Chế Tạo Hào Môn

Chương 180: Biển số xe




Nhưng nếu không đi uống rượu chơi bài quên thời

gian thì sẽ xảy ra chuyện gì được đây?

Cơ Hương Ngưng vô thức nghĩ tới tai nạn giao thông,

có khi nào anh gặp tai nạn trên một con đường vắng vẻ

nào đó, tài xế đã bỏ trốn hoặc thậm chí là giấu xác đi rồi

không?

Suy nghĩ này khiến sắc mặt Cơ Hương Ngưng dần trở

nên tái nhợt. Cô ấy lắc đầu, cố gắng để quên suy nghĩ

đáng sợ này đi, nói: “Cậu đừng khóc nữa, nói cho tớ biết

anh ấy đi lúc nào và đi đâu, chúng ta cùng phân tích.

Ngoài ra, tớ sẽ bảo người của công ty tới bộ phận pháp

chế, xem có thể lấy được video về anh ấy không”.

Những lời an ủi của Cơ Hương Ngưng giúp Ninh Thần

bình tĩnh lại một chút, cô nghẹn ngào kể lại quá trình khi

rời khỏi văn phòng.

Quá trình này rất đơn giản và bình thường, không có gì

để nói cả.

Cơ Hương Ngưng đành phải gọi điện cho người thuộc

bộ phận pháp chế và bộ phận quan hệ công chúng của

công ty, bảo bọn họ sử dụng các mối quan hệ để lấy

video gần tòa nhà văn phòng.

Thế nhưng những chuyện này không phải cứ nói là

làm được ngay, vào thời điểm này thì người trong tòa nhà

làm việc đã tan ca rồi, cho dù tìm được bọn họ thì chưa

chắc bọn họ đã chịu cho xem video.

Còn về camera của chính phủ trên đường thì phải nộp

hàng loạt các đơn xin phép, dù sao đây cũng không phải

vụ án lớn lao gì, chỉ là một người trưởng thành mất tích

mấy tiếng mà thôi.

Đêm nay tất cả mọi người đều không được thảnh thơi,

Ninh Thần khóc đến mức sưng húp cả đôi mắt.

Thế nhưng loay hoay lâu như thế mà vẫn không có tin

tức gì, ngay cả Ninh Quốc Năng cũng bắt đầu sốt sắng.

Một người sống rành rành ra đó, sao tự nhiên lại

không tìm thấy được cơ chứ!

Nếu trước kia Lý Phong mất tích, chưa biết chừng ông

sẽ mua pháo về đốt để chúc mừng, nhưng bây giờ Hoắc

Khải biểu hiện tốt như thế, chỉ cần là người nhìn thấy sự

phát triển của cửa hàng trái cây đầu khen Ninh Quốc

Năng tìm được một cậu con rể tốt.

Hai vợ chồng già không nghĩ tới chuyện trước kia nữa,

quá khứ cứ để nó qua đi, chỉ cần con rể thay đổi là được

rồi.

Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai mới vui vẻ được

mấy ngày, bây giờ tự nhiên Hoắc Khải mất tích, đương

nhiên là bọn họ khó mà thích ứng ngay được.

Cơ Hương Ngưng cũng bắt đầu thấy hoảng, cô ấy có

thể lấy lại hơn một trăm triệu ở nhà họ Cơ đều là nhờ

Hoắc Khải trợ giúp, nếu không có người đàn ông này giúp

đỡ thì có thể cô ấy đã bị ép phải gả tới tập đoàn Lưu Thị

rồi.

Chỉ riêng chuyện này thôi cũng đã đủ để Cơ Hương

Ngưng cảm kích Hoắc Khải rồi.

Người thuộc bộ phận pháp chế của công ty đã tới tòa

nhà làm việc. Đúng như dự đoán, tòa nhà không chịu cho

xem video, lý do là bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng.

Còn về camera trên đường thì càng vô vọng, ngay cả

tiêu chuẩn để lập án còn không đủ thì ai chịu giúp đây?

Càng như vậy thì Ninh Thần càng sợ hãi, trời sáng rồi

mà còn không thấy đâu, chắc chắn là đã gặp chuyện

chẳng lành rồi.

Hiện tại cô không khóc nổi nữa rồi, chỉ ngồi đó với vẻ

mặt tái nhợt và tiều tụy.

Dáng vẻ đáng thương ấy khiến Cơ Hương Ngưng

không nhịn được thở dài.

Lúc này, có người tới gõ cửa.

Đôi mắt của Ninh Thần sáng lên, cô đứng bật lên khỏi

sô pha để chạy ra mở cửa, thế nhưng bên ngoài lại chẳng

có ai.

“Ai thế? Cơ Hương Ngưng bước tới hỏi. Thấy bên

ngoài không có ai, cô ấy lẩm bẩm: “Đứa trẻ nghịch ngợm

nào đùa dai vậy?”

Cô ấy đang định kéo Ninh Thần vào thì bỗng nhìn thấy

một tờ giấy dán trên tường.

Lấy tờ giấy xuống thì thấy trên đó viết một hàng chữ:

“Xe Van màu trắng, biển số xe Nam B99875”.

Cơ Hương Ngưng hơi sửng sốt, lại nhìn xung quanh

một lượt nhưng vẫn không thấy ai.

Cô ấy cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay, trái tim bỗng đập

mạnh hơn nhiều.

Có thể thông tin trên tờ giấy là một trò đùa dai của ai

đó, nhưng cô ấy muốn tin rằng đây là manh mối mà ai đó

cố tình cung cấp hơn, ngoài ra manh mối này còn liên

quan đến người mất tích.

Thấy Cơ Hương Ngưng đứng ở cửa không vào, Ninh

Ngọc Lâm cũng tới hỏi: “Chị Hương Ngưng, sao vậy?”

“Có người viết biển số xe dán trên cửa, chị nghi là có

liên quan đến Lý Phong”. Cơ Hương Ngưng nói với Ninh

Ngọc Lâm: “Cậu chăm sóc Ninh Thần, để chị tìm người

điều tra chiếc xe này!”

“Vâng, chị cứ yên tâm, điều tra ra chuyện gì thì lập tức

liên lạc với bọn em đấy nhé” Ninh Ngọc Lâm nói ngay. Cơ Hương Ngưng ừ một tiếng rồi chạy

nhanh tới chiếc Maybach của mình.

Sau khi chiếc xế hộp ấy rời khỏi đó, Đổng Thiên Thanh

bước ra từ ngã rễ của một tòa nhà. Gã nhìn theo phương

hướng của chiếc Maybach, rồi lại nhìn căn nhà nhỏ đằng

kia, cuối cùng lựa chọn ở lại.

Đúng là thân thủ của gã không tệ, nếu nói đến đánh

nhau, một chọi mười cũng chẳng nói chơi.

Nhưng phải sử dụng một lượng tiền tài và nhân lực lớn

để tìm người mất tích như thế này thì lại hơi hơi đuối.

Có câu gọi là nghề nào nghiệp nấy, Đổng Thiên Thanh

biết tự lượng sức, vậy nên chờ một đêm mà Hoắc Khải

vẫn chưa về, gã đã cung cấp cho bọn họ manh mối có thể

là hữu dụng nhất.

Cho dù Cơ Hương Ngưng dùng lực lượng của công ty

để tìm hay là giao cho cảnh sát thì đều không liên quan gì

đến gã.

Trong lúc mọi người rối tung lên vì Hoắc Khải, Đồng

Hải Lượng dẫn theo hai tên tay sai về nông trại.

“Hắn thế nào rồi? Có biết điều không?”, Đồng Hải

Lượng hỏi.

“Biết điều lắm, cả đêm không bày trò gì”, tên xăm

mình đáp lời: “Lại nói, có tôi ở đây, hắn dám làm gì hả?”

Đồng Hải Lượng đứng ở cửa chứ không vào, nhưng

hắn vẫn nhìn thấy vết máu trên mặt Hoắc Khải. Hắn biết

thằng anh em này của mình nóng tính, chắc là tối qua

cũng đấm đá khá nhiều.

Đồng Hải Lượng không định quan tâm tới, hắn gật đầu

nói: “Hai cậu ngủ một lát đi, tối tới thay ca”.

“Anh Lượng, đã hỏi rõ ràng rồi thì còn như vậy làm

gì? tên xăm mình cảm thấy khó hiểu nên hỏi.

“Vội vã cái gì!”, Đồng Hải Lượng quát lớn rồi nói: “Cậu

nhớ lấy, chúng ta không phải bọn bắt cóc thật, cũng

không bắt hắn để đòi tiền chuộc. Bắt hắn là để lấy lòng

nhà họ Hoắc, sau này có quan hệ với nhà họ Hoắc mà còn

lo không kiếm được tiền à? Vậy nên dù có đồng ý với điều

kiện của thằng đó thì cũng không thể thả hắn nhanh như

thế, nếu không hắn chạy lông nhông khắp nơi bị người

nhà họ Hoắc nhìn thấy thì chúng ta phải giải thích thế

nào?”

“Đúng đúng đúng, em không nghĩ đến vấn đề này

thật”, tên xăm mình nói.

“Thừa lời, cậu mà nghĩ chu đáo được bằng anh Lượng

chắc?”, tên còn lại nịnh bợ nói: “Anh Lượng, vậy chúng ta

đồng ý với hắn thật hả?”

“Mười triệu không phải quá nhiều, cũng chẳng phải

quá ít. Mấy anh em chúng ta vất vả thì cũng phải kiếm

chút tiền chứ. Mỡ treo trước miệng mèo, vì sao không

đồng ý?” Đồng Hải Lượng nói.

“Anh Lượng đúng là có tình có nghĩa”, tên kia mừng

như mở cờ trong bụng.

Mười triệu tiền mặt, cho dù mỗi người chỉ được chia

một phần mười thì vẫn có một triệu.

Đồng Hải Lượng đi theo Liêu Thiên Bằng, lương một

năm lên đến hàng triệu, mấy người bọn họ đi theo Đồng

Hải Lượng húp canh, một năm cùng lắm là hai trăm, ba

trăm ngàn.

Trong cái thời này, tiền có mất giá đến đâu thì vẫn là

tiền.

Sau đó Đồng Hải Lượng không vào phòng nói gì với

Hoắc Khải mà dẫn tên xăm mình và tên còn lại đi.

Hai người ở lại biết Đồng Hải Lượng định chờ Hoắc

Khải giao tiền là sẽ thả, vậy nên thái độ không còn hung

hăng như trước, thậm chí còn khách khí lột băng keo ra,

cho anh uống mấy ngụm nước.

“Người anh em, đừng trách bọn này nhẫn tâm, có

người muốn lấy hai cánh tay và cặp giò của mày, bọn này

lấy tiền thì phải làm việc cho người ta thôi”, một người nói.

Hoắc Khải biết là tên đầu trọc đã dao động rồi, nói

chính xác hơn thì mấy tên này đầu dao động.

Thế nhưng nếu muốn bọn họ thả anh ra ngay thì

không thể nào.

Hoắc Khải hỏi dò: “Có thể để tôi gọi về nhà báo tin

bình an không?”

“Dẹp đỉi, trước khi anh Lượng lên tiếng thì mày cứ

ngoan ngoãn ở đây, đừng nói nhảm nhiều như thế”.

Hoắc Khải ồ một tiếng, phát hiện ra tên này nói thì dễ

nghe, nhưng lại không hề mềm lòng, người như vậy rất

khó trao đổi, anh cũng chẳng muốn tốn sức.

“Phải rồi, nhà mày có mười triệu tiền mặt thật hả? Cẩn

thận đến lúc bảo mày lấy tiền thì lại không có, vậy thì

đừng trách bọn này không khách khí!”

Hoắc Khải mỉm cười nói: “Các anh yên tâm, đừng nói

là mười triệu, hai mươi triệu tôi cũng có, nếu không thì sao

tôi dám đưa ra điều kiện này với các anh?”

Hai người còn lại nhìn nhau, trông có vẻ rất hớn hở.

Nhìn thấy vẻ khấp khởi mừng thầm trên mặt chúng,

Hoắc Khải chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng thì lạnh ngắt.

Một ngày nhanh chóng trôi qua.

Cơ Hương Ngưng tìm người điều tra biển số xe, cuối

cùng phát hiện ra đó là một chiếc xe làm giả biển số,

chính chủ của biển số này không phải xe Van, mà là một

chiếc Toyota. Biết tin có người làm giả biển số xe mình,

chủ xe lập tức báo cảnh sát.

Để tìm ra một chiếc xe làm giả biển số không phải một

chuyện dễ dàng, cần điều tra qua rất nhiều camera để xác

nhận, nhưng hằng ngày lượng xe qua lại nhiều như thế,

không phải muốn là tìm ra được.

Điều quan trọng nhất là dù tìm thấy chiếc xe ấy thì

cũng chưa chắc đã tìm được người cần tìm.