Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 976: Em biết phó dẫn tu nằm ở phòng nào không?




Trước kia anh không yêu cô như vậy, nhưng cô vẫn vì anh mà cố chấp, sinh con cho anh, cả đời này còn không yêu người nào khác.

Với thái độ của Phó Dẫn Tu hiện giờ, Minh Ngữ Đồng đột nhiên cảm thấy không công bằng cho mình lúc trước.

Đôi mắt Minh Ngữ Đồng cay cay, cô hít hít mũi.

“Đồng Đồng, Em làm sao thế? Khóc rồi sao? Anh đã làm gì không đúng, em nói anh biết đi, đừng giữ trong lòng. Hiện giờ anh đã biết, hiểu lầm giữa chúng ta là vì anh không nói, em cũng không nói. Cả hai chúng ta đều không nói, không ai giải thích nên hiểu lầm ngày càng lớn.”

“Đồng Đồng, nếu em cảm thấy chuyện gì không vui thì cứ nói với anh, anh sẽ sửa ngay.”

Cổ họng Minh Ngữ Đồng vô cùng chua xót, cô nghẹn ngào hít một hơi thật sâu, trong lòng xuất hiện một sự thôi thúc, cô hỏi: “Phó Dẫn Tu, trước kia anh có yêu tôi không? Bảy năm trước, ở bên cạnh tôi, anh có yêu tôi không?”

“Em khóc rồi.” Phó Dẫn Tu nghe ra được tiếng khóc của cô, hận không thể lập tức đến trước mặt cô, ôm cô vào lòng.

“Không phải là từng yêu mà là luôn yêu. Từ bảy năm trước đến bây giờ, đến cả tương lai, từ đầu đến cuối anh đều yêu em.”

Lúc này, anh đứng dậy khỏi bàn làm việc, lấy chìa khóa xe đi ra ngoài.

Trợ lý Từ Minh Lâm thấy dáng vẻ Phó Dẫn Tu như muốn rời khỏi công ty, vội vàng bước đến, “Tổng giám đốc, lát nữa anh còn có một cuộc họp.”

“Hủy đi.” Phó Dẫn Tu cầm chặt điện thoại, nói hai từ đơn giản với Từ Minh Lâm rồi bước nhanh ra ngoài.

Minh Ngữ Đồng không hề biết anh đang chuẩn bị đến gặp cô, cô mở miệng hít thở sâu, hỏi: “Vậy thì tại sao, bảy năm trước lúc chúng ta ở cạnh nhau, anh luôn không quan tâm tôi? Không quan tâm tôi nghĩ gì, không quan tâm tâm trạng của tôi, không quan tâm tôi có hiểu lầm anh hay không? Có thể nói những gì hiện giờ anh quan tâm đều là những thứ trước kia anh chưa từng quan tâm.”

“Tôi không kiềm được mà suy nghĩ, trước kia anh chưa từng yêu tôi. Chỉ vì tôi là một cô gái không hiểu chuyện, cử chỉ lời nói đều làm theo ý anh, tự đánh mất bản thân. Tôi lúc đó yêu anh sâu nặng, không nghĩ tới thật ra có thể anh không hề yêu tôi.”

“Không phải!” Phó Dẫn Tu vội vã, quên mất việc chân mình nên làm gì, đột nhiên đạp vào thắng xe.

Xe phía sau không hề có sự chuẩn bị, không kịp phản ứng, dù có vội vàng đạp thắng cũng vẫn tông mạnh vào đuôi xe của Phó Dẫn Tu. Phó Dẫn Tu xoay mạnh bánh lái, xe trèo lên vỉa hè, tông vào gốc cây, khiến đầu của Phó Dẫn Tu đập mạnh vào bánh lái.

“Bên đó xảy ra chuyện gì rồi? Phó Dẫn Tu, Phó Dẫn Tu!” Minh Ngữ Đồng hỏi mấy lần cũng không thấy trả lời, cô bắt đầu căng thẳng.

“Phó Dẫn Tu! Anh nói gì đi! Anh lên tiếng trả lời tôi đi!” Minh Ngữ Đồng vội vàng hỏi. Bản thân cô không nhận thức được cô đã đứng dậy, vội vã xông ra ngoài.

“Chào cô.” Lúc này, một giọng nói xa lạ từ trong điện thoại truyền đến.

Minh Ngữ Đồng chau mày, “Anh là ai? Phó Dẫn Tu đâu?”

“Phó Dẫn Tu mà cô nói có lẽ là vị tiên sinh đang hôn mê. Anh ấy xảy ra tại nạn xe nên hôn mê rồi. Tôi là cảnh sát giao thông đến xử lý hiện trường. Tôi thấy điện thoại anh ấy vẫn đang hiện cuộc gọi nên nói với cô một tiếng.”

“Anh ấy hiện đang ở đâu?”

“Anh ấy đang được đưa đến bệnh viện.” Đối phương trả lời, hỏi người bên cạnh vài câu, rồi báo cho Minh Ngữ Đồng biết là bệnh viện nào.

Minh Ngữ Đồng không nói câu nào mà xông ra ngoài.

“Giám đốc Minh?” Dương Minh Lãng gọi.

Minh Ngữ Đồng không kịp trả lời, người đã chạy đi mất.

Minh Ngữ Đồng lái xe, cả đường đi rất căng thẳng, phóng xe nhanh hết sức đến bệnh viện.

Cô đang định đi hỏi Phó Dẫn Tu ở phòng bệnh nào thì nghe thấy có người gọi: “Chị Ngữ Đồng?”

Minh Ngữ Đồng quay đầu lại, nhìn thấy Sở Điềm đang mặc đồ y tá bước tới.

“Sao chị lại ở đây?”

Minh Ngữ Đồng thấy cô ấy, do dự hỏi: “À, em biết Phó Dẫn Tu ở phòng bệnh nào không?”

“À, lúc nãy được đưa đến đây vì tai nạn giao thông.”

“Tai nạn nghiêm trọng không?” Tim Minh Ngữ Đồng lập tức đập mạnh.

“Nghe nói rất nghiêm trọng, có mấy người bị thương, là tai nạn liên hoàn. Nghe nói là tài xế xe trước mải nói điện thoại, đột nhiên dừng lại giữa đường. “

Minh Ngữ Đồng suy nghĩ, người nghe điện thoại rồi đột nhiên dừng xe phía trước, không phải là Phó Dẫn Tu chứ?

Vì nghe thấy những lời đó của cô, anh liền vội vã, quên mất khống chế.

Minh Ngữ Đồng tự trách mà suy nghĩ, sớm biết anh đang lái xe thì cô sẽ không nói những lời đó với anh.

“Anh ấy ở phòng nào?”

“Đi theo em.” Sở Điềm nói, “Em biết mấy người bị tai nạn đang nằm ở đâu, nhưng tình hình cụ thể thì em không biết, chỉ nghe đồng nghiệp nói mà thôi.”

Cô đi theo Sở Điềm đến bên ngoài phòng bệnh, Sở Điềm chỉ vào phòng, “Ở đây này.”

Vừa nói xong, máy tin nhắn của Sở Điềm vang lên.

“Em phải đi có việc gấp.” Sở Điềm vội vàng nói.

Minh Ngữ Đồng gật đầu.

“Vậy em đi trước đây, có chuyện gì thì chị cứ gọi cho em, em sẽ đến ngay.” Sở Điềm vừa nói vừa lùi về sau, vẫy tay với Minh Ngữ Đồng.

Minh Ngữ Đồng mỉm cười với cô ấy, rồi vội vàng xông vào trong.

“Phó Dẫn Tu!”