Châu Quang Bảo Giám

Chương 29: 29: Tra Xét





Theo tiếng thét lên ‘cẩn thận’ của Quản Đồng, chiếc rổ mau chóng trượt về phía địa đạo, toàn bộ sắp rơi xuống.

Lúc đó Cố Minh ngốc ra, trong đầu một mảnh trống rỗng, nhưng theo phản xạ có điều kiện liền bổ nhào về phía trước, trong nháy mắt chiếc rổ lơ lửng trên không thì ôm được mép rổ, cuối cùng cũng không để rổ đ ĩa sứ bị rơi xuống địa đạo.

“Cố Minh, cậu không sao chứ?” Quản Đồng mau chóng chạy tới bên cạnh Cố Minh, lo lắng hỏi.

“Không có việc gì.

” Cố Minh thấy đ ĩa sứ hoàn hảo không tổn hao gì, xoa xoa khuỷu tay có chút tê dại, không khỏi thở dài một hơi.

Giáo sư Vương cũng chạy nhanh tới bên cạnh Cố Minh, thấy Cố Minh và đ ĩa sứ không có vấn đề gì, lúc này mới hỏi những người khác: “Vừa rồi là làm sao vậy?”Những người khác đều mờ mịt lắc đầu, hiển nhiên cũng không biết rốt cuộc là làm sao.

Lúc này, giáo sư Đồng ồng mình đầy bụi đất lao ra khỏi cổ mộ, hô lớn với người bên ngoài: “Mau tìm người tới hỗ trợ, bên trong xảy ra vấn đề.

”Giáo sư Vương lập tức tiến đến hỏi, mà Cố Minh cùng mọi người ở lại tận dụng thời gian ghi số, xếp vào hòm, đồng thời mang những đ ĩa sứ văn vật khai quật được tới nơi bằng phẳng tránh xa địa đạo, để tránh lại phát sinh tình huống như vừa rồi.

Cố Minh không rõ tiếng vang và chấn động vừa rồi là rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng cứ nhìn sắc mặt mau chóng đen như than của giáo sư Vương, thì chắc chắn không phải là sự tốt lành gì.

Sau khi văn vật được khai quật từ trong cổ mộ ngày càng nhiều lên, Cố Minh cũng không rảnh nghĩ tới nữa, hết sức chuyên chú vào trách nhiệm của mình, cẩn thận từng tí một xếp các văn vật vào hòm gỗ đặc chế, thuận tiện lần lượt dùng tay trái xoa xoa cảm nhận những văn vật này khiến cho cô có cảm giác vui sướng.

Cô khẳng định lần nữa, giáo sư Vương quả nhiên trong lòng có thiên vị, chỉ có điều sự thiên vị này, cô rất thích!Mới vừa ăn xong bữa trưa, mệt mỏi tới tận trưa mà Cố Minh còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã được báo đi vào lều trướng của giáo sư Vương.


“Sao vậy?” Thừa dịp giáo sư Vương còn chưa đến, Cố Minh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phó Văn, không khỏi thấp giọng hỏi nhỏ.

Quản Đồng cũng dùng vẻ nghi hoặc như thế nhìn Phó Văn.

“Buổi sáng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hai người biết không?” Phó Văn khẽ hỏi.

Cố Minh và Quản Đồng cùng lắc đầu.

“Nghe nói lúc giáo sư Đồng dẫn người vào trong cổ mộ gặp kẻ trộm mộ, có người không cẩn thận dẫn thuốc nổ, thiếu chút nữa làm cho toàn bộ cổ mộ đổ sụp.

Để không gây rối loạn, các giáo sư mới áp chế tin này xuống.

” Phó Văn vẻ thổn thức.

“Kẻ trộm mộ? Quản Đồng kinh ngạc hô lên.

“Thế nào lại có kẻ trộm mộ được, không phải xung quanh đã phong tỏa rồi sao, tên trộm này sao có thể vào được?” Cố Minh hơi nhíu mày, thật không ngờ buổi sáng còn xảy ra loại chuyện này.

“Ai biết được.

” Phó Văn hơi trào phúng nói.

Phó Văn vừa dứt lời, giáo sư Vương trên người vẫn còn dính đầy bùn đất, vẻ mặt uể oải đi từ ngoài lều vào.

“Buổi chiều chúng ta đi dạo quanh vùng phụ cận, các em chuẩn bị một chút.

” Giáo sư Vương nhận một chai nước khoáng từ tay Cố Minh, vặn mở rồi uống một ngụm lớn.

“Vùng phụ cận không phải là không có người sao, chúng ta chuyển hướng ạ?” Cố Minh thấy Phó Văn và Quản Đồng không mở miệng, liền đứng ra hỏi.

“Buổi sáng trong cổ mộ đã bị mất đồ, đã có người có chuyên môn tới tra xét, không phải còn có những hộ gia đình không chịu di dời sao, chúng ta vừa lúc đi dạo xung quanh để hiểu rõ chút tình hình, xem có thể có thu hoạch gì không.

” Giáo sư Vương thở dài một hơi.

Cố Minh thoáng nhìn giáo sư Vương, không nói gì.

Sau khi khai quật cổ mộ khẳng định đã có người tới vùng phụ cận điều tra, cô không cảm thấy còn có gì chờ bọn họ phát hiện ra được.

Nhưng kinh nghiệm của giáo sư Vương nói thế nào cũng phong phú hơn đám sinh viên bọn cô, cách làm sáng suốt nhất chính là nhất mực đi theo giáo sư Vương để nghe, nhìn, học.

Hai giờ chiều, lúc mặt trời gay gắt nhất, giáo sư Vương mang theo bọn Cố Minh xuất phát.


Đúng như Cố Minh suy nghĩ, mấy nhà vùng phụ cận không cho họ chút tin tức mới nào, trên cơ bản đều là những điều mà người có chuyên môn tới điều tra đã nói.

Thôn này thực sự rất được ưu đãi, nếu không thương nhân mua nơi này dự định xây dựng khu nghỉ dưỡng, e là một năm cũng không có vài người muốn tới đây.

Dọc theo đường đi, đừng nói là xe, ngay cả chó cũng không thấy, đi nửa ngày mới thấy được một hộ bị cưỡng chế di dời, cả buổi chiều thầy trò bốn người bọn họ không nghe được chút tin tức nào, mà mệt đến gần chết.

Cuối cùng thật sự mệt không chịu được nữa, thì tới chỗ một hộ bị cưỡng chế di dời nào đó xin hớp nước uống.

“Nước này thật ngọt.

” Vừa có một chén nước giếng vào bụng, Cố Minh cảm thấy cả người thư thái không ít, chân hình như cũng không còn mỏi nhừ nữa.

“Uống nhiều chút, uống nhiều chút.

” Cụ già gầy nhom vừa lấy nước mời mọi người vui vẻ rót thêm cho Cố Minh một chén.

“Cảm ơn cụ.

” Cố Minh cũng không từ chối, mỉm cười nói cảm tạ.

“Có gì phải cảm ơn chứ, chỉ là một chén nước, không đáng tiền.

Hơn nữa chúng ta ở trong thâm sơn cùng cốc này, khó có được có người lạ tới đây, lão già ta còn vui không kịp nữa là!” Ông cụ hé ra khuôn mặt đầy nếp nhăn cười thành một đóa hoa cúc.

Cố Minh nhìn ông cụ vui vẻ dường như thấy được ông nội mình, không chỉ không cảm thấy khuôn mặt hoa cúc dọa người, mà trái lại tăng thêm mấy phần thân thiết.

“Cụ ông, mọi người trong làng này đều di dời cả rồi, sao nhà cụ vẫn ở lại đây ạ?” Cố Minh thấy giáo sư Vương còn đang nói chuyện với Quản Đồng và Phó Văn, nhàn rỗi vô sự liền lôi kéo hỏi chuyện nhà của ông cụ.


“Đời đời kiếp kiếp lão già này đều ở đây, ta sống ở đây rất tốt, về điểm này, dựa vào tiền của những người đó để ta phải dời đi, không dễ dàng như vậy đâu!” Ông cụ nhắc tới chuyện này thì vẻ mặt đầy căm phẫn, hiển nhiên không có ấn tượng hay ho gì với đội thi công.

“Cái ông già chết tiệt này, cứ quật cường như thế, mọi người đều nói không chỉ cho chúng ta nơi ở mới, mặt khác còn cho một khoản tiền, cháu trai lớn sắp tới sẽ vào đại học, chính là lúc cần tiền, mà ông, cái lão già này, vẫn cứ cố sống cố chết ở lại đây!” Người bạn già của ông cụ bưng một đ ĩa lớn hùng hùng hổ hổ đi ra từ trong buồng, đặt đ ĩa xuống trước mặt Cố Minh nói: “Chúng ta ở đây không có thứ gì tốt, đây đều là trái cây trên núi, cô bé nếu không chê thì nếm thử đi, mùi vị không tồi đâu.

”“Cảm ơn cụ bà.

” Cố Minh ngoan ngoãn gật đầu, đưa tay muốn lấy trái cây bày trên đ ĩa.

Trái cây kia màu xanh, cỡ chỉ chừng quả trứng gà, trước đây Cố Minh chưa từng nhìn thấy, cũng không biết rốt cuộc là quả gì, nhưng nghĩ đến người ta dám dùng để chiêu đãi khách, hẳn là không có vấn đề gì lớn.

“Hừ!” Ông cụ quay đầu, không để ý tới bà bạn già của mình.

“Cô bé, các cháu không phải là đám người rất có học thức, tới khảo sát điều tra gì đó chứ?” Bà cụ cười tủm tỉm nhìn Cố Minh.

Cố Minh ngơ ngác nhìn chằm chằm chiếc đ ĩa đầy trái cây xanh, hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của cụ bà.

“Cô bé, cô bé?” Cụ bà thấy Cố Minh nửa ngày không có phản ứng, đưa tay lay nhẹ Cố Minh.

Cố Minh bị lay như thế, cuối cùng hồi phục tinh thần, thoáng cái rụt tay về, nói với bà cụ: “Đ ĩa đựng trái cây này thật đẹp quá ạ.

”.