Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 867: Lúc minh ngữ đồng tỉnh lại thì đang ôm cánh tay phó dẫn tu




Lúc này Minh Ngữ Đồng mới cẩn thận nghiêng người sang, ôm Tiểu Cảnh Thời rồi nhắm hai mắt lại. Khi cô vừa nhắm mắt thì Phó Dẫn Tu lại mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía cô.

Ở trong đêm tối, tròng mắt của anh vẫn sáng như vậy. Bàn tay Phó Dẫn Tu đặt ở bên chân nắm lại thành nắm đấm. Đến lúc này, anh đối với người phụ nữ vô tâm này vẫn còn có thể mềm lòng được.

Phó Dẫn Tu quay đầu đi, nhắm mắt lại không nhìn cô nữa.

***

Sáu giờ sáng, Tiểu Cảnh Thời bị mót tiểu tỉnh dậy một lần. Vừa mở mắt ra thì lại phát hiện nó bị Minh Ngữ Đồng và Phó Dẫn Tu kẹp ở giữa như cái bánh sandwich. Mặt Minh Ngữ Đồng vẫn hướng về phía nó, không biết từ lúc nào Phó Dẫn Tu cũng nghiêng người sang bên này ngủ, hai người cứ thế thành mặt đối mặt với nhau. Thảo nào nó lại nằm mơ, mơ thấy mình nóng ơi là nóng, trước sau còn bị đè nữa cơ. Cảm thấy phía trước là bọt biển mềm mại, phía sau lại là bức tường cứng rắn.

Nó cẩn thận di chuyển ra ngoài, Minh Ngữ Đồng ngủ rất say, nhưng từ lúc nó mở mắt thì Phó Dẫn Tu đã tỉnh lại.

Tiểu Cảnh Thời không kinh ngạc, ghé vào bên tai Phó Dẫn Tu, nhỏ giọng nói: “Ba ơi, con đi tiểu một chút.”

Nó bò qua người của Phó Dẫn Tu, cái chân nhỏ còn đạp lên chân anh, không khách khí chút nào. Một đứa bé bảy tuổi đè lên trên người anh, làm anh suýt nữa là không hô hấp được. Bàn tay to của Phó Dẫn Tu vỗ một cái lên mông Tiểu Cảnh Thời.

Thằng nhóc này, định đè chết cha ruột nó à?

Tiểu Cảnh Thời vội vàng nhỏ giọng nói với Phó Dẫn Tu: “Ba à, ba nhỏ giọng một chút nha, đừng đánh thức Đồng Đồng.”

Phó Dẫn Tu liếc nó một cái, Tiểu Cảnh Thời không yên lòng nói: “Con đi tiểu một lát, không cho phép ba bắt nạt Đồng Đồng.”

Nếu không phải vì sắp không nhịn được nữa thì nó không yên lòng để lại một mình Đồng Đồng ở đây đâu.

“Nhanh đi đi.” Phó Dẫn Tu tức giận nói.

Tiểu Cảnh Thời vội vàng ôm bụng chạy đi tiểu.

Phó Dẫn Tu làm thủ lĩnh của Thorny, hơn nữa còn được huấn luyện nghiêm khắc nên vẫn luôn rất nhạy bén, ngủ cũng không say, chỉ cần có chút động tĩnh thì lập tức tỉnh luôn. Vả lại cho dù là ở nơi nào thì tư thế ngủ cũng là nằm ngửa một cách cứng nhắc, thẳng tắp như là bị dây thừng cố định ở trên tấm ván gỗ, hai tay đặt cố định ở hai bên thân thể không lệch chút nào. Tư thế như vậy thuận tiện nhất cho những lúc gặp chuyện không may, anh có thể đứng dậy ngay lập tức. Nếu bị người khác đánh lén thì anh cũng có thể lập tức phản ứng.

Nhưng mà hôm nay ngủ cùng một chỗ với Minh Ngữ Đồng, anh lại vô thức nằm nghiêng sang một bên. Cũng không biết có phải là vì trên gối đầu và chăn đều là mùi hương của cô, hay là vì không khí nơi này thật sự quá ấm áp, làm anh an lòng, nên không nhịn được đã buông lỏng cảnh giác, ngủ vô cùng thoải mái.

Anh không khôi phục tư thế nằm ngang mà vẫn nằm nghiêng như trước, mặt đối mặt với cô. Cô gần trong gang tấc, chỉ cần khẽ di chuyển lên phía trước một chút là anh có thể hôn lên môi cô.

Lúc cô ngủ không có chút phòng bị nào. Cho dù trải qua một đêm, khuôn mặt trắng thuần của cô vẫn sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái như trước. Sáng sớm nhìn thấy dáng vẻ của cô, hình như đẹp hơn một chút so với ban đêm. Cô ngủ rất thoải mái, không biết mơ tới cái gì, đôi môi hồng nhuận vẽ ra một độ cong vừa mềm mại vừa đẹp mắt. Phó Dẫn Tu nhìn thấy thế, hô hấp trở nên nặng nề, lại không nhịn được nghĩ muốn hôn lên.

Bảy năm trước, dáng vẻ của cô cũng ngoan ngoãn như vậy, cái gì cũng ỷ lại cho anh, làm anh bất đắc dĩ rồi lại vui vẻ chịu đựng. Anh thích được cô ỷ lại, thích dạy cô thật nhiều thứ, để cho cô chậm rãi trở nên lớn mạnh, như là tự tay mình bồi dưỡng ra được cô gái thích hợp nhất với mình. Giống như… con dâu nuôi từ bé ấy.

Nhưng chỉ có một cô gái như thế, bị anh dạy dỗ thành lòng dạ cứng rắn, mới không chút lưu luyến mà rời khỏi anh và Cảnh Thời. Có đôi khi anh thật sự muốn lắc mạnh bả vai cô, hỏi xem rốt cuộc cô có yêu anh hay không? Vì sao vì một chút tự do này của cô, lại có thể dễ dàng rời đi như vậy? Yêu anh, nhưng vẫn không so được với thế giới phồn hoa bên ngoài kia!

Phó Dẫn Tu lập tức định thần trở lại, quay đầu đi chỗ khác, không nhìn Minh Ngữ Đồng nữa. Kết quả là vừa mới quay đầu một cái thì nhìn thấy Tiểu Cảnh Thời núp ở cửa, hai cái tay nhỏ bé vịn vào khung cửa nhưng không đi vào, không biết đã lén lút nhìn bao lâu rồi.

Ánh mắt Phó Dẫn Tu nghiêm lại, Tiểu Cảnh Thời vội vàng cười toét miệng đầy nịnh nọt, rón rén đi vào. Tiểu Cảnh Thời nhìn vị trí ở giữa Minh Ngữ Đồng và Phó Dẫn Tu, nếu cậu nằm nghiêng thì không có vấn đề gì, nhưng mà chỗ đó thật sự quá bé. Con ngươi Tiểu Cảnh Thời đảo một vòng, bỗng nhiên nảy ra một ý. Cậu nở nụ cười gian xảo, rồi thả nhẹ bước chân đi vòng qua phía sau Minh Ngữ Đồng, cẩn thận bò lên giường. Cứ như vậy, giữa Minh Ngữ Đồng và Phó Dẫn Tu không có chút ngăn cách nào.

Phó Dẫn Tu lườm nó một cái, Tiểu Cảnh Thời lập tức nhắm nghiền hai mắt lại, giả vờ như không nhìn thấy gì cả. Nó co mình lại ở trong cái chăn ấm áp, vừa mới đi tiểu xong, bây giờ cũng đã tỉnh táo lại không ít, tạm thời chưa thể ngủ lại ngay được.

Nó chen lên trên người của Minh Ngữ Đồng, Minh Ngữ Đồng lập tức bị chen đến gần chỗ Phó Dẫn Tu hơn một chút. Sau một lát, Tiểu Cảnh Thời lại chen thêm phát nữa, trong lúc Minh Ngữ Đồng ngủ mơ, theo bản năng lập tức xê dịch vào bên trong một chút.

Phó Dẫn Tu: “...”

Anh lườm Tiểu Cảnh Thời một cái, Tiểu Cảnh Thời vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ như mình không làm cái gì cả vậy. Nhưng mà từ từ nó cũng ngủ thật. Trong lúc ngủ mơ, vẫn vô thức dán lên trên người của Minh Ngữ Đồng.

Vì vậy, lúc Minh Ngữ Đồng tỉnh lại thì đang ôm cánh tay của Phó Dẫn Tu, trước người dán thật chặt lên cánh tay của anh, xuyên qua cổ áo còn có thể nhìn thấy cái khe xinh đẹp tuyệt trần.