Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 304: Sau khi cắt sống có thể đốt đèn trời




Lão nhân lấy đâu ra một miếng vải trắng tỉ mỉ lau đao nhỏ.

- Biết sai?

Nghe Hùng Đại Bằng gào khóc, lão nhân cười lắc đầu, nói:

- Muộn.

- Đừng mà!!!

Hùng Đại Bằng bị hù sắp điên, miệng lặp đi lặp lại lời xin tha, trừ điều đó ra gã không biết còn có thể làm được gì. Hùng Đại Bằng lặp đi lặp lại đừng, cầu xin ngươi.

Tiếc rằng lão nhân không dao động trong khi Hùng Đại Bằng van xin thảm thiết.

Lão nhân từ tốn lau đao nhỏ, nói:

- Tính những chuyện ngươi đã làm thì cắt thành ngàn mảnh là còn nhẹ. Không làm cán bộ quốc gia cho tốt, ngươi giỏi, đi làm chó săn Hán gian. Không biết người Nhật Bản lòng muông dạ thú sao? Hay mẫu thân của ngươi không dạy ngươi nên làm người như thế nào? Nên làm người Trung Quốc đường đường chính chính ra sao?

Hùng Đại Bằng bị hỏi á khẩu:

- Ta...

Hùng Đại Bằng im lặng vài giây sau gã gào rú càng dữ dội hơn. Vì lão nhân nói mấy câu đó hoàn toàn chặn kín mọi đường lui của Hùng Đại Bằng, hủy diệt tất cả hy vọng.

Lão nhân làm ngơ như không nghe tiếng gào rú của Hùng Đại Bằng, cuối cùng lão lau xong đao nhỏ, cười dịu dàng với gã.

Lão nhân nói:

- Chờ chút nữa nếu thấy đau cũng đừng la, lão già ta ghét nhất nghe nam nhân mà gào khóc.

Lão nhân nói xong câu đó chợt nhớ một điều, vỗ trán, run run quay người lục lọi trong hòm, lấy một bình màu trắng ra.

Lão nhân cầm bình chất lỏng trắng, lẩm bẩm:

- Suýt quên cái này.

Hùng Đại Bằng không biết chất lỏng trắng lão nhân cầm là cái gì, gã chìm đắm trong nỗi kinh hoàng, chỉ có thể thông qua tiếng hét chói tai, tiếng cầu cứu, van xin giảm bớt tâm tình kinh khủng.

Rất nhanh lão nhân làm Hùng Đại Bằng ngừng hét. Vì lão nhân cầm bình chất lỏng trắng đó là keo nhựa, lão bôi keo dán miệng gã lại.

Môi bị keo nhựa gắn dính liền, tiếng gào rú của Hùng Đại Bằng biến thành tiếng rên sợ hãi:

- Ư ư...

Hùng Đại Bằng nhìn lão nhân này, lần đầu tiên gã cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết.

- Ha ha ha ha ha ha!

Tiếng cười của lão nhân xen lẫn tiếng rên rỉ hãi hùng của Hùng Đại Bằng hợp thành khúc nhạc cực kỳ lạ lùng trong căn phòng.

Xoẹt xẹt!

Lưỡi dao rạch vải áo Hùng Đại Bằng, xoẹt một tiếng đống thịt mỡ trắng nõn lộ ra trong không khí.

Lão nhân nhìn chằm chằm phần ngực Hùng Đại Bằng, giọng the thé nói:

- Dính chút mỡ, sau khi cắt sống có thể đốt đèn trời.

- Ư ư...

Hùng Đại Bằng sắp bị hành hạ đứt dây thần kinh, nhưng chờ mãi không thấy lão nhân xung dao. Lão nhân từng chút một cắt rách quần áo Hùng Đại Bằng, mở cửa sổ mặc cho gió lạnh cắt da gã.

Giày vò dày xéo, không cần lão nhân dùng dao, lão nhân đã mất nửa cái mạng.

Mãi khi tiếng rên của Hùng Đại Bằng trở nên khàn khàn, lão nhân cười khẽ túm tóc gã kéo giật xuống. Những sợi xích trói chặt Hùng Đại Bằng tự động đứt theo.

Hùng Đại Bằng đập mạnh xuống nền đất lạnh, gã chưa kịp phản ứng thì lưới đánh cá mắt nhỏ trùm lên người gã. Lão nhân kéo mẹnh lên, lão nhân không có chút năng lực chống cự bị lưới đánh cá trói lại, da thịt bị hằn lồi ra ngoài mắt lưới.

Sau đợt hành hạ đánh nát giới hạn chịu đựng của Hùng Đại Bằng, đặc biệt là lão nhân cầm đao dỏ cắt miếng thịt thứ một ngàn sau lưng dưới nách gã. Đau đớn thấu xương làm Hùng Đại Bằng đứt dây thần kinh.

Nhìn Hùng Đại Bằng nằm bẹp dí dưới sàn lạnh không nhúc nhích, lão nhân ngừng lại.

Lão nhân lắc đầu, nói:

- Mau vậy đã không chịu nổi.

Rất nhanh phần lưng Hùng Đại Bằng bị cắt máu me bầy nhầy, sau lưng gã có một chuỗi chữ, Diệp Dương Thành ném dao nhỏ, đứng dậy.

Tùng xẻo lăng trì, thiên đao vạn quả chỉ là trò bịp, Diệp Dương Thành muốn mượn ccái cớ cắt sống để đập nát bức tường trong lòng Hùng Đại Bằng, cho gã hưởng thụ thứ gọi là muốn sống không được muốn chết không xong.

Về lăng trì thật sự, dù biết rõ Hùng Đại Bằng xứng với khổ hình đó nhưng Diệp Dương Thành không làm được. Để lại chữ trên lưng Hùng Đại Bằng là nguyên nhân chủ yếu Diệp Dương Thành muốn dùng trò lăng trì.

Trong ảo cảnh tu di phán quyết Hùng Đại Bằng, tiếp theo Diệp Dương Thành giải trừ ảo cảnh tu di xây dựng trên người gã. Diệp Dương Thành thông qua ruồi trâu nhìn xuống dưới, Hùng Đại Bằng biểu tình bình tĩnh không có gì khác lạ. Diệp Dương Thành ở Trung Quốc phương xa nhếch môi cười khẽ, điều khiển ruồi trâu tìm mục tiêu tiếp theo.

Đám quan tham liên hoan, hưởng thụ cùng đồng hương trong đại sảnh buổi tiệc không hay biết khi bọn họ thích thú cười đùa, có một con ruồi trâu mang theo cơn giận Trung Quốc cáh xa mấy vạn km lặng lẽ gặt từng mạng sống. Không, nên nói là thẩm phán tội ác của bọn họ.

Mọi hành động diễn ra trong âm thầm, rất thuận lợi. Diệp Dương Thành mang theo hai con ong vàng cường hóa chung cực từ trong nước đến như phông nền, không cần chúng ta nó ra tay.

Trong đại sảnh tụ tập tám mươi chín quan tham trốn từ Trung Quốc. Diệp Dương Thành hết sức cẩn thận thực hiện công tác thẩm phán của mình, không để quan tham khác chưa nhận thẩm phán phát hiện có gì lạ khiến kế hoạch thất bại trong gang tấc. Nếu điều đó xảy ra, Diệp Dương Thành đành dùng con ong vàng tiêu diệt hết.

Tuy cái chết trong kế hoạch và hủy diệt tại chỗ về bản chất là giống nhau, nhưng kết quả của hai thứ khác biệt trên trời dưới đất.

Lần này Diệp Dương Thành không chỉ muốn đưa đám tham quan ô lại xuống địa ngục, hắn muốn thông qua cái chết của bọn họ khuyên bảo những quan tham đang định ôm tài sản bỏ trốn, gióng hồi chuông cảnh báo từ nước ngoài cho bọn họ.

Ngoài ra đám tham quan ô lại chết đi là đòn cảnh cáo cực kỳ nặng cho đám tham quan ô lại đã trốn sang nước ngoài, hoặc nên nói đây là tin nhắn truy sát.

Dù ở chân trời hay góc biển, một khi Diệp Dương Thành phát hiện tung tích của bọn họ, dù vì công đức huyền điểm, thần nguyên, hay ích lợi của đất nước và dân chúng, hắn sẽ không tha cho bọn họ. Chết tạ tội là kết cuộc duy nhất của đám tham quan ô lại.

Mọi chuyện diễn ra cực kỳ thuận lợi. Hơn mười một giờ tối giờ nước Mỹ, trước khi buổi tiệc kết thúc lúc mười một giờ, Diệp Dương Thành thực hiện trừng phạt tám mươi bảy tham quan ô lại.

Có thẩm phán trói buộc, đám tham quan ô lại chỉ có thể bất an, kinh khủng nhưng không cách nào điều khiển cơ thể của mình. Bề ngoài bọn họ thoải mái, nhẹ nhàng nhưng nếu có ai nghe kỹ sẽ phát hiện đám tham quan ô lại trò chuyện đầu không nối đuôi.

Một nam nhân hơn ba mươi tuổi cầm ly rượu đỏ mỉm cười nói chuyện với nữ nhân hơn bốn mươi tuổi:

- Trăng hôm nay thật tròn, không biết ngày mai sẽ thế nào?

Nữ nhân bốn mươi mấy tuổi cũng cười tươi nhìn nam nhân hơn ba mươi tuổi, trả lời lại một nẻo:

- Ngày hôm qua mua một bình rượu tay, vị rất ngon. Hôm nào ngươi qua phòng ta nhấm nháp thử?

Giọng bọn họ rất nhỏ, nếu không ai cố ý nghe lén sẽ không biết hai người nói gì.

Nhìn từ xa hai người nói cười rất vui vẻ.

Trong màn ngụy trang đó, Diệp Dương Thành hoàn thành công tác thẩm phán tám mươi bảy tham quan ô lại nhưng không khiến quan tham nào chưa bị thẩm phán chú ý có điều lạ.