Chế Tạo Hào Môn

Chương 101: Tai nạn giao thông




Hoắc Giai Minh chưa kịp nói gì, Vương Hạn Dật đã tỏ

ra không vui: “Chàng trai trẻ, anh đừng quá đà nhé. Thái

độ của ông Triệu với anh khá tốt là việc của hai người,

không có nghĩa là anh có thể nói năng với cậu chủ Hoắc như vậy!”

“Sao vậy, người nhà họ Hoắc chỉ cần biết đến thân

phận, không biết lý lẽ gì à?”, Hoắc Khải hỏi.

“Anh lấy đâu ra tư cách mà nói…”

Vương Hạn Dật nói được nửa chừng đã bị Hoắc Giai

Minh giơ tay ra ngăn cản.

Cậu chủ nhà hai của dòng chính họ Hoắc nhìn Hoắc

Khải rồi nói: “Thật lòng, ấn tượng cá nhân của tôi về anh

cũng rất ổn, bởi vì phong thái làm việc của anh khá giống

anh ba của tôi, nhưng nếu anh muốn giáo huấn tôi thì đợi

ngày mai phân rõ thắng thua trên bàn cờ rồi hãng tính

tiếp”.

Hoắc Khải ồ một tiếng rồi nói: “Được!”

Anh chỉ trả lời bằng một chữ đơn giản như thế rồi

bước ra cửa, nói vài câu với ông cụ gác cổng, sau đó rời

khỏi khuôn viên nhà họ Triệu trong tiếng chào nồng nhiệt

của ông cụ.

Vương Hạn Dật cực kỳ khó chịu, ông ta nói với Hoắc

Gia Minh: “Cậu chủ Hoắc, người này tự cao tự đại quá, cứ

tưởng rằng được ông cụ Triệu coi trọng là có thể coi mình

hơn người hay sao!”

“Tôi cảm thấy tính cách của người này rất được đấy

chứ, huống hồ anh ấy nói cũng không sai”, Hoắc Giai Minh

lắc lắc đầu: “Trước kia anh ba từng nói tính cách của tôi

không đủ trầm ổn, cần phải rèn luyện nhiều hơn, cho nên

anh ấy nói rất đúng”.

“Nhưng mà…”

Vương Hạn Dật đang định nói thêm điều gì đó, Hoắc

Giai Minh đã nói: “Không cần nói gì nữa, tóm lại ngày mai

vẫn phải đến, tới lúc ấy tự khắc sẽ biết thôi!”

Vương Hạn Dật không phục, nhưng cũng không dám

làm trái ý Hoắc Giai Minh.

Đúng lúc này, điện thoại của Hoắc Giai Minh đổ

chuông, cậu ta lấy ra xem thử mà lông mày thoáng nhíu

lại.

Tuy thoáng do dự, nhưng sau cùng vẫn nhận cuộc gọi.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói đàn ông khá

sắc bén: “Sao mà bắt máy chậm thế, bị ốm à?”

Vừa mở miệng ra đã chẳng nói được câu gì tốt đẹp,

thêm vào đó, Hoắc Giai Minh cũng chẳng ưa gì người này,

bèn đáp: “Nếu anh muốn khua môi múa mép thì tôi cúp

máy đây”.

“Coi cái tính tình cậu kìa, sao mà nóng vội thế, đến cả

một câu đùa cũng không nghe nổi nữa hả”, người đàn ông

ở đầu dây bên kia cười hềnh hệch: “Thực ra cũng không

có chuvên gì khác, chỉ muốn hỏi câu vẫn đang ở chỗ ông

cụ nhà họ Triệu phải không?”

“Có ở hay không liên quan gì đến anh?”

“Coi cậu nói năng kìa, sao lại không liên quan gì đến

anh. Kể ra thì chú cũng không chu đáo gì cả. Bảo cậu đi

lôi kéo quan hệ với ông Triệu mà không nói với anh cậu

nào. À thì, tối nay anh ngồi máy bay qua đó, ngày mai đi

dạo cùng ông cụ. Nếu cậu vẫn còn ở đó thì ăn với nhau

bữa cơm, anh giới thiệu cho cậu mấy em xinh tươi”.

“Không cần đâu. Tôi rất bận, không rảnh ăn cơm cùng

anh. Nếu không có chuyện gì khác thì tôi cúp máy đây”.

Nói xong, Hoắc Giai Minh cúp điện thoại luôn, không

cho đối phương cơ hội nói câu nào nữa.

Thấy sắc mặt cậu ta không tốt, Vương Hạn Dật ở bên

cạnh hỏi: “Xảy ra chuyện gì à?”

“Thằng cha Hoắc Đình Viễn kia cũng đòi tới thăm ông

Triệu, sáng mai sẽ tới.”

Vương Hạn Dật nghe xong sững người: “Hắn ta tới đây

làm gì?”

“Còn làm gì nữa, thằng cha đấy trước nay không vừa

mắt với tôi, tôi làm cái gì, hắn làm cái đấy, cứ phải đối đầu

với tôi mới được” Hoắc Giai Minh lắc đầu: “Thôi vậy, dù

sao cái tính cách của hắn cũng không được ông Triệu yêu

thích đâu, đến đây cũng vô dụng. Không cần quan tâm

nữa, mau cùng tôi tìm chỗ nào đó rèn luyện tay nghề,

đừng để ngày mai bị anh ta lật kèo thật!”

Vương Hạn Dật ừm một tiếng rồi cùng Hoắc Giai Minh

đi ra ngoài.

Ông gác cổng chủ động mở cửa ra, Hoắc Giai Minh

bước ra khỏi cửa rồi mới đột nhiên nhớ tới điều gì đó.

Cậu ta quay người lại, nói với ông cụ gác cổng: “Cảm

ơn ông, hôm nay đã quên mang quà, ngày mai sẽ bù lại

cho ông!”

Ông cụ gác cổng sững người, sau đó toét miệng mỉm

cười với cậu ta: “Không cần đâu!”

Hoắc Giai Minh làm như thế hiển nhiên là vì học theo

Hoắc Khải. Ông cụ gác cổng đâu có ngốc, biết ngay cậu

ta chỉ đang “học theo người khác”, chứ không phải thật

lòng tôn trọng một ông cụ bình thường.

Sau khi cửa đóng lại, Hoắc Giai Minh đứng ở cửa một

lúc, Vương Hạn Dật cảm thấy kỳ lạ mới hỏi: “Cậu chủ

Hoắc, sao thế?”

“Không có gì!” Hoắc Giai Minh thở dài rồi đáp: “Cứ

cảm thấy mình học theo anh ba bao nhiêu lâu rồi, nhưng

vẫn không giống anh ấy bằng một người xa lạ chưa từng

gặp mặt!”

“Anh ta đâu thể so bì với cậu hoặc cậu chủ lớn được,

cậu đừng nghĩ ngợi quá nhiều”, Vương Hạn Dật nói.

Trong nhà họ Hoắc, về cơ bản tất cả thanh niên trẻ

tuổi đều được gọi là cậu chủ Hoắc khi ở bên ngoài, chỉ

riêng một người được gọi là cậu chủ lớn, đó là Hoắc Khải.

Đối với cách gọi của Vương Hạn Dật, Hoắc Giai Minh

không phủ định. Hai người không nói gì thêm, đành lên xe

rồi rời khỏi nơi này.

Nhưng không biết rằng, trong nhà, Triệu Vĩnh An xuất

hiện ở cửa từ bao giờ.

Ông cụ gác cổng bước tới trước mặt ông ấy rồi hỏi:

“Giáo sư vẫn chưa ngủ trưa ạ?”

“Đang định ngủ đây”, Triệu Vĩnh An nhìn ông cụ gác

cổng, hỏi: “Hai chàng thanh niên đó, ông cảm thấy thế

nào?”

“Cậu trai tên Lý Phong kia rất tốt, tuy rằng toan tính

khá thâm sâu, nhưng nhìn ra được người này có bản lĩnh,

quang minh chính đại. Còn cậu nhóc nhà họ Hoắc kia,

kém xa Hoắc Khải trước kia từng tới đây”, ông cụ gác

cổng bình luận rất thẳng thắn.

Triệu Vĩnh An nghe xong mà bật cười: “Ông nói

chuyện không hề nể tình gì nhỉ!”

“Có sao nói thế, tốt xấu gì tôi cũng gác cổng cho giáo

sư mà, vẫn phải biết bắt chước dù vụng về đến mấy chứ”,

ông cụ gác cổng cười đến mức lộ hết hàm răng vàng khè.

“Thôi, sau này pha trà gừng thì cho tôi xin một cốc

nếm thử. Tôi đi chợp mắt một lát đây” Triệu Vĩnh An nói.

“Dạ vâng!”

Sau khi rời khỏi đại viện nhà họ Triệu, Hoắc Khải vẫn đi

chợ mua thức ăn theo thói quen.

Anh xách túi thức ăn về nhà, nấu xong cơm rồi mà

Ninh Thần vẫn chưa quay lại.

Đợi thêm một lát, Hoắc Khải không kiềm lòng được,

gọi một cuộc điện thoại cho Ninh Thần.

Sau khi cuộc gọi điện kết nối, bên trong vọng ra âm

thanh hỗn tạp, dường như có rất nhiều người đang nói.

Giọng nói của Ninh Thần cũng trở nên nôn nóng: “Xảy

ra chút chuyện, cũng không có gì, chỉ là có người vượt

đèn đỏ nhưng cứ nói là em đâm vào ông ta, sống chết

không chịu cho em đi”.

“Ai vượt đèn đỏ chứ! Cô đâm vào tôi, nhìn thấy rành

rành đây, cô còn định đổ vạ cho người khác à?” một âm

thanh khác gào toáng lên.

Hoắc Khải khẽ nhíu mày: “Em đừng sốt ruột, cũng

không cần phải dây dưa với người ta, đợi anh đến đó rồi

nói tiếp!”

Sau khi cúp máy, Hoắc Khải nhanh chóng ra khỏi nhà,

vẫy taxi đi về phía xảy ra tai nạn.

Nơi này cách nhà họ cũng không quá xa, ngồi taxi

chừng bảy tám phút đã đến nơi rồi.

Từ phía xa đã trông thấy khá nhiều người đang tập

trung trước giao lộ.

Sau khi xuống xe, Hoắc Khải rảo bước chạy tới, cố

gắng chen vào giữa đám đông, sau đó nhìn thấy một

người ngồi thụp trên nền đất, hai tay túm chặt bánh trước

chiếc xe điện của Ninh Thần, không ngừng gào ầm lên:

“Mọi người nhìn đấy nhé, chính cô gái này này, mặt mũi

sáng láng lắm, nhưng lòng dạ như rắn độc. Đâm vào

người ta không xin lỗi, cũng không chịu bồi thường, còn

nói là tôi đâm vào cô ấy!”

Người qua đường chỉ chỉ trỏ trỏ, bu vào hóng chuyện,

nhưng không một ai bước ra bảo vệ lẽ phải.

Hoắc Khải lướt mắt nhìn xung quanh, đầu tiên quan

sát vị trí của máy quay giám sát ở khu vực lân cận, sau đó

mới bước tới.

Nhìn thấy anh đã đến, Ninh Thần mừng rỡ, Đường

Đường chạy từ bên cạnh chiếc xe điện tới, lớn tiếng tố

cáo: “Bố ơi, người xấu xa này bắt nạt mẹ con!”

“Con ranh kia, mày nói ai xấu xa hả, ông đập chết mẹ

mày đấy mày có tin không!”

Người ngồi trên nền đất là một ông già chừng năm

mươi tuổi, ăn mặc rất bình thường, nhưng tướng mạo nhìn

qua đã biết nham hiểm cay độc. Đôi môi mỏng của ông ta

mở ra là từ ngữ khó nghe lập tức tuôn ra như rắn rết.

Hoắc Khải nhíu mày bước tới, anh nói: “Ngần này tuổi

đầu rồi mà còn nói năng khó nghe như thế với con trẻ,

không thích hợp lắm đâu!”

“Cậu là bố con bé này phải không? Đây là con vợ cậu

phải không? Đến đúng lúc lắm. Đừng có lảm nhảm khó

nghe với không khó nghe gì hết, vợ cậu đâm phải tôi

không bồi thường, tôi không đánh họ là tốt lắm rồi, mắng

vài câu thì đã sao”, người kia tức giận quát.

Hoắc Khải mặc kệ lão ta, anh bước tới hỏi Ninh Thần:

“Bị thương ở đâu không?”

“Ông ấy chỉ bị ngã thôi, thực ra cũng không đến độ…

“Anh không hỏi ông ta, anh hỏi em có bị thương ở đâu

không?”, Hoắc Khải nắn chỉnh lời nói của cô.

Ninh Thần sững sờ, sau đó không nén được nụ cười:

“Không bị thương ở đâu cả, chỉ bị bánh xe của ông ấy

quệt vào chân, không có vấn đề gì”

Hoắc Khải ngồi thụp xuống, nhấc bắp chân của Ninh

Thần lên quan sát tỉ mỉ. Trên quần có dấu vết ma sát rất

rõ, anh xắn quần lên trên, nhìn thấy bắp chân cô bị xước

ra và chảy máu, không khỏi nhíu mày hơn.

Thấy biểu cảm của anh khá khó coi, Ninh Thần vội

vàng nói: “Thật sự không sao mà, cũng không đau”.

Đúng lúc này, người đàn ông đang ngồi trên nền đất

lại gào ầm lên: “Này, tôi bảo hai người bị làm sao thế,

không nhìn thấy có người vẫn đang nằm đây à. Chẳng

trách con nhỏ này thích giở trò, xem ra thằng chồng cũng

một giuộc. Hai người đừng hòng đi đâu hết, hôm nay mà

không đưa tôi đi bệnh viện, không đền tiền thuốc men,

tiền lở dỡ buổi làm, tổn thất tinh thần, ông kiện chết mẹ

mấy người!”