Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 997: Cnếu như phó dẫn tu có đuôi, chắc chắc lúc này sẽ vẫy đuôi vì vui sướng




“ Thôi, dù sao cũng muộn lắm rồi. Đồng Đồng, hay là mẹ cho ba vào trong đi?” Tiểu Cảnh Thời lắc tay Minh Ngữ Đồng, “Bên ngoài lạnh lắm!”

Tiểu Cảnh Thời cũng xoa cánh tay. Lúc Minh Ngữ Đồng và Phó Dẫn Tu ở dưới lầu, cậu bé đã tự thay đồ ngủ xong. Lúc này ra mở cửa, gió lạnh bên ngoài tràn vào.

Minh Ngữ Đồng thấy cậu bé mặc đồ ngủ mỏng manh, không mặc áo khoác, cũng không dám ở cửa dây dưa lâu, đành nói với Phó Dẫn Tu: “Thôi anh vào trong đi.”

Nếu như Phó Dẫn Tu có đuôi, chắc chắn lúc này sẽ vẫy đuôi vì vui sướng.

“Đồng Đồng, em yên tâm đi. Anh chắc chắn sẽ không làm phiền em.” Phó Dẫn Tu vào trong, nhìn quanh một vòng, chỉ vào thảm trải sản trong phòng khách, “Anh ngủ ở đây là được rồi.”

Tâm trạng Minh Ngữ Đồng phức tạp nhìn anh. Anh lập tức cười lấy lòng cô.

“Đồng Đồng, cảm ơn em đã cho anh vào nhà. Ở đây rất tốt!” Phó Dẫn Tu nhoẻn miệng cười. Nếu như có thể ngày nào cũng đến ngủ nhà cô, anh tình nguyện ngày ngày ngủ trên sàn.

Tiểu Cảnh Thời ôm mặt, trước mặt Đồng Đồng, ba thực sự vứt bỏ hết hình tượng mà!

Minh Ngữ Đồng không biết làm sao, đành cầm chăn gối đến cho anh.

May mà thảm trải sàn vốn đã rất dày và mềm mại, trên thảm còn được trải thêm ba lớp chăn lông vũ, êm không kém gì đệm.

“Tối nay anh dùng tạm cái này đi.” Minh Ngữ Đồng bất đắc dĩ nói.

“Ý em là sau này anh cũng có thể đến đây ở? Em sẽ chuẩn bị cho anh một căn phòng ư?”

Minh Ngữ Đồng: “…”

Mơ đi nhé!

“Tôi không có ý đó, chỉ bảo anh tối nay dùng tạm thôi, không có ý bảo anh sau này tiếp tục sống ở đây.” Minh Ngữ Đồng lạnh nhạt nói.

“Ồ.” Phó Dẫn Tu cúi đầu, ngón tay cọ xát tấm chắn trải trên thảm, “Anh không cảm thấy như thế này là dùng tạm. Như thế này rất tốt, chỉ cần có thể ngủ cùng em, cho dù là sàn không trải gì, anh cũng sẵn lòng.”

Anh vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn Minh Ngữ Đồng. Không còn thái độ cố ý trêu đùa lấy lòng vừa rồi, trong đôi mắt đen hiện rõ sự nghiêm túc, ánh mắt chân thành.

Minh Ngữ Đồng suýt nữa bị đôi mắt đen sâu thẳm của anh hút mất hồn. Cô chớp mắt, tránh ánh mắt của anh, nói: “Anh nghỉ ngơi sớm đi.”

“Ngủ ngon.” Phó Dẫn Tu dịu dàng nói.

Minh Ngữ Đồng lẩm bẩm nói thầm “Ngủ ngon”, rồi rời khỏi phòng khách.

Đang định quay về phòng ngủ, cô đột nhiên dừng bước. Không biết nhớ ra cái gì, quay vào phòng bếp, lấy ra một hộp trà gừng đen.

Cô pha cho anh một cốc trà gừng. Lúc đem ra, đèn phòng khách đã tắt, mơ hồ có thể trông thấy bóng dáng Phó Dẫn Tu đang nằm trên sàn. Trong bóng tối, miễn cưỡng có thể nhìn thấy anh trở mình. Cho dù có thảm dày, lại được trải thêm ba lớp chăn, nhưng ngủ trên sàn vẫn sẽ không thoải mái. Người đàn ông này bình thường có bao giờ phải chịu khổ như vậy đâu, lại cứ chạy đến chỗ cô chịu khổ.

Minh Ngữ Đồng đi đến, Phó Dẫn Tu vẫn chưa ngủ. Nghe thấy tiếng bước chân, anh lập tức mở mắt. Trong bóng tối, thị lực của anh tốt hơn cô rất nhiều.

“Đồng Đồng?” Phó Dẫn Tu khẽ gọi cô.

“Vừa rồi anh đứng bên ngoài đợi lâu như vậy, buổi tối trời lạnh, uống chút trà gừng cho ấm người, tránh không bị cảm lạnh.”

Phó Dẫn Tu chậm chạp ngồi dậy, kích động nhận lấy cốc trà, thuận tiện nắm lấy lòng bàn tay Minh Ngữ Đồng.

“Đồng Đồng, em đang quan tâm anh sao?” Phó Dẫn Tu kiềm chế, khẽ hỏi.

Nhưng giọng nói vẫn run rẩy vì kích động.

“Anh uống xong thì ngủ sớm đi.”

Phó Dẫn Tu nhận lấy cốc, đặt sang một bên. Anh giơ tay kéo Minh Ngữ Đồng vào lòng.

“Đồng Đồng…” Phó Dẫn Tu ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào vai cô.

Minh Ngữ Đồng hoảng sợ, vội đẩy anh, “Phó Dẫn Tu, anh đã nói…”

“Anh chỉ muốn ôm em thôi, chỉ một lát thôi, cho anh ôm một lát đi.” Phó Dẫn Tu không dám ôm quá chặt, sợ cô không vui, nhưng cũng không dám thả lỏng sợ cô chạy mất.

Cho dù anh không nói nhưng Minh Ngữ Đồng vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng lo được lo mất của anh. Cô cảm nhận được cánh tay anh đang run, cảm nhận được hơi thở hỗn loạn của anh. Minh Ngữ Đồng cứng người, sau đó từ từ thả lỏng.

Một lúc lâu sau, thấy Phó Dẫn Tu vẫn không có ý định buông mình ra, cô mới khẽ đẩy nhắc nhở anh.

Phó Dẫn Tu cảm thấy ôm một lúc như vậy đã quá lời cho mình rồi, anh không dám được voi đòi tiên nữa. Cho dù cực kỳ không nỡ nhưng anh cũng chậm rãi buông cô ra.

Minh Ngữ Đồng vội nói: “Uống mau rồi ngủ sớm đi.”

Sau đó, cô nhanh chóng đi về phòng.

Lúc này, Phó Dẫn Tu mới lại bưng cốc nước lên, cẩn thận uống từng ngụm trà, từ từ thưởng thức. Nghĩ đến Minh Ngữ Đồng, trong lòng anh lại cảm thấy ấm áp.

Uống xong, anh đặt cốc không xuống, không biết suy nghĩ gì, đột nhiên im lặng không động đậy.

Một lúc sau, anh đột nhiên vén lật chăn ra, gấp chăn bên dưới lại, lặng lẽ mang đến trước cửa phòng của Minh Ngữ Đồng. Rồi anh lại trải chăn ra, hài lòng chui vào trong chăn nghiêng mình nằm xuống.

Phó Dẫn Tu cực kỳ thỏa mãn. Mặc dù bây giờ không có cách gì được ngủ chung phòng với cô, nhưng canh giữ trước của phòng cô cũng tốt.

***

Hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, Minh Ngữ Đồng đã thức dậy. Cô lặng lẽ đứng dậy, không đánh thức Tiểu Cảnh Thời. Thấy Tiểu Cảnh Thời ngủ say, trong lòng cô liền thấy ấm áp.

Minh Ngữ Đồng khẽ hôn lên mặt cậu bé, rồi mở cửa ra ngoài, suýt nữa thì cô vấp ngã.

Minh Ngữ Đồng nhìn Phó Dẫn Tu đang nằm ngang trước cửa phòng mình: “…”

“Đồng Đồng.” Phó Dẫn Tu lập tức tỉnh dậy.