Chạy Tình

Chương 62




Tuy không vui khi gây gỗ với Quý Thừa Xuyên, nhưng cuối cùng Tống Dao cũng không yêu cầu lão Ngô đổi phòng cho cô nữa, dù sao mỗi chiếc bàn chiếc ghế trong căn phòng này đều là tấm lòng của Quý Thừa Xuyên, cô cũng có phần cảm động biết bao.

Nhưng nhiều hơn hết là sự bất mãn, tổng giám đốc đại nhân có ham muốn kiểm soát quá mạnh mẽ, tính cách lại thâm trầm bất định, thật khó để người khác nắm bắt tâm tư của anh. Tiếp xúc với anh càng lâu, Tống Dao càng cảm thấy một nỗi áp lực mơ hồ khi ở bên cạnh anh, dường như bị hơi thở cũng bị người nào đó thao túng, không hề cảm nhận một chút tự do.

Đây không phải là tình yêu mà cô mong muốn, cũng không phải là cuộc sống mà cô hướng đến!

Có lẽ ông trời nhận biết được áp lực trong lòng cô, ban ngày thời tiết vẫn còn tốt, đến tối chợt thay đổi, nổi lên mưa to gió lớn không hề báo trước, từng hạt mưa to như hạt đậu nặng nề rơi xuống, không ngừng nghỉ.

Tiếng mưa “ầm ầm” va đập vào cửa thủy tinh, Tống Dao dần dần thiêm thiếp, nào ngờ vào lúc này trong biệt thự Quý gia, bỗng xuất hiện một người khách không mời mà đến, sắp sửa sẽ gây ra rất nhiều việc khiến người khác thảng thốt.

Chàng trai trẻ tuổi ấy khoảng chừng 25 đến 26 tuổi, thân hình cao gầy, làn da trắng, tóc ướt sũng bởi trời mưa, đầu tóc không ngừng nhỏ nước, óng ánh trong ánh đèn lờ mờ.

Gương mặt bị mưa ướt ấy khiến cho nữ sinh cũng phải sinh lòng ghen tị, bộc lộ vẻ điển trai cực kỳ, đôi lông mày dài, đồng tử đen nhánh, sống mũi cao, đôi môi mỏng, ngũ quan ưa nhìn, quả thực là nhân vật nam chính bước ra từ trong truyện tranh dành cho thiếu nữ.

Nhưng mà, trang phục của anh hết sức đặc biệt, trên người mặc một chiếc áo dài có màu xám tro bằng vải bao bố, dưới thân mặc chiếc quần cao bồi, chân đi đôi ủng màu đen hiệu Martin. Trên cánh tay phải có xăm hình đầu lâu và hoa hồng, trên tay, cổ, lỗ tai đeo đầy những đồ trang sức kiểu Gothic, nước mưa làm ướt nửa đầu, thấp thoáng nhìn thấy vài cọng tóc ánh lên màu xanh nhạt do được nhuộm.

Trên gương mặt anh có một đôi mắt đen sâu thẳm lộ ra vẻ bướng bỉnh ngông cuồng bất tuân, như một con chim ưng kiêu ngạo với tuổi đời còn trẻ không tài nào thuần phục, bất luận trong trường hợp nào cũng không lộ ra chút cảm giác gần gũi.

Hiển nhiên đây là chàng thanh niên bất lương lầm đường lạc lối.

Chàng thanh niên bất lương sau khi vào cửa cũng không kinh động bất kỳ người nào, giống như một tia chớp đen, nhanh như cắt vụt lên lầu.

Lão Ngô nhận được tin tức từ chỗ bảo vệ, đang mặc đồ ngủ vội vã chạy ra ngoài nên không chú ý anh đã vào trong nhà, ông cung kính đứng chờ ngoài cửa.

Ở bên này, lão Ngô vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi, ở bên kia, anh đang đi thẳng một mạch vào một căn phòng.

Ba năm trước, khi anh vẫn chưa đủ khả năng rời khỏi căn phòng trong căn biệt thự này, căn phòng ấy từng là của anh. Hôm nay, vì kết cấu của căn phòng giống nhau, mà bị sửa đổi lại thành căn phòng Tống Dao đang ở.

Giờ phút này, chàng thanh niên mỏi mệt cũng không biết gì, vô cùng tự nhiên mở cánh cửa cái phòng đã từng thuộc về mình.

Anh vừa trải qua một chặng đường dài, thể lực tiêu hao cùng cực, chỉ muốn ngã lăn ra ngủ một giấc, ngay cả đèn cũng lười bật, trút quần áo ướt sũng do dầm mưa xuống đất, đầu ngã xuống giường, không hề hay biết đụng phải thân thể Tống Dao.

Thân thể va chạm lẫn nhau, hai người đang mơ màng chợt tỉnh táo hẳn ra!

“Ai đó?”

Trong màn đêm đen kịt, Tống Dao thét to một tiếng, luống cuống tay chân bò dậy bật đèn.

Cô tưởng rằng Quý Thừa Xuyên nửa đêm đánh lén, chờ khi đèn sáng lên mới phát hiện đó là một “người đàn ông hình xăm đầy mình đang khỏa thân” xa lạ ngồi trên giường, trên người anh chỉ mặc một chiếc quần lót, hai người đưa mắt nhìn nhau.

Hình ảnh này quá mức kinh hãi, Tống Dao giơ hai tay bảo vệ trước ngựa, không biết phải làm sao nên hét to, nào ngờ cô mới kêu lên một tiếng, người đàn ông đã nhanh chóng xuống giường, một tay ghì chặt eo cô, một tay bịt miệng cô, giam giữ cô thật chặc trong lồng ngực mình.

“Câm miệng, không được kêu!” Người đàn ông không nhịn được mở miệng, lồng ngực dán chặt trên lưng cô, mà trên người anh còn dính nước mưa ướt nhẹp.

Tống Dao càng hoảng sợ hơn, gắng sức liều mạng giãy giụa, phát ra tiếng kêu ưm ưm.

“Cô mà còn kêu nữa, có tin tôi từ đây ném cô ra ngoài hay không, Dao ngốc!”

Dao ngốc?!

Tống Dao sững người, ngừng giãy giụa, hai chữ đó rất thân quen đối với cô, mới đó thôi, một chàng thiếu niên tuấn tú kiêu ngạo không thèm đếm xỉa đã gọi cô như vậy trong vòng ba năm, bây giờ đã qua nhiều năm sau, cô vẫn còn nhớ như in cái tên của chàng thiếu niên này - Quý Thiên Dương!

Thế nhưng, Quý Thiên Dương trong trí nhớ của cô tuy bướng bỉnh bất tuân, nhưng lại là một chàng trai sạch sẽ, điển trai tuấn tú, so với cái người có sát khí trước mắt quả thực khác nhau một trời một vực, duy nhất chỉ có ánh mắt là tương đồng, vẻ ngạo mạn ấy, khinh thường hết thảy.

Bọn họ thật sự là cùng một người sao?

Tống Dao đắn đo, trong đầu xuất hiện rất nhiều nghi vấn, anh thật sự là Quý Thiên Dương à? Tại sao Quý Thiên Dương đột nhiên xuất hiện trong nhà Quý Thừa Xuyên? Làm thế nào mà lại đi vào phòng cô? Đây không lẽ là đang nằm mơ ư?

Vừa nãy cô bé này vẫn còn kinh hách hét to, chỉ vì một câu nói của anh, hoàn toàn lâm vào trạng thái đờ đẫn, khóe miệng Quý Thiên Dương nhếch lên, mỉm cười.

Tuy xa cách bấy lâu, nhưng chẳng phải mình vẫn còn tồn tại trong trí nhớ của cô đấy sao? Chỉ là có lẽ không quá sâu đậm, phải làm thế nào mới có thể để cho cô gái ngốc nghếch này hoàn toàn nhớ kỹ mình đây?

Chàng thanh niên Quý Thiên Dương có khí chất đặc biệt, cộng với gương mặt nghiêng nước nghiêng thành, đang rơi vào trầm tư.

Mưa vẫn không ngừng rơi, căn phòng yên ắng, cả hai đều có tâm sự, đồng thời rơi vào trầm tư, lúc này cửa phòng chợt bị đá mạnh mở toang.

Sau một giây, Quý Thừa Xuyên chạy vọt vào, không bận tâm đến vết thương trên người, kéo Tống Dao đang bị Quý Thiên Dương ôm ra, giơ tay đấm một cú.

Một cú đấm này không lưu tình trúng ngay mặt nhị thiếu gia, anh ngã xuống giường, miệng xộc lên mùi máu tanh của máu, má trái bỏng rát.

Quý Thiên Dương nổi cáu, đứng dậy mắng: “Quý Thừa Xuyên, anh điên rồi hả, tại sao lại đánh tôi?”

Không chờ anh nói xong, Quý Thừa Xuyên đã đạp thêm một cước.

Quý Thiên Dương không kịp phòng ngự lại bị đạp xuống giường, Quý Thừa Xuyên vẫn chưa hả giận, nhào qua tiếp tục đánh, nhưng cánh tay giơ lên cũng đã loang lổ vết máu, đương nhiên là do miệng vết thương cũ chưa lành đã nứt toác.

Máu?!

Nhìn thấy máu, rốt cuộc Tống Dao cũng phản ứng trở lại, hốt hoảng, vội vã tiến lên can ngăn: “Các anh đừng đánh nữa! Dừng tay! Mau dừng tay!”

Nhưng mà, sự can ngăn yếu ớt của cô không chút hiệu quả, hai kẻ này giống như không nghe thấy, đánh nhau khó phân thắng bại, hoàn toàn không có ý dừng lại. Đặc biệt là Quý Thiên Dương, đang lúc không hay biết gì bị người anh đánh cho một trận, trong cơn giận dữ, nhào qua cho Quý Thừa Xuyên một cú.

Quý Thừa Xuyên tránh không kịp, ngã lăn trên đất, máu đỏ tươi từ trong áo ngủ tuôn ra, khiến người xem sợ hết hồn vía. Nhưng anh lại không thèm bận tâm tý nào, nhanh chóng đứng dậy, tránh khỏi đòn công kích tiếp theo của Quý Thiên Dương, lại cho anh ta một cú vào mặt.

“Quý Thừa Xuyên, anh dám đánh vào mặt tôi, anh nhất định phải chết!” Quý nhị thiếu bị chọc giận hoàn toàn, nhào qua ra sức liều mạng với Quý Thừa Xuyên.

Cứ như thế, hai người anh một cú, tôi một quyền, đánh đến quên trời quên đất.

Không thể được, nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra tai nạn chết người, Tống Dao ở bên cạnh khuyên can không có hiệu quả, cuối cùng gấp gáp, nắm chặt bình hoa thấp trên quầy, không hề nghĩ ngợi ra sức đập xuống.

Choang…

Tiếng đồ vật vỡ vang lên, hai người rốt cuộc ngừng đánh nhau, hai đôi mắt nhìn chằm chằm về phía Tống Dao.

Cùng lúc đó, lão Ngô nghe được tiếng động lật đật vội vàng chạy tới, bước vào cửa liền thấy một màn Tống Dao đập vỡ bình hoa, hai mắt ông lập tức tối sầm, suýt chút nữa ngất đi.

Càn Long! Đó là bình hoa Càn Long từng sở hữu đó!