Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 63: Người luôn ích kỷ




Thanh âm kia phi thường mờ ảo, tựa hồ từ khắp bốn phương tám hướng cuốn tới, làm cho người ta không thể phán đoán từ nơi nào truyền đến.

Nghe được ba chữ “Trấn linh thuật”, Lục Vĩnh Huy nhướng mày, mất kiên nhẫn trầm giọng nói:

- Ai ở trong này giả thần giả quỷ? Ta…

- Thần tôn tha mạng, thần tôn tha mạng!

Không giống như phản ứng của Lục Vĩnh Huy, sau khi nghe được ba chữ “Trấn linh thuật”, Triệu Dung Dung giống như nhìn thấy được mười tám tầng địa ngục, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, cực kỳ thương cảm.

Lục Vĩnh Huy cũng chưa chết cho nên không tiếp xúc đến quỷ thần, nhưng Triệu Dung Dung thì khác, nàng đã chết, tuy rằng cơ duyên xảo hợp gặp nơi cửu âm hóa thân thành lệ quỷ nhưng chỉ mới mười ngày thời gian, nhưng có một ít chuyện nàng tự dưng cũng biết.

Thần quỷ nhân, Triệu Dung Dung thuộc quỷ loại, trời sinh có cảm giác cực kỳ mẫn tuệ đối với thần minh, lúc trước khi giao thủ với Lục Vĩnh Huy nàng chợt ngẩn người, cũng bởi vì trong mơ hồ cảm nhận được chân khí của thần minh, nhưng bởi vì chân khí không rõ ràng cho nên nàng cũng không biết rõ.

Nhưng ngay vừa rồi cỗ chân khí kia lại tuôn tràn như suối, như sóng biển liên miên không dứt, làm tận đáy lòng nàng cảm nhận được uy nghiêm của thần minh, cho nên nàng liền trực tiếp quỳ giữa không trung phục lạy cầu xin tha thứ.

Bởi vì nàng là lệ quỷ, tuy thuộc quỷ loại nhưng cũng đã không còn là người bình thường, cũng giống như người biến dị, đều bị quy về phạm trù bị gạt bỏ.

Triệu Dung Dung quỳ giữa không trung phục lạy cầu xin tha thứ, Lục Vĩnh Huy dần dần phát giác hương vị bất thường, không đợi hắn làm ra hành động, trên đỉnh đầu Triệu Dung Dung bỗng nhiên xuất hiện một đạo đồ án cực kỳ phức tạp, cỡ một chiếc đĩa nhỏ, ngân quang lóng lánh, vô cùng huyễn lệ!

Ngân sắc đồ án xoay tròn thật nhanh trên đỉnh đầu Triệu Dung Dung, mới xuất hiện chưa đầy ba giây thời gian đã vô thanh vô tức biến mất, ngay tiếp theo Triệu Dung Dung cũng cùng tiêu thất!

Một màn này làm lá gan Lục Vĩnh Huy như muốn nứt ra, thần tôn nào đó nháy mắt thu Triệu Dung Dung, đã bị hắn kết hợp cùng thần tiên trong truyền thuyết.

Chẳng qua tuy đã suy đoán được điều kinh hãi kia, nhưng hắn cũng không lựa chọn bó tay chịu trói, ngay sau khi Triệu Dung Dung biến mất được hai giây thời gian, sắc mặt hắn biến đổi, đồng thời xoay người lao ra cửa phòng bệnh, giờ phút này trong đầu óc to mọng kia không còn ý niệm kiều diễm nào, chỉ còn lưu lại một điều duy nhất: rời đi nơi này!

Trên mặt lộ ra biểu tình kinh hãi, tùy ý cho thịt mỡ trên người rung động theo bước chân chạy, Lục Vĩnh Huy thuận lợi chạy ra khỏi cửa phòng bệnh, ngay khi hắn theo bản năng thở ra, ngu ngốc cho rằng mình đã chạy thoát khỏi nguy hiểm, cửa phòng bệnh đối diện đột nhiên mở ra, từ bên trong xuất hiện một thanh niên mà hắn chưa từng gặp mặt bao giờ.

Chỉ thấy thanh niên kia nhìn Lục Vĩnh Huy nhếch miệng cười, ngay sau đó nhẹ nhàng nói ra bốn chữ:

- Bác đoạt – gạt bỏ.

Vừa dứt lời, đồng tử Lục Vĩnh Huy chợt khuếch tán, sau đó thân thể xơ cứng đứng thẳng tắp ngay tại chỗ, vẫn duy trì tư thế ban đầu, kể cả biểu tình kinh hãi trên mặt cũng cô đọng lại.

- Bác đoạt năng lực dị biến của phản thần giả biến dị thành công…thu được 300 điểm linh lực…

- Gạt bỏ phản thần giả biến dị, công đức huyền điểm +50…

Ngay khi Lục Vĩnh Huy đứng khựng lại, trong đầu Diệp Dương Thành xuất hiện dòng văn tự nêu lên, cuối cùng hắn nhìn thoáng qua đại lão long đầu thế lực ngầm huyện Ôn Nhạc, Diệp Dương Thành sửa sang lại diễn cảm của mình, nâng tay sửa lại cổ áo, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, bỗng nhiên sắc mặt suy sụp xuống, gào to một câu:

- Quỷ nha…

Quay đầu bỏ chạy!

Trên lầu ba bệnh viện trấn Bảo Kinh, đi thông lầu một ngoại trừ thông đạo thoát hiểm khẩn cấp, cũng chỉ còn một cầu thang, cho nên Diệp Dương Thành hướng thang lầu kia chạy tới.

Thanh âm gào thét vang ra, còn chưa chạy được năm bước liền nhìn thấy ba người xuất hiện trên cầu thang, hai nam một nữ, chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, ăn mặc khá chỉnh tề, vừa nhìn liền biết là âu phục hay đồ tây…

Diệp Dương Thành chỉ vội vàng liếc mắt nhìn qua ba nam nữ thanh niên, cũng không có nhiều suy đoán, thần sắc trên mặt càng thêm kinh hoảng, bước chân càng hỗn độn, làm cho người ta vừa nhìn đều sẽ nói, hài tử này thật đáng thương, chỉ sợ đang vô cùng sợ hãi.

Diệp Dương Thành chú ý tới ba nam nữ, ba người kia cũng chú ý hắn, chẳng qua lúc này hắn biểu diễn rất thật sự, hơn nữa Lục Vĩnh Huy đứng thẳng tắp sau lưng hắn rất hấp dẫn lực chú ý, cho nên ánh mắt ba người chỉ lướt qua Diệp Dương Thành sau đó chuyển qua người Lục Vĩnh Huy.

Diệp Dương Thành vẫn còn chạy băng băng, ba nam nữ tiếp tục đi về phía hắn, khoảng cách giữa bốn người nhanh chóng kéo gần.

- Phát hiện hai người biến dị, mời lựa chọn có trừng giới bác đoạt hay không?

- Phát hiện một phản thần giả biến dị, xin hỏi có trừng giới bác đoạt hay không?

Khi tiến vào trong phạm vi năm thước, Diệp Dương Thành lại chạy ra xa thêm ba thước, ngay khi đi ngang qua ba nam nữ, trong đầu hắn hiện ra đoạn văn tự nêu lên, hắn chợt ngây người, sau đó lại cười khổ: Kháo, hôm nay là ngày đại hội của người biến dị cùng phản thần giả biến dị hay sao?

Tuy rằng lòng nghĩ như vậy, nhưng ngay sau đó hắn lập tức nhớ tới hạn chế của Cửu Tiêu Thần Cách, nếu phát hiện người biến dị mà không có hành động thì sẽ…

- Mẹ nó, tuy rằng ca chưa từng có oán thù với ba người các vị, nhưng có câu nói rất đúng, người luôn ích kỷ…

Diệp Dương Thành hung hăng cắn môi, dừng phắt lại, đồng thời miệng hô to một tiếng:

- Đúng rồi, Dương tổng!

Phản ứng của hắn giống như sực nhớ ra điều gì, trình độ diễn xuất ngang ngửa với khả năng biểu diễn trước đó…

Đột nhiên nghe được Diệp Dương Thành hô to, ba nam nữ đang đến gần Lục Vĩnh Huy nhất thời dừng chân, quay đầu nhìn về phía hắn.

Nhưng ba người có ba phản ứng:

Thanh niên mặc âu phục trắng tựa hồ nhớ tới chuyện gì, liếc mắt nhìn Diệp Dương Thành nhưng không nói một lời.

Cô gái mặc váy ngắn màu cà phê, tất đen mỏng cùng áo cánh dơi màu trắng có chút nghi hoặc quay đầu nhìn hắn, nhưng không có phản ứng gì quá lớn.

Chỉ có thanh niên mặc quần bò màu đen, sơ mi màu xám nhíu mày, trên mặt lộ vẻ khó chịu, hừ lạnh một tiếng nâng tay muốn đánh:

- Ồn ào cái rắm…

- Nguyệt Hoa!

Thanh niên mặc âu phục trắng đưa tay kéo tay người kia, khẽ lắc đầu:

- Đừng làm rộn.

- Lục Vĩnh Huy có chút cổ quái.

Cô gái chỉ nhìn thoáng qua Diệp Dương Thành, liền đưa mắt nhìn Lục Vĩnh Huy, nhíu mày nói:

- Không hề cử động.

- Ân?

Nghe được lời nói của cô gái, hai thanh niên cùng xoay người nhìn Lục Vĩnh Huy, bỏ qua Diệp Dương Thành, ba người không chú ý tới Diệp Dương Thành đứng ở sau lưng cúi đầu thở dài, vẻ mặt như tiếc hận lại như…vui mừng?