Chế Tạo Hào Môn

Chương 143: Một con đường




Thân là ngôi sao hi vọng nổi tiếng nhất của nhà họ

Hoắc, lại đi làm trợ lý cho tổng giám đốc của một văn

phòng chỉ nhánh chỉ có tổng tài sản hơn một trăm

triệu nhân dân tệ, chuyện này mà để cho người khác

biết được, sợ rằng ngay cả cằm cũng rơi xuống đất.

Cơ Hương Ngưng không nhịn được phải liếc anh

một cái, khen anh một tiếng, anh lại tự cho là thật.

“Nhưng nói như vậy, chú ba của cô có thể tùy ý

thừa cơ hội cấp cho cô hai mươi triệu, cũng có thể

thấy nhà họ Cơ quả thật đã đi đến bước đường nguy

cấp rồi. Giám đốc tài chính không cần thông qua ban

giám đốc mà đã trực tiếp xác nhận số tiền lớn như

vậy, không phải là có hơi đáng sợ hay sao? Điều này

cho thấy sức mạnh của ông ta đã lớn đến mức gần

như có thể một tay che trời”, Hoắc Khải nói.

“Điều này vốn cũng là điều bình thường trong nhà

họ Cơ. Mọi người đều muốn tận dụng cơ hội để kiếm

chác tiền bạc. Vì vậy, họ cũng sẽ không tự nhiên đi

hạn chế quyền hạn của người khác. Bởi vì hạn chế

người khác, cũng như tự gông cùm chính mình lại”, Cơ

Hương Ngưng thở dài.

Làm sao cô ấy có thể không biết tình hình hiện tại

của nhà họ Cơ, nhưng dù có biết thì cô ấy cũng không

thể làm gì hơn.

Ngay cả chuyện của văn phòng chỉ nhánh còn

chưa giải quyết được, cô ấy đâu còn dư thừa tỉnh lực

cùng vốn liếng để quản tiếp những chuyện khác.

“Trước kia không thể, không có nghĩa là sau này

cũng không thể”, Hoắc Khải nói.

Cơ Hương Ngưng quay đầu nhìn anh: “Ý của anh

là gì?”

Hoắc Khải nhìn cô ấy, giọng nói nhẹ nhàng, đồng

thời còn mang theo một chút mê hoặc khó tả: “Chẳng

lẽ cô không muốn trở thành người như Cơ Trấn Hùng,

khôi phục lại uy danh của nhà họ Cơ, thay đổi tất cả

những chuyện không hợp lý hợp tình này sao?”

Cơ Hương Ngưng mở to mắt nhìn anh, trong lòng

vô cùng chấn động.

“Anh… đang đùa phải không?”

Từ trước đến nay, Cơ Hương Ngưng chưa bao giờ

nghĩ rằng bản thân có thể trở thành chủ tịch.

Chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị của nhà họ Cơ

từ trước đến nay chỉ có người trong dòng chính đảm

nhiệm, người trong nhánh phụ nhiều nhất cũng chỉ

làm đến vị trí giám đốc, sau đó nắm giữ 30% số ghế

của hội đồng quản trị.

Chủ tịch, hai chữ này rất dễ viết, nhưng chúng

dường như không tồn tại trong từ điển cuộc sống của

cô ây.

Bây giờ Hoắc Khải lại đang hỏi cô ấy có muốn trở

thành một người như Cơ Trấn Hùng hay không, trong

lòng Cơ Hương Ngưng như đang nổi lên sóng gió kinh

hoàng.

“Nếu như bản thân cô không có lý tưởng và hoài

bão như vậy, thì dĩ nhiên lời vừa rồi của tôi chẳng qua

chỉ là nói đùa. Nhưng nếu như cô có lý tưởng và hoài

bão đó, chuyện tương lai rốt cuộc cũng chỉ là tương

lai, sờ không được, nhìn không thấu, nhưng cũng tồn

tại vô số khả năng”, Hoắc Khải mỉm cười nói.

Cơ Hương Ngưng lẳng lặng nhìn anh, người đàn

ông trước mắt là người mà cô ấy quen biết đã lâu.

Thậm chí, cô ấy còn biết anh trước cả Ninh Thần.

Nhưng chưa bao giờ cô ấy cảm thấy anh xa lạ hơn

lúc này.

Làm sao anh có thể nói đến một sự kiện kinh thiên

động địa một cách nhẹ nhàng như vậy, cứ như thể chỉ

cần cô ấy đồng ý thì anh có thể làm điều đó lúc nào

cũng được.

Nếu như là mấy tháng trước nghe được những lời

này, Cơ Hương Ngưng chắc chắn sẽ không thèm để ý.

Mơ mộng hão huyền, bốn chữ đó là đủ để diễn tả

tất cả.

Nhưng bây giờ cô ấy lại đột nhiên phát hiện, bản

thân mình đã không còn quá kinh ngạc khi nghe loại

chuyện bất khả thi này nữa.

Mặc dù tim của cô ấy cũng có đập nhanh hơn và

cả người cũng đang nóng lên, nhưng thứ mà cô ấy

cảm nhận được nhiều nhất lúc này lại chính là sự

hưng phấn.

Có thể làm được không?

Cô ấy không biết, cô ấy chỉ biết rằng khi chuyện

này được người đàn ông trước mặt nói ra, trong lòng

của cô ấy đã rất dao động.

Sau khoảng nửa phút, Cơ Hương Ngưng đột nhiên

nói: “Tham vọng của anh nằm ngoài sức tưởng tượng

của tôi. Anh nảy ra ý tưởng này khi anh vẫn còn là một

tài xế sao? Tôi bây giờ đột nhiên có chút hoài nghị,

anh giúp đỡ tôi nhiều như vậy chỉ vì một ngày, chính là

ngày anh có thể lật đổ thế lực điều hành nhà họ Cơ

hiện tại, đẩy con rối của anh lên nắm quyền, sau đó

chiếm đoạt toàn bộ mọi thứ của nhà họ Cơ?”

Một người có xuất thân chỉ là tài xế bình thường

có thể sẽ không làm được điều này, nhưng còn Hoắc

Khải, Cơ Hương Ngưng không thể chắc chắn.

Bầu không khí nóng như lửa lúc nãy đã nhanh

chóng biến mất, thay vào đó là một bầu không khí vô

cùng lạnh lẽo.

Tham vọng của người đàn ông này đã khiến cho cô ấy cảm thấy có chút sợ hãi.

Rốt cuộc thì mục đích của anh là gì?

“Đừng căng thẳng như vậy” Hoắc Khải lắc đầu

nói: “Nhà họ Cơ vẫn luôn là nhà họ Cơ, cho dù cô có

trở thành chủ tịch thì cô vẫn là người nhà họ Cơ. Con

rối mà cô nói sẽ không bao giờ xuất hiện. Tôi chỉ

mong cuộc sống của cô có thể thú vị hơn một chút.

Sẽ thật nhàm chán nếu như cô chỉ có toàn quyền

kiểm soát một chỉ nhánh công ty, bởi vì mục tiêu này

sẽ không mất nhiều thời gian để chúng ta đạt được.

Hơn nữa cuộc đời của cô vẫn còn rất dài, vẫn còn đến

mười mấy năm để tranh đấu trong tương lai. Cô hi

vọng cuộc đời của mình sau mười mấy năm nữa vẫn

chỉ đang đứng ở vị trí này thôi sao?”

“Đương nhiên không phải…”, Cơ Hương Ngưng

dừng lại sau khi nói được mấy chữ. Cô ấy không muốn

dừng lại. Nhưng ý tưởng trước đây của cô ấy chỉ là

muốn văn phòng chỉ nhánh có thể phát triển tốt hơn.

Theo một ý nghĩa nào đó, cho dù văn phòng chỉ

nhánh có phát triển tốt đến đâu thì vẫn luôn chỉ là văn

phòng chỉ nhánh, và cô ấy sẽ luôn chỉ là tổng giám

đốc của một văn phòng chỉ nhánh.

Cơ Hương Ngưng ngồi im lặng hồi lâu, nét mặt

trông vô cùng phức tạp.

Những lời nói của Hoắc Khải khiến cho cô ấy thấy

được những thiếu sót của bản thân, liệu những tiến

bộ trong thời gian qua có khiến cho cô ấy cảm thấy tự

mãn, liệu cô ấy có đánh mất trái tim nhiệt huyết dám

nghĩ dám làm của mình trong tương lai hay không.

Nhưng, vị trí chủ tịch thì…

Thật là một vị trí xa xôi, dường như không thể tiếp

cận.

Cô ấy bây giờ chỉ đang nằm ở hàng thừa kế thứ tư,

là một đứa trẻ thuộc nhánh phụ, cố ấy thật sự có thể

ngồi vào vị trí đó sao?

Từ từ ngẩng đầu lên, Cơ Hương Ngưng nhìn về

phía Hoắc Khải và nói: “Nếu anh muốn trả đũa tôi, đây

không phải là cách tốt nhất, bởi vì tôi thật sự không

hiểu tại sao anh lại muốn làm như vậy”.

“Tại sao tôi phải trả đũa cô? Cô đã giúp đỡ tôi rất

nhiều, rồi còn thăng chức và tăng lương. Chẳng lẽ cô

không hiểu đạo lý mang ơn phải trả sao?”

“Bởi vì…”

Cơ Hương Ngưng lại dừng lại, có một số điều cô

ấy vẫn chưa thể nói, lại kiêng dè quá nhiều thứ.

Hơn nữa, biểu cảm và giọng điệu của Hoắc Khải,

tất cả đều rất chân thành, khiến cho cô ấy vô cùng bối

rối.

Là do cô ấy đã suy nghĩ quá nhiều, hay là do cô ấy

đã quá đơn giản?

Tuy nhiên, khát vọng muốn trở thành chủ tịch

đang từng bước ăn mòn trái tim của cô ấy.

Đây là mục tiêu cuối cùng của tất cả con cháu

trong gia đình, cho dù con cháu ở nhánh phụ biết

mình không thể làm được thì cũng không thể ngăn

cản được mục tiêu này trở thành một trong những

ước mơ của chúng.

“Anh muốn làm gì?”, Cơ Hương Ngưng hỏi.

Nụ cười trên gương mặt Hoắc Khải càng lúc càng

sáng lên, anh nói: “Hiện tại thì chưa cần làm gì, chúng

ta chỉ cần làm tốt những việc trước mắt. Chỉ cần đi

từng bước một”.

Cơ Hương Ngưng cũng không ngạc nhiên với câu

trả lời của anh, muốn trở thành chủ tịch không phải là

điều dễ dàng, phải liên quan đến đủ mọi loại người và

đủ mọi sự việc khác nhau.

Suy cho cùng, nhà họ Cơ bây giờ dù cho có hỗn

loạn đến đâu thì vẫn luôn là một gia tộc lớn với tài sản

hàng tỷ đồng.

Nhìn nụ cười càng lúc càng sáng lên trên gương

mặt của Hoắc Khải, Cơ Hương Ngưng đột nhiên hỏi:

“Nếu vừa nãy tôi nói là không muốn, vậy anh có rời

khỏi đây không?”

Khi hỏi xong câu này, Cơ Hương Ngưng bất giác

cảm thấy trong lòng nảy sinh một tia hoảng sợ.

Nghĩ rằng người đàn ông này có thể rời đi, tự

nhiên cô ấy lại cảm thấy khó thở.

Cô ấy đã quen với sự tồn tại của Hoắc Khải, ngay

cả trong những lúc khủng hoảng nhất, anh cũng đã

đến để giúp cô ấy giải quyết nó.

Nếu không có người đàn ông này, liệu tình hình

của cô có còn như cá gặp nước ở trong gia đình như

bây giờ hay không?

Câu trả lời chắc chắc là không!

Mưu lược của Hoắc Khải không biết là đã cao hơn

cô ấy biết bao nhiêu bậc. So với người đàn ông này,

cô ấy chỉ giống như hạt bụi trên mặt đất mà thôi.

Cơ Xương Minh và Cơ Xuyên Hải, những người

muốn chèn ép cô ấy đến tận cùng, giờ đã trở thành

đồng minh của cô ấy chỉ vì một vài lời nói. Trước đây

dù có quỳ xuống van xin thì cũng không có chuyện Cơ

Xuyên Hải qua mặt nhà họ Cơ để đưa thẳng cho cô

hai mươi triệu.

Càng nghĩ về điều đó, thì ngoài sự hoảng sợ, trong

lòng của Cơ Hương Ngưng còn cảm thấy tự ti.

Ở trước mặt anh, cô ấy thật tự ti làm sao…

Cơ Hương Ngưng cũng tự cảm thấy hơi nực cười,

dù gì thì cô ấy cũng không cần có cảm xúc như vậy,

dù sao anh ta cũng là một…

Lúc này, Hoắc Khải mới cười nói: “Cô đừng suy

nghĩ nhiều, tôi cũng không nói nếu cô không muốn thì

liền rời đi. Dù sao bây giờ tôi cũng là trợ lý của tổng

giám đốc, được làm một công việc trí thức lương cao

như vậy. Việc cô phải làm bây giờ là củng cố lòng tin

của mình, việc còn lại tôi sẽ giúp cô đạt được nó từng

bước”.

Câu trả lời khẳng định của Hoắc Khải không làm

cho Cơ Hương Ngưng tin tưởng lắm, cô càng ngày

càng cảm thấy mình không hiểu rõ về người đàn ông

này.

Những lời mà anh nói có bao nhiêu phần trăm là

thật, bao nhiêu phần trăm là giả, chỉ cần nghe là hiểu.

Nếu như cô ấy kiên quyết phủ nhận khả năng trở

thành chủ tịch của bản thân, có lẽ đây sẽ là cuộc trò

chuyện cuối cùng giữa họ.

Bây giờ lại nói không có ý như vậy, đơn giản là

muốn an ủi cô ấy một chút.

“Tham vọng của anh quá lớn khiến cho tôi cảm

thấy hơi sợ hãi, thậm chí tôi còn nghĩ rằng việc giúp

tôi kiểm soát nhà họ Cơ không phải là mục tiêu cuối

cùng của anh”, Cơ Hương Ngưng nhìn chằm chằm

vào Hoắc Khải, như muốn nhìn thấu trái tim anh.

Hoắc Khải vẫn cười, thoải mái nói: “Đâu có phức

tạp như cô nghĩ, tôi chỉ muốn làm trợ lý cho chủ tịch

thôi. Tham vọng này có tính là quá lớn không?”

Hoắc Khải đã không muốn thừa nhận, Cơ Hương

Ngưng biết mình có nói thêm thì cũng vô ích.

Một lúc sau, cô ấy gật đầu nói: “Vậy tôi sẽ nghe

theo lời anh”.

Chính một câu nói đơn giản như vậy đã quyết định

con đường mà họ sẽ đi trong tương lai.

Một con đường đầy gian nan và chông gai mà

chưa một ai từng bước qua.

Trên con đường này, chỉ có bọn họ đồng hành

cùng nhau, cho dù có người khác bên cạnh cũng vẫn

sẽ cảm thấy cô độc, bởi vì không thể nào tồn tại quá

nhiều đồng minh.

Ngay cả những người sẵn sàng giúp đỡ họ bây giờ

cũng có thể trở thành kẻ thù vào phút cuối.

Vào ngày cuối cùng, sẽ có vô số cuộc tranh đấu,

mà tất cả đều có thể được nhìn thấy trước.

Nhưng khi anh nói ra điều này, nỗi sợ hãi của Cơ Hương Ngưng đã biến mất.

Cô ấy cũng là một người phụ nữ rất tham vọng,

bây giờ đã đưa ra quyết định này, không còn điều gì

phải suy nghĩ nữa, vì vậy cô ấy sẽ chỉ nỗ lực để tiến về phía trước!

Không chắc cô ấy sẽ có thể đi đến tận cùng,

nhưng khi về già, chắc chắn cô ấy sẽ cảm thấy tự hào

khi nghĩ đến quyết định mà mình đã đưa ra ngày hôm nay!