Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 85: Một cắn răng một giậm chân




Diệp Dương Thành nghe nam nhân sốt ruột chất chứa vui mừng kêu người, hắn định quay đi đến quầy ngồi bỗng chốc cứng người lại.

- A!

Diệp Dương Thành ngước lên nhìn hướng phát ra thanh âm, một khuôn mặt tròn trĩnh đập vào mắt hắn.

Nam nhân mở cửa xe, nhanh nhẹn nhảy xuống ghế lái. Đừng nhìn nam nhân này lùn mập, khi đi đường đầy khí thế. Nam nhân như cơn gió, xông vào cửa tiệm, chạy tới mấy bước chộp tay Diệp Dương Thành.

Nam nhân lùn mập nói:

- Tiểu huynh đệ, nếu như không tìm được ngươi nữa thì ta điên thật!

Diệp Dương Thành nhìn nam nhân mập lộ biểu tình lo âu và sốt ruột, hắn ngây người:

- Có chuyện gì?

Vài giây sau Diệp Dương Thành hỏi tiếp:

- Nhung Cầu lại không ăn cái gì?

Vừa nghe Diệp Dương Thành hỏi, nam nhân mập lùn tố khổ:

- Không chỉ không ăn đồ!

- Thậm chí không uống nước! Từ lần trước ăn thức ăn ở nhà ngươi một lần, sau khi về nhà nó không ăn không uống hơn mười ngày, nó...

Diệp Dương Thành giật mình kêu lên:

- Bây giờ nó ở đâu?

Hơn mười ngày không ăn không uống? Một người không uổng nước mấy ngày sẽ chết, dù nó có là con chó, dù là loài Tàng Ngao bị kẻ lừa đảo hiểm độc thần hóa cũng không chịu nổi.

- Nằm ở ghế sau, đã thở ra nhiều hít vào ít. Thú y nói theo tình trạng hiện nay nó nên chết từ lâu, nhưng đến bây giờ nó vẫn mở to mắt không biết đang chờ cái gì. Này này, chờ ta một chút!

Nam nhân mập lùn chưa nói hết câu Diệp Dương Thành đã nóng ruột nóng gan đẩy gã sang một bên, nhấc chân lao ra khỏi cửa hàng. Diệp Dương Thành chạy tới đằng trước xe hàng nhỏ, nhìn thấy Nhung Cầu nằm trên ghế sau xe hàng.

Nhung Cầu không còn bộ dáng uy vũ như hai mươi mấy ngày trước, nó hơi thở mong manh nằm trên ghế. Lông dài nâu sáng bóng đã khô héo rối tung, thân hình to khỏe giờ da bọc xương. Mắt Nhung Cầu không có tiêu cự, hơi thở yếu ớt, tất cả chỉ hướng một sự thật: Nhung Cầu sắp chết!

Thấy Diệp Dương Thành ngơ ngác đứng bên cạnh xe nhìn Nhung Cầu nằm trên ghế, tâm tình nam nhân mập lùn cực kỳ căng thẳng.

- Tiểu huynh đệ, nó... Còn cứu được không?

Nam nhân mập lùn đứng bên cạnh Diệp Dương Thành, cẩn thận hỏi:

- Nếu cứu được thì xin tiểu huynh đệ giúp một tay, nếu hết thuốc chữa thì...

Diệp Dương Thành lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn nam nhân mập, hỏi:

- Hết thuốc chữa lại như thế nào?

- Nếu hết thuốc cứu sợ là lão bà của ta sẽ giết nó để... Để ăn.

Nam nhân mập lùn lúng túng nói:

- Tiểu huynh đệ không biết, ta bỏ ra mười mấy vạn mua nó, gia đình luôn phản đối. Lão bà của ta thấy mười mấy vạn có khả năng mất sạch nên...

Diệp Dương Thành hiểu tình hình của nam nhân ục ịch, càng hiểu thê tử của gã gai mắt Nhung Cầu đến cỡ nào. Nếu Diệp Dương Thành không cứu Nhung Cầu toát cửa quỷ thì nó sẽ...

Tuy Diệp Dương Thành và Nhung Cầu không tiếp xúc lâu nhưng hắn rất thích chó Tàng Ngao trung thành tận tâm này. Kêu Diệp Dương Thành trơ mắt nhìn Nhung Cầu bị làm thịt chó thì hắn không chịu được, hắn không thể thấy chết không cứu.

Diệp Dương Thành nói:

- Nâng nó xuống dưới đã.

Nam nhân ục ịch trông thấy hy vọng, vội gật đầu lia:

- Được được!

Tuy mấy thú y đều tuyên án tử vong cho Nhung Cầu, nhưng nam nhân ục ịch bỏ ra mười mấy vạn mua nó về, gã phải chữa ngựa chết thành ngựa sống, có bệnh vái thầy tứ phương.

Nam nhân ục ịch cùng Diệp Dương Thành nâng Nhung Cầu xuống xe. Diệp Dương Thành kêu Diệp Cảnh Long lấy một tấm vải trải dưới đất trước cửa tiệm, đặt Nhung Cầu xuống.

Diệp Dương Thành liếc xe hàng nhỏ, nói với nam nhân ục ịch:

- Ngươi lái xe đậu ở chỗ khác đi, tiệm của ta còn phải buôn bán.

Giờ Diệp Dương Thành nói gì là nam nhân ục ịch nghe nấy:

- Biết biết!

Nam nhân ục ịch gật đầu vội vã xách chìa khóa lên xe, khởi động xe, gã lái chiếc xe hàng nhỏ khỏi cửa tiệm Diệp Dương Thành.

Nam nhân ục ịch rời đi, Diệp Dương Thành không rảnh rỗi, sai Diệp Cảnh Long lấy một bình nước khoáng đến. Diệp Dương Thành định dùng thần quyền cho Nhung Cầu uống nước, một chút nước cũng tốt.

Nhưng Nhung Cầu bây giờ đã cùng đường bí lối, đừng nói uống nước, nó mở miệng còn khó khăn. Chỉ có đôi mắt nhìn như không tiêu cự còn lóe tia sáng kiên cường, có lẽ đây là tín niệm duy nhất khiến nó sống.

Diệp Dương Thành nhìn nước khoáng rót vào lại bị phun ra, hắn bó tay. Dù gì Diệp Dương Thành không phải thú ý, mấy lần trước khiến Nhung Cầu ăn cơm hoàn toàn nhờ công hiệu của thần quyền, không liên quan gì hắn.

Diệp Dương Thành ngồi xổm bên cạnh Nhung Cầu, tay nhẹ vuốt lông dài màu nâu khô héo, bất ngờ hắn có cảm giác. Nhung Cầu khẽ run, cảm xúc vùng vẫy trước khi chết bỗng chốc phóng to vô hạn khiến tinh thần Diệp Dương Thành chấn động.

Có lẽ phúc chí tâm linh, hoặc ma xui quỷ khiến, Diệp Dương Thành đứng bật dậy. Hắn vụt ngoái đầu nhìn tiệm bán quần áo thời trang xéo bên mình.

Chợt có tiếng rống to:

- Lưu Tuyết Oánh, khỉ gió, nếu còn chút lương tâm thì mau qua đi thăm Nhung Cầu!

Thanh âm to như sấm nổ ầm ầm trên đường Triêu Dương dần đông người.

Lưu Tuyết Oánh thẫn thờ trở về cửa tiệm, đang định mở cửa bỗng ngây như phỗng, chìa khóa mấy lấy từ trong túi ra trượt khỏi ngón tay rớt xuống đất.

Lưu Tuyết Oánh chậm rãi quay người nhìn theo hướng giọng nói Diệp Dương Thành. Nhung Cầu nằm im trước cửa tiệm Diệp Dương Thành đập vào mắt Lưu Tuyết Oánh. Biểu tình trên mặt Lưu Tuyết Oánh cực kỳ phức tạp, có vui mừng, ngạc nhiên, đau lòng, sám hối và... Lưu luyến.

Lưu Tuyết Oánh kêu lên:

- Nhung Cầu!

Lưu Tuyết Oánh không thèm nhặt chìa khóe rớt dưới đất, nàng bước nhanh chạy hướng Diệp Dương Thành và Nhung Cầu nằm dưới chân hắn, lệ chảy dài hai bên gò má.

Giờ phút này, Lưu Tuyết Oánh cực kỳ hối hận, tín niệm kiên quyết bất giác dao động. Lưu Tuyết Oánh bán Nhung Cầu đổi lấy mười vạn khối tiền mở một tiệm quần áo không quá đắt khác là đúng hay sai?

Lưu Tuyết Oánh chạy nhanh tới bên cạnh Nhung Cầu, nhìn tình trạng hiện nay của nó, tim nàng đau như bị dao cắt.

- Nhung Cầu bị gì?

Mắt Lưu Tuyết Oánh đẫm lệ nhìn Diệp Dương Thành, giọng run rẩy:

- Rốt cuộc Nhung Cầu bị gì?

Diệp Dương Thành định thuyết minh tình huống thì Nhung Cầu nằm dưới đất, không thể uống nước bỗng nhiên phát ra tiếng gầm gừ:

- Ư ư...

Nhung Cầu cựa quậy muốn đứng dậy.

Diệp Dương Thành cúi đầu nhìn, thấy khóe mắt Nhung Cầu chảy hai giọt lệ. Giờ phút này, Diệp Dương Thành đã hiểu tín niệm chống đỡ Nhung Cầu không muốn nhắm mắt là cái gì.

Lòng Diệp Dương Thành cực kỳ rung động, hắn cắn răng giậm chân, quay đầu hỏi nam nhân ục ịch đậu xe xong chạy về cửa tiệm.

- Ta muốn mua Nhung Cầu, ngươi ra giá đi.