Chạy Trốn Khắp Địa Cầu

Chương 7: Buổi tối ở ký túc xá




Nghiêm Mục ở trong bóng tối có chút lạnh lùng u ám, nhất là lúc anh đang nghịch đóa hồng đã gãy trong tay, cô dám chắc chắn cái này có liên quan đến Trương Manh!

Chẳng lẽ người đàn ông này yêu đương với học trò của mình?

Cô lẩm bẩm, đứng dậy rời giường, một tấm ảnh đen trắng từ trên người rơi xuống.

Đây là thứ Trương Manh đã đưa cho cô trong giấc mơ.

Cô gái chợt bừng tỉnh, lấy một hộp diêm nhỏ từ trong túi ra.

“Xoẹt!”

Diêm cháy.

Que diêm đang từ từ bốc cháy lại bị dập tắt.

Cuối cùng…

Tỉnh dậy từ trong mơ…

Mạnh Kiều cầm lấy bức ảnh, đánh giá vẻ mặt của người đàn ông trong bóng tối, sau đó nở một nụ cười nửa miệng: “Bây giờ em phải đi rồi, cảm ơn thầy.”

Cô gái xoay người mở rộng cửa.

Nghiêm Mục nhìn bóng lưng bình tĩnh của cô, hơi tiếc nuối nói: “Vậy em chú ý an toàn.”

Mạnh Kiều thoáng khựng lại, sau đó chạy tiếp.

Người đàn ông này đang cắm flag trên người cô đấy à?

Mặt trời vẫn chưa mọc, bóng tối trong hành lang như đàn kiến nhỏ không ngừng gặm nhấm trái tim cô, ánh đèn xanh của lối thoát hiểm lập lòe.

Cô lần theo biển báo tìm phương hướng đến ký túc xá, lần này không bị ma dắt, cũng không có bóng người mơ hồ trong bóng tối, Mạnh Kiều thuận lợi rời khỏi tòa dạy học chính.

Dưới bầu trời âm u, tòa dạy học chính của trường Trung học Hạnh Nhạc toát ra một bầu không khí mục nát, các vết nứt trên gạch men chảy ra thứ màu cam rỉ sét.

Tòa dạy học chính, tòa dạy học phụ, tòa thí nghiệm, thư viện, và tòa ký túc xá trông rất quỷ dị dưới tầng tầng mây đen dày đặc lúc hừng đông. Mạnh Kiều hít sâu một hơi, từ từ đi về phía tòa ký túc xá.

Cô cố tình đi qua sân thể dục, kéo dài quãng đường đi bộ. Trên sân rộng rãi, cô sẽ cảm thấy an toàn hơn. Mạnh Kiều cảnh giác chú ý đến động tĩnh trước sau, đường nhựa trên sân thể dục tản ra một màu đỏ quỷ dị, như máu chảy từ trong ra ngoài. Cô đi loanh quanh chừng hai phút, rốt cuộc cũng đẩy cổng ký túc xá ra, một mùi ẩm mốc xộc thẳng đến.

Tòa ký túc xá ẩm thấp kín gió, ánh đèn lờ mờ rọi sáng những bức tường xám xịt.

Ký túc xá có hai tầng, một tầng cho nam, một tầng cho nữ.

Yên tĩnh không một tiếng động.

Trên cửa mỗi ký túc xá đều treo bảng tên học sinh, cô nhìn thoáng qua những cái tên quen thuộc của lớp 11-2, chợt phát hiện một phòng để cửa mở, trên cửa trống không, không có bảng tên.

Bị mất à?

Hay là học sinh đã xảy ra chuyện?

Nhưng Mạnh Kiều từ hành lang giữa rẽ phải, phát hiện trong phòng hoặc là trống không, rất yên tĩnh, hoặc là có tiếng ngủ say. Sau đó cô quay đầu, đi về hướng ngược lại, cuối cùng nhìn thấy bốn cái tên "Lý Đan", “Vạn Niếp Niếp”, “Mạnh Kiều”, “Lưu Hiểu” ở phòng cuối cùng.

Hóa ra người chơi nữ chết sớm trước đó tên là Lưu Hiểu.

Đây là ký túc xá đặc biệt chuẩn bị cho bốn người bọn họ à?

Mạnh Kiều đứng ở cửa, cửa ký túc xá này không giống với những cái khác, khung cửa có chút cong vẹo, bên cạnh là một sợi xích sắt dày rơi xuống đất.

Chắc là có ai đó đã cạy xích sắt ra, ném vào trong góc phòng nên hoàn toàn không thấy rõ dưới ánh đèn mờ ảo.

Mạnh Kiều không đẩy cửa đi vào, trong lòng dần dâng lên một loại cảm giác kỳ lạ, cô không ngừng nhớ lại căn phòng trống vừa rồi. Cô đứng ở cửa nhìn bốn tấm biển, đột nhiên phát hiện có gì đó kỳ quái!

Bảng tên của bốn người bị dán cứng ngắc lên khung bảng tên!

Cô lấy tay từng chút từng chút tháo bảng tên xuống, khung bảng tên trắng như tuyết bỗng xuất hiện một chữ to màu đỏ: Chết!

Mạnh Kiều biết đây là phòng ngủ của ai.

Trương Manh.

Có người cho bọn họ ngủ trong phòng của Trương Manh!

Nếu… nếu Lý Đan và Vạn Niếp Niếp ở trong ký túc xá này, chắc chắn đã gặp chuyện bất trắc!

Mạnh Kiều cẩn thận đẩy cửa phòng ngủ ra, rèm cửa vừa dày vừa nặng màu xanh lam khiến ánh sáng không thể chiếu vào, cô không thể nhìn thấy gì. Chỉ có thể đưa tay sờ soạng bật đèn trên tường.

Một chất lỏng hôi thối chảy dọc theo đầu ngón tay, cô biết đó là máu.

“Cạch.”

Đèn sáng.

Một đôi mắt dữ tợn đập thẳng vào con ngươi Mạnh Kiều, Lý Đan bị treo trên trần nhà, lộ ra ánh mắt hoảng sợ, cơ thể chầm chậm đung đưa, như đang ở trong mơ. Nửa người trên của Lý Đan nhuốm đỏ, máu tươi nhỏ giọt xuống sàn nhà, hòa thành một vũng máu.

Mạnh Kiều vội lui ra ngoài, đóng cửa lại chuẩn bị rời khỏi đây, nhưng vừa đóng cửa lại, cô chợt nhìn thấy một bóng trắng từ bên cạnh mình lẻn vào trong.

Ai?

Cô buông tay ra, vậy mà nhìn thấy một bóng người mặc đồng phục màu trắng đứng sau lưng Lý Đan, trông dáng vẻ thì hẳn là Trương Manh lúc chưa gặp chuyện không may.

Trương Manh đứng trước tủ quần áo bằng sắt, như đang loay hoay làm gì đó, cô ấy phờ phạc nhìn một lúc lâu, rồi đột nhiên bắt đầu đóng sầm cửa tủ lại, cuối cùng tuyệt vọng khóc nấc.

Mạnh Kiều đứng trước cửa, nhìn Trương Manh lặp đi lặp lại động tác ấy.

“Reng ——Reng ——”

Âm thanh thông báo máy móc phát ra từ trong phòng, Trương Manh quay ngoắt ra cửa như bị dọa sợ, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt như hai lỗ đen nhìn chằm chằm vào Mạnh Kiều.

Mạnh Kiều vốn muốn chạy trốn, nhưng cô đột nhiên ý thức được, đây hẳn là một màn tái hiện, nếu như là quỷ thì lẽ ra cô đã bị Trương Manh phát hiện từ lâu rồi.

Như vậy, chắc là lúc này Trương Manh đã nhìn thấy ai đó, cho nên mới dừng chuyện mình đang làm lại.

Bóng Trương manh dần biến mất ở chỗ sâu trong ký túc xá.

Cô ấy đang xem cái gì?

Không biết.

Khi Mạnh Kiều còn đang suy nghĩ thì thi thể của Lý Đan từ từ bị thiêu cháy thành bột phấn.

Cuối cùng Mạnh Kiều vẫn quyết định vào phòng ký túc xá để điều tra, cô đi tới cửa tủ Trương Manh vừa đứng.

Mở cửa tủ ra, bên trong có một cái điện thoại di động màu đỏ đang nhấp nháy.

Điện thoại thông báo có một tin nhắn văn bản mới.

[Người gửi: Lớp trưởng]

[Nội dung tin nhắn: Trương Manh, tớ xin cậu, tha cho chúng tớ đi! Trước đây là tớ có lỗi với cậu, tớ biết sai rồi.]

Mạnh Kiều cầm điện thoại di động, hình như có chút manh mối, chỉ là lúc này chẳng hiểu sao mắt cô lại ươn ướt, cô dụi dụi mắt mới phát hiện trên tay có vết máu.

Mình lại chảy máu mắt.

Nhưng Mạnh Kiều không bận tâm nhiều thế, ngày mai cô nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Những việc cô đã biết lúc này là, một tháng trước Trương Manh đã tự sát, sau khi cô ấy tự sát thì trường Trung học Hạnh Nhạc bắt đầu xảy ra sự kiện tự bốc cháy và treo cổ. Mà khoảng thời gian trước khi Trương Manh tự sát, hẳn là bị bạn cùng lớp bắt nạt tàn nhẫn, không ai cứu cô ấy.

Lúc Trương Manh xuất hiện sẽ hỏi một câu: “Cậu có thích tớ không?”

Theo logic thì đây là câu nói thân mật giữa bạn trai và bạn gái, chẳng lẽ Trương Manh yêu đương? Bạn trai kia có vai trò gì trong sự kiện cô ấy tự sát?

Cuối cùng, còn một vấn đề khác, trong giấc mơ Trương Manh đã nói cô ấy không tìm được người, cần mình giúp tìm người, cho nên, tên đầu sỏ khiến Trương Manh tự sát chưa bị trả thù, ngược lại còn đang sống rất tốt.

Nếu vậy thì tại sao những người này còn sống?

Vì sao Trương Manh không thể giết chết bọn họ?

Lớp trưởng gửi tin nhắn kiểu này cho Trương Manh đã chết, chắc chắn sẽ không thoát khỏi liên quan đến sự việc này!

Mạnh Kiều đứng đó ngẫm nghĩ một lúc, sau đó cô quyết định tìm lớp trưởng hỏi cho rõ.

Ai ngờ vừa quay người, điện thoại trong lòng bàn tay lại vang lên âm thanh thông báo “Reng ——Reng ——”.

[Người gửi: Lớp trưởng]

[Nội dung tin nhắn: Trương Manh, cậu để tớ sống đi, tớ xin cậu mà! Trước đây là tớ có lỗi với cậu! Tớ xin lỗi cậu mà!]

Mạnh Kiều sửng sốt, điều càng khiến cô sợ hãi chính là, bên dưới tin nhắn vừa rồi, điện thoại tự trả lời một chữ: Cậu!

Sau đó mới có cảnh lớp trưởng giãy giụa và xin lỗi.

[Cậu!]

Cái tin này là ai gửi?

Mình bị khống chế gửi tin nhắn đi sao?

Lớp trưởng có phải là người Trương Manh đang tìm hay không?

Mạnh Kiều cầm điện thoại di động cúi đầu suy nghĩ, trong điện thoại tràn ngập tin nhắn xin lỗi của học sinh, có người đã chết, có người còn sống, nội dung đều là xin lỗi vì hành động của mình, cầu xin Trương Manh tha thứ mà thôi.

Duy chỉ có một nội dung: [Tớ thật sự không làm gì có lỗi với cậu, chỉ là hoa hồng ngày đó là do tớ mua thôi. Chuyện của cậu ấy tớ cũng nói cho cậu biết, cậu có thể tha cho tớ không!]

Tin nhắn không có hồi âm, nhưng Mạnh Kiều nhớ người gửi tin này đã chết.

Cô quyết định tìm lớp trưởng ngay, biết đâu mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết.

***

Vạn Niếp Niếp giết Lý Đan.

Ngay trước khi nữ quỷ tấn công, cô ta đã giết chết Lý Đan còn đang giãy giụa cầu cứu.

Cô ta phải làm như vậy.

Cô ta dùng kéo đâm vào tim Lý Đan, máu tươi bắn đầy mặt cô ta. Nhân lúc nữ quỷ quấn quanh thi thể, cô ta hét lên chạy khỏi phòng ký túc xá, trong hành lang chỉ có âm thanh của cô ta, không ai đáp lại, cũng không ai mở cửa phòng ký túc xá.

Chạy đi, rời khỏi ký túc xá!

Cô ta cảm thấy ớn lạnh sau gáy, như bóng quỷ vặn vẹo đang đuổi theo sau.

Vạn Niếp Niếp dùng hết sức chạy đến tòa dạy học nhanh nhất có thể, chuyện vừa xảy ra thật quá khủng khiếp, cô ta giết chết Lý Đan cũng là để giải thoát cho cô gái ấy.

Trong sân trường, chỉ có mỗi bóng dáng đang chạy trốn của Vạn Niếp Niếp.

Cô ta không dám dừng lại, cảm thấy chỗ nào cũng có ánh mắt đăm đăm nhìn cô ta trong bóng tối, chỉ cần chậm lại, nhất định sẽ bị bóng quỷ giết. Vạn Niếp Niếp chỉ dám luẩn quẩn trong sân thể dục, ở đây có thể thấy rõ mọi thứ đang xảy ra xung quanh.

Tay trái cô ta khoát lên cái đồng hồ huỳnh quang ở tay phải.

Mây đen giăng kín bầu trời bỗng đổ mưa, hạt mưa to chừng hạt đậu đập mạnh vào Vạn Niếp Niếp, nhưng cô ta không dám cử động.

Trời sắp sáng rồi, kiên trì thêm một chốc nữa thôi, kiên trì thêm một chốc nữa sẽ an toàn hơn nhiều!

Cô ta ôm chặt lấy cơ thể mình trong mưa, không có bất kỳ thứ gì che chắn. Bởi vì có vật che chắn nghĩa là sẽ có khoảng mù của phạm vi nhìn, bạn vô thức dựa vào vách tường hay bàn học, sẽ không thể nhận thấy được phía sau có người lặng lẽ chạm vào mình hay không.

Nước mưa lạnh lẽo nện xuống người Vạn Niếp Niếp, môi cô ta trở nên tím tái, Vạn Niếp Niếp cố gắng tập trung tinh thần quan sát.

Trong cơn mưa nặng hạt, một người phụ nữ còng lưng cầm chiếc ô màu xanh bước ra.

Vạn Niếp Niếp dùng hết sức đứng dậy, hét lớn: “Ai đó!”

Người phụ nữ kia không nói lời nào, cô ấy mặc một chiếc váy màu vàng đất, từ từ đến gần, trông tư thế không giống bóng quỷ mà là một NPC bình thường.

Lần này Vạn Niếp Niếp không bỏ chạy nữa, có lẽ là vì cô ta không cảm nhận được sát khí từ người phụ nữ đó, cô ta nhìn người phụ nữ còng lưng đã lớn tuổi: “Dì là lao công ở đây ạ?”

Người phụ nữ gật đầu, lộ ra vẻ mặt hiền từ: “Còn chưa đến giờ nhà ăn mở cửa, sao lại chạy ra đây rồi? Cháu bị áp lực quá nhiều hay quá phấn khích trước kỳ nghỉ à?”

Vạn Niếp Niếp không nói gì.

Người phụ nữ mỉm cười, giống như nhìn thấu hết thảy, dịu dàng nói: "Cháu thất tình à? Cô bé, cháu xinh đẹp như vậy, còn sợ không tìm được bạn trai sao? Nghe lời dì khuyên, đừng để bị cảm lạnh, mau về đi."

Bà ấy mỉm cười chân thành.

Vạn Niếp Niếp như bị lời nói của bà ấy lay động, ở nơi đầy bất an này, lại có một người ân cần hỏi han cô ta như một người bình thường trong thế giới hiện thực.

Cô ta tủi thân, bật khóc: “Cháu không về đâu…”

“Không về à…” Người phụ nữ thở dài, rồi lại ân cần nói: “Vậy thì dì ở đây với cháu thêm một lúc nữa, đừng vướng mắc trong lòng giống cô bé kia. Đúng lúc dì phải đến quét dọn thư viện, cấp trên sẽ đến kiểm tra vào giờ học buổi sáng, haiz."

Có người đi cùng sẽ an tâm hơn nhiều.

Vạn Niếp Niếp gật đầu, đi theo bóng người phụ nữ đến thư viện.