn Bánh Gạo Nhỏ: “Quả nhiên là trẻ con, mày nghĩ muốn khiến mày đau khổ thì chỉ cần giết mày thôi sao? Tao sẽ không vì mày là trẻ con mà nhẹ tay. Tao sẽ không để mày chết mà sẽ khiến mày sống không bằng chết! Tao sẽ giày vò mày! Tao sẽ lột hết từng móng từng móng tay của mày xuống.” Ngôn Sơ Vi cầm tay của Bánh Gạo Nhỏ lên.

Tay của Bánh Gạo Nhỏ vô cùng mềm mại, móng tay hồng hào.

“Sau đó tao sẽ cắt từng từng ngón tay của mày rồi gửi đến trước mặt mẹ của mày.” Ngôn Sơ Vi nhẹ nhàng nói, muốn nhìn thấy gương mặt bị hù dọa đến trắng bệch, toàn thân run cầm cập của cậu nhóc.

“Tao muốn nhìn thấy mày khóc lóc, muốn mày quỳ xuống đất cầu xin tao, nhưng tao vẫn sẽ chặt ngón tay mày. Chặt hết ngón tay xong, sẽ chặt ngón chân. Sau đó tao sẽ móc mắt mày ra, cắt mũi, cắt lưỡi, cắt môi mày. Sau đó sẽ đến cánh tay, cả chân nữa, cắt cho đến khi mày trở thành một cây cột. Đến lúc đó mày có đau cũng không kêu la nổi, mày muốn khóc cũng không chảy nước mắt được. Để mày chết? Không đâu, như thế sẽ còn đau khổ hơn cả chết! Đau đớn như vậy nhưng lại không chết được.”

“Còn mẹ của mày chỉ có thể ở bên cạnh trừng mắt nhìn mày bị giày vò mà không thể làm gì được.” Ngôn Sơ Vi cười như điên, “Nhất định sẽ rất đau khổ, hận không thể tự sát!”

Bánh Gạo Nhỏ không ngờ đối phương lại có suy nghĩ tàn độc như vậy.

Cậu không sợ chết, nhưng nghe những lời này cũng không kìm được mà sợ hãi run lên.

“Bà là kẻ xấu! Kẻ xấu!” Hai chân cậu nhóc đá loạn xạ trong không khí.

Ngôn Sơ Vi chán ghét ném cậu xuống đất. Ngôn Sơ Vi còn định đánh cậu, nhưng bị Ngôn Luật cản lại: “Được rồi, lúc nãy để chị trút giận, giờ thì dừng lại đi! Đối phó xong với Sở Chiêu Dương và Cố Niệm, chị muốn đánh thế nào thì đánh.”

Ngôn Sơ Vi nhìn cậu nhóc rồi lạnh lùng cười một tiếng, nhưng không đánh cậu nữa.

***

Sở Chiêu Dương cúp điện thoại không bao lâu thì đối phương gửi địa chỉ đến.

Hắc Tử gật đầu với Sở Chiêu Dương, “Không sai, lúc nãy khi đối phương điện thoại đến, địa chỉ cũng là ở đó.”

Chuyện nguy hiểm thế này, Sở Chiêu Dương muốn một mình đi. Nhưng đối phương nói rõ muốn anh đi cùng Cố Niệm. Sở Chiêu Dương nắm chặt tay Cố Niệm mở lòng bàn tay cô ra, phát hiện trong tay cô đầy máu.

Lão thái thái ngồi trên giường xếp, ôm lấy mặt khóc không ngừng.

“Súc sinh! Lũ súc sinh đó sao lại ra tay với đứa trẻ như vậy! Bánh Gạo Nhỏ… Bánh Gạo Nhỏ…”

Đứa cháu cố dễ thương của bà, mau trở về, mau trở về đi!

Bánh Gạo Nhỏ, con nhất định không thể xảy ra chuyện!

“Chúng ta đi!” Cố Niệm nói với Sở Chiêu Dương, “Chúng ta phải nhanh chóng đến đó!”

Dù biết rõ nơi đó sẽ đầy rẫy nguy hiểm, biết rõ đến đó sẽ bị bắt lại rồi chịu giày vò, nhưng không hề do dự, có thể lấy bản thân để đổi lấy sự an toàn cho Bánh Gạo Nhỏ, như vậy là đủ rồi.

Hiện giờ Mục Lam Thục cũng thần trí bấn loạn không biết nên làm gì. Bà lo lắng cho an nguy của Cố Niệm, đối phương rốt cuộc là ai, có bao nhiêu người, đều không biết. Cố Niệm là phụ nữ, nếu rơi vào tay bọn bắt cóc thì làm gì có kết cục tốt? Lũ khốn khiếp tán tận lương tâm đó, chuyện có thể làm với một người phụ nữ, ai cũng có thể nghĩ ra.