Chế Tạo Hào Môn

Chương 168: Những ánh mắt khác thư…




Gọi điện xong, trên mặt Ninh Thần hiện lên nét hụt

hãng, cô nói với Phan Tư Mễ: “Hương Ngưng nói công ty

cậu ấy khá bận, không tới tham gia buổi họp lớp lần này

được, lần sau cậu ấy sẽ tới”.

Phan Tư Mễ ồ một tiếng, cô ấy không có biểu cảm đặc

biệt gì cả, Mạnh Giai Huệ ngồi bên cạnh lại nói: “Hương

Ngưng không tới à? Haizz, tớ còn nói lâu rồi không gặp,

nhân dịp họp mặt lần này gặp cậu ấy nữa”.

“Đúng thế, đám chúng ta vào nam ra bắc, muốn tụ tập

một lần cũng chẳng dễ dàng gì” trên mặt một bạn học

nam hiện lên sự tiếc nuối: “Tư Mễ, cậu vẫn chưa làm hòa

với Hương Ngưng à? Chẳng phải nói là muốn hòa giải

sao?”

Ninh Thần sợ Phan Tư Mễ hiểu lầm, cô vội vàng nói:

“Cậu đừng nghĩ nhiều, bởi vì quá bận nên Hương Ngưng

mới không tới, thực ra cậu ấy cũng muốn gặp các cậu

lắm. Thật đấy, không tin thì cậu hỏi Lý Phong đi”.

Hoắc Khải gật đầu rồi nói với Phan Tư Mễ: “Gần đây

đúng là công ty rất nhiều việc, ngày nào cô ấy cũng bận

tối mặt tối mũi, thông cảm cho cô ấy đi”.

“Được rồi, tài xế của Giám đốc Cơ đã nói thế thì chắc

không có cơ hội rồi”, bạn học nam vừa rồi nói tiếp.

Mọi người đều nghe ra anh ta đang nói ý, ai nấy đều

nở nụ cười, nhìn Hoắc Khải bằng ánh mắt cợt nhả.

Bởi vì vừa rồi chuyên chú nghe điện thoại nên Ninh

Thần không nghe thấy những gì bọn họ vừa bàn tán,

nhưng cô cũng biết bạn bè luôn khá coi thường chồng

mình, chuyện này liên quan đến những chuyện gia đình

cô trước kia.

Đến lúc này, ít nhiều gì Ninh Thần cũng thấy hối hận,

nếu biết trước chồng mình có tài nhưng không gặp thời

thì cô đã không phàn nàn nhiều như thế.

Tuy rằng Phan Tư Mễ cũng chắc chắn Hoắc Khải là

loại đàn ông cặn bã, nhưng cô ấy không muốn làm Ninh

Thần khó xử, vì thế mới nói: “Hiện tại Lý Phong không còn

là tài xế nữa, anh ấy đã thăng chức thành trợ lý của Cơ

Hương Ngưng rồi, trong công ty cũng coi như quản lý cấp

cao dưới một người, trên vạn người”.

Mọi người đều nghệt mặt ra, đằng sau Cơ Hương

Ngưng có nhà họ Cơ, chính cô ấy cũng là người có tài

năng, còn trẻ mà đã quản lý một công ty cũng chẳng có

gì là lạ.

Nhưng cái tên này làm nữ thần của bọn họ không

hạnh phúc, dựa vào đâu mà được làm trợ lý cho Cơ

Hương Ngưng?

Ngưu Kiến Bân cười ha ha nói: “Xem ra mối quan hệ

giữa Hương Ngưng và Ninh Thần vẫn rất tốt nhỉ? Có tình

nghĩa quá đi mất, không hổ là người có địa vị nhất trong

số chúng ta!”

Nghe vậy, mọi người đều hiểu ý của hắn là Cơ Hương

Ngưng nể mặt Ninh Thần nên mới để Hoắc Khải làm trợ lý.

Nghĩ lại cũng đúng, một con mọt sách chỉ biết học thì

có tài đức gì để được Cơ Hương Ngưng coi trọng, chỉ có

thể là bám váy vợ mà thôi.

Ninh Thần không nghĩ tới những chuyện khác, chỉ cho

rằng những người bạn này đang nói đến mối quan hệ tốt

giữa mình và Cơ Hương Ngưng.

Phan Tư Mễ biết nhưng không giải thích với Ninh

Thần. Cô ấy chỉ nhìn về phía Hoắc Khải và cười nói: “Trợ

lý Lý, đừng để bụng, bọn họ chỉ đùa thôi”.

Nếu nói rằng những người bạn khác đang chọc ngoáy,

vậy thì lời nói của Phan Tư Mễ quả thực là rắc muối lên vết

thương.

Hoắc Khải giỏi tâm lý học hơn Phan Tư Mễ, sao anh lại

không phát hiện ra ý của bọn họ được? Chỉ có điều anh

cảm thấy kì lạ, bởi vì lúc mới tiếp xúc với Phan Tư Mễ, cô

ấy luôn rất ôn hòa, sao tự nhiên bây giờ lại nói năng khác

thường như vậy?

Nhất là hôm nay, câu nào câu nấy đều như đang gây

hấn, rảnh quá không có việc gì làm à?

Phát hiện ra không có nghĩa là phải vạch trần, Hoắc

Khải thừa sức để ứng đối với tình huống vặt vãnh này.

Anh chỉ mỉm cười nói: “Nói đùa thì đương nhiên là

không sao, dù sao tôi cũng cưới Ninh Thần rồi, chỉ cần

mọi người không ghen ty là được”.

Ninh Thần chỉ cho rằng anh đang nói đùa, hai má hơi

ửng hồng.

Những người khác thì tái mặt đi, không nói được lời

nào.

Không ghen ty?

Trong các bạn học nam ở đây, bao gồm cả Ngưu Kiến

Bân, có ai là không ghen ty?

Lúc biết Ninh Thần lấy chồng, trái tim bọn họ như vỡ

ra thành từng mảnh ấy chứ!

Trong bộ ba hoa hậu lúc trước, Cơ Hương Ngưng thì

không nói đến làm gì, cô ấy là con cháu nhà họ Cơ giàu

có, bọn họ không thể trèo cao được.

Phan Tư Mễ thì đã đi du học từ lâu, không liên lạc

được nên cũng thôi.

Người duy nhất mang đến hi vọng cho bọn họ chính là

Ninh Thần.

Điều kiện gia đình bình thường, không có bối cảnh gì,

thậm chí còn không có một công việc tốt, như tiên nữ rớt

từ trên trời xuống và đang chờ bọn họ cứu vớt. Bao người

xoa tay chuẩn bị tìm cơ hội chiếm trái tim người đẹp thì Lý

Phong bỗng nhảy ở đâu ra, dập tắt hi vọng của bọn họ.

Vậy nên phái nam cảm thấy khó chịu với Lý Phong

theo bản năng, còn phái nữ thì chỉ đơn giản là sinh lòng

đố ky.

Thời đại học bọn họ không bằng Ninh Thần, bởi vì

điều kiện của mọi người đều sàn sàn như nhau, nhưng

sau khi tốt nghiệp, chỉ cần tìm được một người chồng tốt

hoặc là một công việc tốt thì rất dễ thắng Ninh Thần.

Dù sao sau khi bước vào xã hội, ngoại hình đã trở

thành thứ yếu rồi, thành công mới là cơ sở để so sánh với

nhau.

Vậy nên trong tiềm thức, bọn họ không muốn Ninh

Thần sống tốt hơn mình.

Cũng như thể một câu chuyện cười, một nhóm người

bị thú dữ rượt đuổi trên thảo nguyên, ai ai cũng hốt hoảng

chạy trốn, đồng thời hỏi nhau xem có cách nào hay. Một

người trong số đó trả lời: “Tôi không có cách gì cả, nhưng

tôi chỉ cần chạy nhanh hơn các cậu là được!”

Con người luôn như thế, bất kể cuộc sống của bản

thân mình thế nào, chỉ cần người khác sống không tốt là

bọn họ sẽ cảm thấy vui.

Càng là các mối quan hệ như bạn học, bạn bè, họ

hàng thì càng dễ nảy sinh tâm lý như vậy.

Ninh Thần gả cho Lý Phong, chuyện này khiến các

bạn học nữ thở phào nhẹ nhõm, thậm chí cảm thấy mừng

thầm trong lòng.

Đúng là uổng phí một thời nổi tiếng trong trường, sau

khi tốt nghiệp lại thất bại ê chề như thế.

Buổi họp lớp hôm nay là lần gặp mặt đầu tiên của bọn

họ kể từ khi tốt nghiệp đến giờ, nhưng người dám tới đây

trên cơ bản đều khá là tự tin, muốn so bì với những người

khác, xem ai sống tốt nhất, ai sống thảm nhất.

Nhất là những người từng đứng cuối trong trường và

bây giờ bắt đầu phất lên.

Đọc thêm sủng vợ lên trời Vợ chồng Hoắc Khải và Ninh

Thần cũng khiến bọn họ tự tin hơn.

Có loại vô dụng này thì cho dù bọn họ có tệ đến đâu

cũng sẽ không phải là thứ nhất từ dưới đếm lên.

Bầu không khí trong buổi họp lớp cũng đúng như

những gì bọn họ nghĩ, tiêu điểm để mọi người cười nhạo

trên cơ bản đều là Hoắc Khải.

Bây giờ Hoắc Khải dám phản bác bọn họ, cho dù là to

gan hay nói đùa thì bọn họ cũng không thể chịu được.

Ngưu Kiến Bân cười ha ha nói: “Ghen ty thì không,

nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc trước bọn tôi đầu cảm

thấy ít nhất thì Ninh Thần cũng sẽ gả cho một triệu phú,

cho dù là tỷ phú thì cũng không có gì là lạ, chỉ không ngờ

rằng cậu ấy lại thích một thư sinh bình thường như thế.

Xem ra đúng như câu nói kia rồi, trong sách có cô gái xinh

như ngọc, trong sách có căn nhà dát vàng, ha ha ha…”.

Không ít người hùa theo tán đồng câu nói của Ngưu

Kiến Bân, kể ra những “kì vọng” của mình.

Mặc dù Ninh Thần không biết bọn họ đang mỉa mai,

nhưng cô biết nói như vậy rất dễ ảnh hưởng đến lòng tự

tôn của người khác, thế là cô nhìn sang Hoắc Khải với vẻ

mặt lo lắng, sợ anh đột nhiên nổi cáu.

Chồng cô không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài, anh mà

nổi cơn tam bành lên thì cũng rất đáng sợ.

Chỉ có điều trước kia mỗi khi nổi cáu, Lý Phong sẽ đập

phá bát đĩa, đá cửa hoặc là quát tháo, còn Hoắc Khải thì

chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người ta, nói ra những

điều tệ nhất, đánh bại người ta từ phương diện tâm lý.

Hai phong cách khác nhau, nhưng bản chất lại là một.

Hiếm khi có cơ hội bạn bè gặp nhau, Ninh Thần không

muốn buổi họp lớp đầu tiên sau khi tốt nghiệp trở nên

lúng túng.

Vậy nên cô cố lấy can đảm chủ động giải thích cho

Hoắc Khải: “Tuy rằng điều kiện gia đình của Lý Phong

không có gì nổi trội, nhưng anh ấy buôn bán rất giỏi, ngay

cả em trai và bố mẹ tớ cũng đều rất bội phục anh ấy. Phải

rồi, cả Hương Ngưng cũng phải nhờ anh ấy giúp đấy”.

Nghe vậy mọi người đều tỏ ra rất vui vẻ, nhất là những

bạn học nữ.

Ninh Thần cảm thấy khó hiểu, không biết bọn họ đang

cười cái gì, chẳng lẽ cô vừa nói chuyện gì rất thú vị sao?

Ngưu Kiến Bân vừa cười vừa nói với Mạnh Giai Huệ:

“Ninh Thần vẫn ngây thơ như trước, bao năm rồi mà

chẳng thay đổi gì cả”.

Mạnh Giai Huệ cũng hớn hở nói: “Đúng thế, ngây thơ

đáng yêu thật”.

Ấn tượng mà Lý Phong để lại cho bọn họ là một kẻ

siêng ăn biếng làm, không biết đặt mục tiêu vừa sức, bất

tài nhưng lại như mẹ thiên hạ.

Ấn tượng này là do chính Ninh Thần mang tới.

Hiện tại cô lại nói chồng mình giỏi buôn bán, cái gì mà

bố mẹ, em trai và thậm chí là con cháu của gia tộc lớn

như Cơ Hương Ngưng cũng phải nhờ anh giúp đỡ, đây

chẳng phải là vớ vẩn sao!

Có bản lĩnh ấy mà lại để Ninh mỹ nữ ở trong một căn

nhà dột à?

Trong cái nhìn của bọn họ, Ninh Thần nói như vậy chỉ

đơn giản là để giữ thể diện cho chồng.

Nhưng sao cô lại quên rằng những người ở đây đều đã

biết hết mọi chuyện rồi cơ chứ? Nói dối trước mặt bọn họ

như thế có ổn không?