Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 746: Giữa đường lôi lôi kéo kéo, không biết xấu hổ




Trì Dĩ Hằng như muốn khắc ghi cả khuôn mặt Cố Niệm vào trái tim mình vậy, nhìn chằm chằm vào cô, “Tôi rất muốn nói chuyện riêng với em.”

“Tôi không muốn.” Cố Niệm không chút khách khí nói, “Ở công ty không có gì là không tiện cả, nếu muốn nói chuyện gì thì quang minh chính đại nói là được, gặp riêng thì miễn đi. Tôi là vợ của Sở Chiêu Dương, không thể làm những chuyện khiến người khác hiểu lầm, để anh ấy mất mặt.”

“Em đến cả nói chuyện cũng không muốn nói với tôi sao?” Trì Dĩ Hằng nói xong, môi liền mím chặt, ánh mắt dao động, mang theo sự vụn vỡ.

“Ở công ty, nếu cứ quang minh chính đại, sao tôi lại không nói chuyện với thầy chứ? Lén lén lút lút như vậy, đương nhiên tôi không đồng ý rồi.” Cố Niệm hít sâu một hơi, nói, “Thầy Trì, bây giờ thầy là em họ của Chiêu Dương, nên gọi tôi một tiếng chị dâu đó.”

“Em cũng không thừa nhận tôi là người của Sở gia sao?” Trì Dĩ Hằng trầm giọng hỏi.

Cố Niệm đương nhiên có cùng thái độ với Sở Chiêu Dương, nhưng đương nhiên sẽ không thừa nhận, chỉ nói: “Chỉ là tôi đã quen gọi thế rồi, xin lỗi, tôi sẽ sửa.”

“Bỏ đi.” Ánh mắt Trì Dĩ Hằng lộ ra sự hoài niệm xa xôi, “Tôi cũng rất nhớ cách em gọi tôi như thế, đã lâu lắm rồi không được nghe.”

“Nếu không còn chuyện gì nữa, chúng tôi đi trước đây.” Cố Niệm vốn không muốn đơn độc tiếp xúc quá nhiều với Trì Dĩ Hằng, “Chiêu Dương không tìm thấy chúng tôi, sẽ sốt ruột lắm.”

Cố Niệm dắt Bánh Gạo Nhỏ bước về phía trước, Trì Dĩ Hằng đột nhiên giơ tay, nắm chặt cánh tay cô. Cố Niệm kinh ngạc, vội hất tay anh ra, không ngờ Trì Dĩ Hằng cứ giữ chặt không chịu buông.

“Rốt cuộc thầy muốn làm gì?” Cố Niệm tức giận nói.

Nếu không phải vì có Bánh Gạo Nhỏ ở đây, sợ làm cho con hoảng sợ, cô đã trở mặt động thủ tại chỗ rồi.

“Tôi chỉ muốn vì những chuyện trong quá khứ, xin lỗi em.” Trì Dĩ Hằng thấp giọng nói.

“Đây gọi là xin lỗi sao? Lôi lôi kéo kéo tôi thế này sao?” Cố Niệm châm biếm nhìn vào cánh tay anh đang nắm chặt cánh tay cô không buông.

Trì Dĩ Hằng cắn chặt răng, nhưng vẫn không chịu buông cô ra. Ngược lại còn nắm chặt hơn một chút.

Cố Niệm cười nhạo một tiếng, hỏi: “Thầy là muốn xin tôi tha lỗi, hay muốn người ta thấy chúng ta lôi lôi kéo kéo, rồi hắt nước bẩn lên người tôi?”

“Không phải.” Trì Dĩ Hằng từ kẽ răng thốt ra hai chữ. Hô hấp của anh căng chặt, hít sâu một cái, đè chặt lòng mình, nói: “Tôi muốn xin lỗi em, tôi chỉ muốn để em nghe tôi xin lỗi. Cố Niệm, tôi biết sai rồi, tôi đã làm rất nhiều chuyện sai trái đối với em. Tôi đã lừa em, lừa em đến nước M, lừa em Sở Chiêu Dương đã chết… Cho dù đó là vì yêu em___”

Cố Niệm không chút nghĩ ngợi, liền bịt chặt hai tai của Bánh Gạo Nhỏ. Cô không muốn để Bánh Gạo Nhỏ nghe thấy những lời nói linh tinh này. Trì Dĩ Hằng là ai chứ, trước mặt Bánh Gạo Nhỏ lại nói hươu nói vượn mấy lời như vậy!

Thấy động tác của Cố Niệm, Trì Dĩ Hằng hiểu ra, ánh mắt liền tối đi: “Cho dù như vậy cũng không che giấu được sự ích kỷ của tôi, tôi biết. Tôi chỉ xin em tha thứ cho tôi, sau này…” Trì Dĩ Hằng dừng lại một chút, ngữ điệu hơi thất vọng, “Chúng ta là người một nhà rồi. Em đã kết hôn với Sở Chiêu Dương, tôi biết. Tôi không còn khả năng nào nữa rồi. Thế nên tôi sẽ an phận làm người nhà của em, có được không?”

“Được, thầy buông tôi ra.”

Cô không thật sự tin anh. Nhưng nếu nói như thế có thể thoát khỏi sự dây dưa của anh thì Cố Niệm sẽ không ngại thuận theo anh mà nói.

Đôi môi Trì Dĩ Hằng mím chặt thành một đường, biết rõ Cố Niệm chỉ đang nói lấy lệ với anh. Nhưng sau phút trầm ngâm ngắn ngủi, anh vẫn để lộ khuôn mặt tươi cười: “Cố Niệm, em tha thứ cho tôi rồi sao? Đúng, trước đây tôi đã làm những chuyện hồ đồ với em, nhưng bây giờ với em tôi vẫn... ”

Cố Niệm lạnh thấu xương, vẫn bịt chặt tai Bánh Gạo Nhỏ, vẻ mặt lạnh lùng. Trì Dĩ Hằng đưa mắt nhìn Bánh Gạo Nhỏ một cái, cuối cùng cũng không nói ra những lời sau đó.

Anh dừng lại một chút rồi nói: “Sau này chúng ta là người một nhà, Cố Niệm, em yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ em.”

Trong mắt anh lóe lên vẻ đau xót, cuối cùng vẫn nói: “Giống như người một nhà bảo vệ em, cho dù bảo tôi trốn trong bóng tối cũng được, chỉ cần em sống tốt là được.”

Cố Niệm cố nén động tác nhíu mày, không biết Trì Dĩ Hằng muốn làm loạn đến chừng nào nữa.

“Không biết xấu hổ!” Đột nhiên một giọng nữ vừa khắc nghiệt vừa tràn đầy sự khinh miệt vang lên. Giọng nói có chút quen tai, nhưng nhất thời Cố Niệm cũng không nhớ ra được. Cô cùng Trì Dĩ Hằng đồng thời nhìn qua, không ngờ đó lại là Tô Hân Nhã.

Cố Niệm có chút phiền não, bây giờ vẻ mặt tràn đầy ác ý và khinh bỉ của Tô Hân Nhã, thật sự khiến Cố Niệm không hiểu nổi. Chẳng qua lần trước chỉ mặc một bộ quần áo mà Tô Hân Nhã muốn mặc nhưng lại không mặc được thôi mà? Có đáng để cô ấy ghi hận đến bây giờ không?

“Đã đính hôn với Sở Chiêu Dương rồi, thậm chí con trai còn ở bên cạnh, ấy thế còn dây dưa với người đàn ông khác, giữa đường lôi lôi kéo kéo, không biết xấu hổ!” Tô Hân Nhã bước đến. Cô ta đeo kính râm cùng mũ lưỡi trai là muốn che mặt mình lại. Nhưng Cố Niệm cảm thấy cô ta như vậy vốn là giấu đầu hở đuôi, ngược lại càng khiến người ta chú ý hơn.

Trì Dĩ Hằng nhíu mày hỏi: “Cô là ai?”

“Anh đến cả tôi là ai cũng không nhận ra?” Tô Hân Nhã không vui trầm mặt xuống, cảm thấy bị sỉ nhục. Dù cho cô đeo kính râm và đội mũ lưỡi trai, nhưng khuôn mặt minh tinh này đúng ra nên rất dễ nhận ra mới đúng.

“Chuyện nhà của chúng tôi, không liên quan đến cô.” Trì Dĩ Hằng cười lạnh.

“Ây da, đã thành chuyện nhà rồi à?” Tô Hân Nhã châm chọc nhìn Cố Niệm, “Cô ở bên ngoài cấu kết làm bậy, Sở Chiêu Dương và hai ông bà có biết không?”

“Tô tiểu thư thích lo chuyện bao đồng như thế, Tô tướng quân có biết không?” Giọng nói lạnh như băng còn kèm theo sự châm biếm của Sở Chiêu Dương, từ sau lưng Cố Niệm vang lên.

Anh đến từ lúc nào, Tô Hân Nhã cũng không chú ý thấy. Mũ lưỡi trai che mất tầm nhìn của cô ta, hơn nữa sự chú ý đều đặt hết lên người Cố Niệm và Trì Dĩ Hằng, cũng không chú ý thấy Sở Chiêu Dương đang bước đến từ sau lưng Cố Niệm.