Chế Tạo Hào Môn

Chương 113: Ân oán




Còn một tuần nữa là tới lúc nhà họ Cơ sắp xếp lại

danh sách đánh giá xếp hạng.

Thời gian này, Cơ Hương Ngưng đã không cần làm

thêm gì nữa, chỉ cần làm một bản báo cáo chỉ tiết

những tiến triển gần đây của công ty giao cho Cơ

Xuyên Hải. Những công việc cần làm sau đó, cô đã

trao đổi với Hoắc Khải sắp xếp ổn thoả rồi.

Nhân viên trong công ty hôm nay đều rất nghe lời,

bảo gì làm nấy, không có chuyện bằng mặt mà không

bằng lòng.

Đặc biệt là sau khi đạt được thoả thuận với Cơ

Xuyên Hải, Cơ Xương Minh cũng đã nói qua với mấy

kẻ thân tín là phải làm theo mệnh lệnh của Cơ Hương

Ngưng.

Tuy rằng không biết tại sao Cơ Xương Minh từ

trước đến nay vẫn không vừa mắt Cơ Hương Ngưng

nay bỗng nhiên lại đi nói giúp cô ấy, nhưng móc nối

đến việc dạo gần đây Cơ Xuyên Hải thường xuyên tới

công ty, mà Cơ Hương Ngưng còn mặt mày tươi tắn ra

tiễn khi ông ta rời đi, nên họ đoán chắc rằng, người

nhà này đã trở nên hoà thuận với nhau rồi.

Nghĩ cũng đúng, người ta đều mang họ Cơ mà.

Đều là con cháu trong nhà, thì có việc gì mà không

thể nói được.

Ngược lại là bản thân, trước đây đi theo Cơ Xương

Minh làm bao nhiêu chuyện, bây giờ Cơ Hương Ngưng

nắm quyền, nếu tiếp tục làm ăn vớ vẩn thì sợ là sẽ

thật sự bị sa thải.

Hơn nữa, theo tình hình hiện tại, nếu Cơ Hương

Ngưng thật sự muốn đuổi ai, sợ là ngay cả Cơ Xương

Minh cũng không thể nói giúp.

Thế là, cả công ty nhiệt huyết dâng trào, mỗi ngày

bận đến mức chân không chạm đất. Chỉ trong thời

gian mấy ngày ngắn ngủi, những chỉ số tích cực của

công ty đã theo xu thế phát triển rất tốt.

Cứ như thế, công việc của Cơ Hương Ngưng trở

nên vô cùng ít ỏi.

Là một trợ lý tổng giám đốc, việc cần làm của

Hoắc Khải lại càng ít hơn.

Do đó, Cơ Hương Ngưng lại cho anh nghỉ phép

mấy ngày, nói mỹ miều thì đó là phần thưởng.

Nhưng sự thật là do Ninh Thần đã hỏi thăm cô ấy,

nói phải đưa Hoắc Khải đi khám bệnh.

Vị bác sĩ tâm lý Phan Tư Mễ đó, Hoắc Khải đã gặp

lần thứ hai rồi. Lần này, rõ ràng là Phan Tư Mễ đã càng

trở nên chuyên nghiệp hơn.

Vừa lên tầng đã vẽ ra chỉ tiết kế hoạch ngày hôm

nay.

Đầu tiên là đi đến trường mẫu giáo chơi đùa cùng

trẻ em. Sau đó đi viện dưỡng lão quét dọn vệ sinh, ăn

cơm trưa xong thì đến công viên tản bộ, cho chim bồ

câu ăn.

Tiếp theo, đi ra quán hát Karaoke, buổi tối thì đi ăn

xiên que.

Nếu không phải bản thân cũng hiểu biết về tâm lý

học, có lẽ Hoắc Khải sẽ cảm thấy người này thật ra

chỉ muốn cầm tiền viện phí của mình đi ăn chơi.

Nhưng Ninh Thần thì đúng là nghĩ như thế thật.

Nhìn sơ đồ quy trình một lượt, cô cảm thấy rất khó

hiểu nên hỏi: “Làm như thế có tác dụng gì?”

“Chủ yếu là giúp anh ấy thả lỏng tâm trạng trước,

giải toả áp lực” Phan Tư Mễ giải thích đơn giản.

Ninh Thần vẫn không hiểu tại sao muốn thả lỏng

tâm trạng lại phải đến trường mẫu giáo chơi với trẻ

em. Hoặc đến quét dọn vệ sinh ở viện dưỡng lão.

Nhưng cô nghĩ rằng, dù sao người bạn đại học này là

người từng đi du học học về chuyên ngành này, chắc

sẽ không đến nỗi vì chút tiền này mà lừa cô.

“Đúng rồi, sắp tới tớ định tổ chức buổi họp lớp đại

học, sau khi tốt nghiệp, đã nhiều năm rồi chưa gặp

nhau, người trời nam, người đất bắc” Phan Tư Mễ nói.

“Họp lớp à?”, Ninh Thần như nghĩ đến điều gì đó,

cô liền hỏi: “Bây giờ cậu còn liên lạc với Hương Ngưng

không?”

Nụ cười trên khuôn mặt của Phan Tư Mễ chợt tắt,

Ninh Thần cũng hiểu ngay rằng mình đã hỏi điều

không nên hỏi, vội vàng tỏ ý xin lỗi.

“Hi vọng đây là lần cuối cùng cậu nhắc đến cô ta

trước mặt tớ” Phan Tư Mễ nói.

Ninh Thần không lên tiếng. Cô biết giữa hai người

bạn học cũ có ân oán rất lớn, cảm thấy đã qua nhiều

năm như vậy, cũng nên tháo gỡ khúc mắc rồi. Nhưng

cô không phải là người trong cuộc, cô không thể đưa

ra lời khuyên khi chính mình còn không có cách nào

hiểu được cảm nhận của hai người họ.

“Thôi, không nói chuyện này nữa, đến nhà trẻ đi.

Bên đó có lẽ đã bắt đầu vào giờ học rồi. Khoảng tám

giờ bốn mươi, bọn trẻ có hoạt động thể chất ngoài

trời” Phan Tư Mễ nhìn đồng hồ trên tay.

“Không đi có được không?”, Hoắc Khải đột nhiên

hỏi: “Tôi cảm thấy tôi không cần phải tiến hành trị liệu

tâm lý như thế này. Thật ra, thân thể của tôi rất khoẻ

mạnh, cứ coi như có một chút vấn đề thì cũng không

học, sau khi tốt nghiệp, đã nhiều năm rồi chưa gặp

nhau, người trời nam, người đất bắc” Phan Tư Mễ nói.

“Họp lớp à?”, Ninh Thần như nghĩ đến điều gì đó,

cô liền hỏi: “Bây giờ cậu còn liên lạc với Hương Ngưng

không?”

Nụ cười trên khuôn mặt của Phan Tư Mễ chợt tắt,

Ninh Thần cũng hiểu ngay rằng mình đã hỏi điều

không nên hỏi, vội vàng tỏ ý xin lỗi.

“Hi vọng đây là lần cuối cùng cậu nhắc đến cô ta

trước mặt tớ” Phan Tư Mễ nói.

Ninh Thần không lên tiếng. Cô biết giữa hai người

bạn học cũ có ân oán rất lớn, cảm thấy đã qua nhiều

năm như vậy, cũng nên tháo gỡ khúc mắc rồi. Nhưng

cô không phải là người trong cuộc, cô không thể đưa

ra lời khuyên khi chính mình còn không có cách nào

hiểu được cảm nhận của hai người họ.

“Thôi, không nói chuyện này nữa, đến nhà trẻ đi.

Bên đó có lẽ đã bắt đầu vào giờ học rồi. Khoảng tám

giờ bốn mươi, bọn trẻ có hoạt động thể chất ngoài

trời” Phan Tư Mễ nhìn đồng hồ trên tay.

“Không đi có được không?”, Hoắc Khải đột nhiên

hỏi: “Tôi cảm thấy tôi không cần phải tiến hành trị liệu

tâm lý như thế này. Thật ra, thân thể của tôi rất khoẻ

mạnh, cứ coi như có một chút vấn đề thì cũng không

phải là vấn đề gì quá to tát”.

Có thể vì câu nói trước đó của Ninh Thần khiến

tâm trạng của Phan Tư Mễ không tốt lắm, nghe thấy

Hoắc Khải nói như vậy, cô quay lại nhìn anh, nói: “Anh

Lý, anh là chồng của Ninh Thần. Theo lý mà nói, một

người ngoài như tôi không nên nói xen vào chuyện

sinh hoạt gia đình của hai người. Nhưng là một người

chồng, không nên giấu giếm tình trạng của mình

trước mặt vợ và bác sĩ. Anh nên hiểu rõ, cái gọi là

khoẻ mạnh, không phải chỉ anh nói là được. Về điểm

này, anh và Ninh Thần đều hiểu. Nếu không, cô ấy đã

không phải đưa anh đến tìm tôi. Cho nên, tôi hi vọng

anh có thể phối hợp trị liệu và mong anh hãy tin tưởng

vào chuyên môn của tôi!”

“Lý Phong, anh hãy tin tưởng Tư Mễ nhé. Thật ra

cũng không có gì khó xử cả. Em chỉ hi vọng anh có

thể khoẻ hơn, không có ý gì khác” Ninh Thần cũng

khuyên nhủ nói.

Hoắc Khải cười gượng gạo, nhưng không giải thích

được, chỉ có thể gật đầu rồi nói: “Vậy được rồi”.

Hai người phụ nữ gật đầu, lúc này mới không nói

nhiều thêm nữa.

Do Ninh Thần phải theo dõi hoạt động của cửa

hàng trên Taobao, mà loại trị liệu này lại phải tiến hành

lâu dài, cho dù họ là vợ chồng, cũng cần để dành cho

nhau một chút riêng tư.

Dưới sự khuyên nhủ của Phan Tư Mễ, Ninh Thần

đã về nhà trước.

Còn Hoắc Khải thì ngồi trên chiếc xe Audi của

Phan Tư Mễ, đi đến một nhà trẻ trong thành phố.

Trên xe, Hoắc Khải tỏ vẻ tò mò hỏi: “Quan hệ của

cô và Cơ Hương Ngưng không tốt sao?”

Phan Tư Mễ liếc nhìn anh một cái từ gương chiếu

hậu, nói: “Anh Lý, anh không cảm thấy hỏi mấy

chuyện này rất tẻ nhạt sao?”

“Tôi không thấy tẻ nhạt mà trái lại rất tò mò. Vì

công việc hiện tại của tôi chính là trợ lý của Cơ Hương

Ngưng. Cô ấy là bạn đại học của vợ tôi, cũng là sếp

của tôi. Hơn nữa bác sĩ tâm lý của tôi và cô ấy lại có

xích mích thì cũng nên hỏi cho rõ ràng”, Hoắc Khải

nói.

Phan Tư Mễ nhướng mày, Ninh Thần chưa từng

nói đến chuyện Hoắc Khải là trợ lý của Cơ Hương

Ngưng.

Đương nhiên rồi. Cô ấy cũng biết, đó là do Ninh

Thần sợ cô ấy không vui nên mới cố ý không nhắc

đến.

Nhưng Ninh Thần không nghĩ đến việc chồng cô

lại chủ động nói ra chuyện đó.

Nhìn vẻ mặt đầy tò mò của Hoắc Khải, Phan Tư Mễ

nghiến răng, sau khi thở sâu vài lần thì mới nói: “Tôi

không muốn nói về chuyện đó. Nếu anh có hứng thú,

có thể về nhà hỏi vợ mình. Còn bây giờ là thời gian trị

liệu, tôi không muốn vì chuyện cá nhân mà làm lỡ

việc”.

“Là vì vấn đề tình cảm à?”, Hoắc Khải bỗng nhiên

hỏi.

Phan Tư Mễ đột nhiên phanh gấp, sau đó dùng

sức xoay vô lăng, dừng xe bên đường.

Cô quay đầu lại, tỏ vẻ tức tối với Hoắc Khải, nói:

“Anh nói xong chưa!”

“Xem ra tôi nói đúng rồi” Hoắc Khải cười lên, nói:

“Theo sự hiểu biết của tôi về Cơ Hương Ngưng, cô ấy

là một người rất kiêu ngạo, có lẽ sẽ không nhỏ nhen

tranh cướp cái gì với người khác. Cho nên, là cô

không tranh được với cô ấy nên lòng tự trọng bị tổn

thương sâu sắc. Hơn nữa, có vẻ như trước đây quan

hệ giữa hai người còn rất tốt, nên bây giờ mới có cảm

giác ghét bỏ lớn đến như vậy”.

Vẻ mặt Phan Tư Mễ lộ ra một chút sửng sốt. Vì tuy

rằng Hoắc Khải không nói ra chỉ tiết sự việc năm đó,

nhưng nhìn chung, anh đã nói đúng rồi.

Thời đại học, Phan Tư Mễ, Cơ Hương Ngưng, Ninh

Thần là ba sinh viên cùng học quản lý tài chính và

cũng là ba cô gái có quan hệ thân thiết với nhau, lại

xinh đẹp nhất trong khoa.

Ba bông hoa quý, chính là để nói về bọn họ.

Đại học năm ba, Phan Tư Mễ yêu thầm một em trai

khoá dưới. Ba năm chưa từng nói đến chuyện yêu

đương như cô, nay lại định tỏ tình với đàn em.

Kết cuộc là ngày tỏ tình, cô nhìn thấy đàn em và

Cơ Hương Ngưng đang ôm nhau trên hành lang.

Phát hiện này khiến cho cô cực kỳ tức giận, xông

tới chất vấn Cơ Hương Ngưng tại sao lại cướp bạn trai

của cô.

Trong khi cô yêu thầm đàn em đã sớm nói cho hai

chị em tốt của mình biết. Rõ ràng biết cô thích chàng

trai đó, tại sao lại làm như vậy?

Nhưng, Cơ Hương Ngưng cũng không giải thích,

chỉ nói một câu: “Cậu quá ngu”.

Phan Tư Mễ tức đến nỗi tiến lên muốn đánh cô ấy,

nhưng lại bị đàn em tát một phát lên mặt.

Một màn này bị bao nhiêu người đi đường nhìn

thấy.

Một đồn mười, mười đồn trăm, rất nhanh chóng cả

trường đều biết. Phan Tư Mễ cướp bạn trai của Cơ

Hương Ngưng, đã không cướp được lại còn bị đánh.

Do đó, Phan Tư Mễ và Cơ Hương Ngưng trở thành

kẻ thù. Từ ngày đó trở đi, hai người chưa từng nói với

nhau một câu.

Đến năm tư, vì Phan Tư Mễ luôn phải nghe lời chế

giễu cùng lời nói bóng gió của người khác, quyết tâm

đi du học, còn chọn học chuyên ngành Tâm lý học.

Cô muốn cắt đứt triệt để mọi mối quan hệ trong

quá khứ, đến chết cũng không qua lại.

Chuyện này nói ra thì không lớn, nhưng trong lòng

những cô gái ở tuổi đó lại là sự sỉ nhục lớn nhất trong

đời.

Cho đến bây giờ, Phan Tư Mễ vẫn không có cách

nào tha thứ được cho Cơ Hương Ngưng.

Cả khi Ninh Thần chỉ nhắc đến cái tên này, đều

ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Bây giờ, Hoắc Khải

ba lần bảy lượt nhắc đến, khiến cho Phan Tư Mễ vô

cùng tức giận.

Cô có lòng tốt, gần như miễn phí giúp đỡ người

bạn tốt kiêm bạn cùng lớp trước đây, nhưng không

ngờ, chồng của Ninh Thần lại không biết điều, lần thứ

hai gặp mặt đã không ngừng thách thức giới hạn của cô.