Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 697: Lớn hơn người ta cả một giáp ấy nhỉ?




Nam Cảnh Hành nhíu mày, vừa nãy nắm cổ tay cô có cảm giác rất mảnh khảnh, cũng không phải ảo giác của anh.

Lúc này, giọng nói của thím Dương vang lên ở bên ngoài phòng ngủ: “Cậu chủ, bác sĩ Thi tới rồi.”

Nam Cảnh Hành mở cửa, Thi Hoằng Trạch đứng ở ngoài cửa, nhướn mày chế nhạo: “Không có chuyện gì thì đóng cửa làm gì hả?”

Nam Cảnh Hành: “...”

Người ta đã hôn mê rồi, anh có thể làm gì chứ?

“Anh xem cho cô ấy đi.” Nam Cảnh Hành để Thi Hoằng Trạch đi vào, “Cô ấy bỗng nhiên hôn mê.”

Thi Hoằng Trạch vừa kiểm tra cho Trình Dĩ An vừa lẩm bẩm: “Đây không phải là cô gái lần trước chúng ta gặp phải ở Thịnh Duyệt sao? Hai ngươi vẫn còn liên hệ à?”

Nam Cảnh Hành: “... Hôm nay tình cờ gặp được.”

“Duyên phận nha.” Thi Hoằng Trạch nói, “Tuổi cô gái này không lớn lắm nhỉ, tôi nhớ là mười tám mười chín tuổi…”

“Mười chín.”

“Ô, còn nhớ rõ thế à?”

Nam Cảnh Hành: “...”

“Cậu cũng 32 tuổi rồi, ở bên cô gái mới 19 tuổi, có phải là già quá rồi hay không.” Thi Hoằng Trạch tiếp tục nói nhảm.

Nam Cảnh Hành: “...”

Tại sao mỗi lần Thi Hoằng Trạch bắt đầu nói nhảm lại đáng ghét như thế chứ.

“Lớn hơn người ta cả một giáp ấy nhỉ?”

Tại sao người này lại phiền như thế chứ!

Người ít nói như Sở Chiêu Dương rốt cuộc tại sao lại chịu được cái người nói nhiều Thi Hoằng Trạch này vậy!

“Nếu tính như vậy, lúc cậu 18 tuổi, không biết cô ấy đã học tiểu học chưa nhỉ? Nếu sinh nhật sớm thì chắc là được đấy.” Thi Hoằng Trạch quay đầu, quan sát Nam Cảnh Hành từ trên xuống dưới, “Cậu già như thế, ba mẹ nhà người ta có biết không?”

Nam Cảnh Hành không thể nhịn được nữa, “Anh có thể chuyên tâm làm việc không?”

Thi Hoằng Trạch vỗ vỗ tay: “Không sao đâu, cô ấy chỉ bị đói ngất thôi.”

Qua nửa ngày Nam Cảnh Hành vẫn chưa phục hồi tinh thần lại từ lý do này, “Đói ngất á?”

Cô có thể câu được đàn ông có tiền ở quán bar, mà lại không có tiền ăn à? Nhưng nhìn dáng vẻ cực kỳ gầy yếu này của cô, chân mày Nam Cảnh Hành nhíu chặt lại.

“Chờ cô ấy tỉnh đi.” Thi Hoằng Trạch nói, “Cô ấy không có đầy đủ dinh dưỡng trong thời gian dài, lại còn rất đói nữa, mặt khác cũng vì không nghỉ ngơi tốt, ngủ quá ít. Nhìn tình huống này của cô ấy, hình như chưa từng được ăn một bữa cơm no, cũng không ngủ đủ giấc, không biết là đã không ăn mấy bữa rồi. Chờ cô ấy tỉnh lại, trước tiên nên cho cô ấy ăn chút cháo.”

Thi Hoằng Trạch đứng dậy: “Cũng không nên cho quá nhiều, trước hết để cho cô ấy thích ứng một chút. Đêm nay ăn cháo trước, ngày mai có thể đổi thành mì, trước tiên đừng cho ăn thịt, có thể cho thêm chút dinh dưỡng ở trong canh cũng được. Canh xương, canh cá đều có thể.”

“Cái này có thể giao cho thím Dương làm.” Nam Cảnh Hành nói.

Thím Dương đứng ở bên cạnh, bà có rất nhiều kinh nghiệm với việc chắm sóc bệnh nhân, khi Nam Cảnh Hành còn bé bị ốm, đồ ăn đều do thím Dương phụ trách. Lúc thím Dương còn trẻ có đi học về dinh dưỡng học.

“Tôi hiểu rồi, giao cho tôi đi.” Thím Dương lập tức nói.

“Tôi cũng không còn gì để làm nữa rồi.” Thi Hoằng Trạch ngáp một cái, “Cả ngày nay tôi chưa được ngủ rồi, buổi chiều lại làm một cuộc giải phẫu trong sáu tiếng, mới vừa dính vào gối lại bị cậu gọi tới.”

Nam Cảnh Hành áy náy nở nụ cười: “Xin lỗi, nếu mệt như vậy, thì đừng lái xe nữa, tôi bảo tài xế đưa cậu về.”

Thi Hoằng Trạch không khách khí với anh, thật sự buồn ngủ không chịu được, với trạng thái này mà lái xe ở trên đường thể nào cũng xảy ra chuyện.

Nam Cảnh Hành đưa Thi Hoằng Trạch tới cửa, đang chuẩn bị đưa anh xuống dưới lầu thì thấy Nhạc Hòe Ngô dẫn theo chị Viên đi đến ở cửa.

“Nam Thiếu.”

Thấy Nam Cảnh Hành nhìn người phụ nữ đi bên cạnh, Nhạc Hòe Ngô lập tức giải thích: “Đây là Viên Lệ Tĩnh đang làm ở quán bar, rất thân với cô Trình.”

Nam Cảnh Hành gật đầu nói: “Hai người đi vào trong ngồi trước đi. Thím Dương, thím đi chào hỏi bọn họ trước, tôi tiễn Thi Hoằng Trạch một chút.”

“Không cần đâu.” Thi Hoằng Trạch phất tay một cái, “Cậu cứ bận chuyện của cậu đi, tôi lớn như vậy rồi còn cần cậu phải đưa đi sao?”

Nam Cảnh Hành gọi tài xế đến, đưa Thi Hoằng Trạch đi, sau đó anh đưa Nhạc Hòe Ngô và chị Viên đi vào thư phòng.

“Ngồi đi.” Nam Cảnh Hành chỉ ghế sô pha bên trong thư phòng.

Chị Viên lo lắng ngồi xuống, không dám nhìn loạn xung quanh. Vừa nãy ông chủ quán bar gọi cô đến phòng làm việc. Người bên trong quán bar bọn họ đều biết ông chủ này cũng không phải là ông chủ thật sự. Quán bar thuộc về Nam Cảnh Hành, Diêu tổng chỉ là người trông quán cho Nam Cảnh Hành mà thôi. Biết Nam Cảnh Hành tìm cô, chị Viên lại càng hoảng sợ, dọc đường đều thấp thỏm bất an. Lại biết được việc này có liên quan đến Trình Dĩ An. Chị Viên suy nghĩ suốt dọc đường, không nghĩ ra Trình Dĩ An có bất kỳ hành vi không ổn nào ở trong quán bar. Cô bé đó rất an phận thành thật, biết tiến lùi, nếu như không phải thật sự đã đến đường cùng, cũng sẽ không đến tìm cô để làm cái việc này. Chị Viên đã làm ở cái nơi phức tạp như quán bar nhiều năm, quan hệ với người khác cũng phức tạp, đàn ông sành đời cũng không dám trêu chọc chị, nhưng chị lại thương cảm cho cảnh ngộ của Trình Dĩ An.