Chế Tạo Hào Môn

Chương 187: Tự chuốc lấy khổ




Thế nhưng Hoắc Khải lại lắc đầu nói: “Đúng là công ty

rất bận, để cô ấy về xử lý xong xuôi đã, sau này còn nhiều

thời gian cảm ơn mà”.

Cơ Hương Ngưng không nhịn được, cô ấy trợn trắng

mắt, nhưng không phản bác gì mà chỉ nói với Ninh Thần:

“Mọi người cứ tự nhiên đi, tôi đi đây”.

“Ơ, Hương Ngưng…“ Ninh Thần níu kéo hai lần mà Cơ

Hương Ngưng chỉ lấy lệ một câu rồi vội vàng đi ngay.

Chuyện này khiến Ninh Thần hơi lúng túng, cô không

khỏi trách Hoắc Khải: “Suốt hai ngày hai đêm Hương

Ngưng không được nghỉ ngơi vì anh, sao anh lại nói với

cậu ấy như thế?”

“Tính cô ấy háo thắng, anh mà cứ lấy lòng thì cô ấy

không thích đâu, chẳng thà cứ như bây giờ. Hơn nữa anh

đã nói rồi mà, muốn cảm ơn cô ấy thì sau này thiếu gì cơ

hội”, Hoắc Khải nói.

Với năng lực của anh, chỉ cần Cơ Hương Ngưng không

mắc sai lầm gì ngớ ngẩn thì chắc chắn mối quan hệ của

bọn họ sẽ ngày một tốt hơn.

Lúc này trông Cơ Hương Ngưng có vẻ khó chịu vậy

thôi, đến ngày mai đi làm, chắc chắn thái độ của cô ấy sẽ

bình thường trở lại.

Ninh Thần chẳng thể làm gì được Hoắc Khải, hơn nữa

anh mới thoát khỏi nguy hiểm, cô không muốn cãi vã chỉ

vì chuyện nhỏ như thế.

Ninh Thần lấy quần áo sạch từ trong phòng ra và đẩy

Hoắc Khải vào phòng tắm. Cô do dự một lát rồi lại hỏi:

“Anh có tự làm được không? Còn đang bị thương kia kìa”.

Có thể là bởi vì mới thoát khỏi nguy hiểm nên lúc này

Hoắc Khải cũng thả lỏng hơn nhiều, anh thuận miệng nói

đùa: “Sao thế? Em muốn giúp anh à?”

Gò má Ninh Thần hơi ửng đỏ, cô nhìn về phía Đặng

Tuấn Mai, thấy bà đang bóc đậu phộng cho Đường

Đường, thế là ngượng ngùng nói nhỏ: “Đợi bố mẹ đi….

Dứt lời, cô thẹn thùng đẩy Hoắc Khải vào rồi đóng cửa lại.

Hoắc Khải nghệt mặt ra sau cánh cửa, sau đó không

nhịn được tát cho mình một cái. Não anh bị úng nước mất

rồi, chuyện này tránh còn không kịp, sao tự nhiên là chủ

động nhắc tới thế này?

Nhưng nghĩ lại dáng vẻ ngượng ngùng vừa rồi của

Ninh Thần, Hoắc Khải lại hơi rung động.

Bao ngày qua chung giường chung gối, tuy rằng bọn

họ chưa từng vượt quá ranh giới, nhưng Ninh Thần

thường xuyên dán lấy anh.

Hoắc Khải là người biết rõ nhất cơ thể ấy quyến rũ đến

mức nào.

Nhịn lâu ngày như thế nên anh cũng đã bốc hỏa, bây

giờ thì hay rồi, dù là Hoắc Khải cũng bắt đầu ảo tưởng vì

cái câu “đợi bố mẹ đi” ấy.

Cúi đầu nhìn lướt qua, anh thở dài một hơi, tạo nghiệp

rồi!

Trong lúc tắm rửa, nước bắn vào vết thương trên trán

và mắt cá chân, mang tới cảm giác đau rát.

Cơn đau ấy không làm Hoắc Khải thay đổi sắc mặt.

Anh nghiêm túc tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo. Nhìn

khuôn mặt vẫn còn khá xa lạ trong gương, vết thương trên

trán rất rõ, rốt cuộc ánh mắt anh cũng trở nên lạnh lùng.

Trước khi có đủ vốn liếng, Hoắc Khải vốn không định

chọc tới nhà họ Hoắc.

Lần trước đánh Hoắc Đình Viễn chỉ đơn giản là vì hắn

ta động tới giới hạn cuối cùng của anh.

Nhưng hiện tại nhà họ Hoắc đã tìm đến em vợ của

Liêu Thiên Bằng, tuy rằng may mắn trốn thoát, nhưng đến

lần sau thì sao?

Không phải tên đầu trọc nào cũng thích nghe anh nói

huyện thuyên, trong số những kẻ sẵn sàng làm việc cho

nhà họ Hoắc có không ít kẻ tàn nhẫn sẽ đánh gãy tay

chân ném vào đống rác ngay sau khi bắt được.

Quan trọng hơn hết, Hoắc Khải đoán rằng Hoắc Đình

Viễn chính là kẻ chủ mưu của vụ việc lần này.

Quả thực là thế lực nhà họ Hoắc rất mạnh, thế nhưng

lại không có gốc rễ trong thành phố này.

Hoắc Đình Viễn chỉ là kẻ ở nhánh phụ, sức ảnh hưởng

có hạn, hắn ta đã tìm đến Đồng Hải Lượng bằng cách nào?

Huống chỉ anh đang nắm giữ nhược điểm của hắn ta,

với tính cách của hắn ta thì tạm thời sẽ không dám chủ

động chọc tới anh.

Vậy nên đằng sau chuyện này vẫn còn có kẻ khác.

Trước kia nếu thấy con cháu trong gia tộc chịu thiệt

mà không bị uy hiếp gì, chắc chắn người nhà họ Hoắc sẽ

hành động. Nhưng nếu biết con cháu trong gia tộc sai

trước, lại còn bị bắt thóp nữa, thường thì bọn họ sẽ chọn

cách nhân nhượng cho yên chuyện, đồng thời phạt con

cháu đó rất nặng.

Không vì điều gì khác cả, chỉ đơn giản là làm mất mặt

nhà họ Hoắc!

Vậy nên trong tình huống bình thường, Hoắc Đình Viễn

sai trước thì sẽ không có ai đứng ra cho hắn ta mới đúng.

Hiện tại Đồng Hải Lượng xuất hiện, chứng tỏ người

nhà họ Hoắc không còn cố ky như trước nữa.

Là bởi vì có sự thay đổi trong gia tộc, hay là anh hiểu

biết về gia tộc quá ít?

Đứng trên cao là có thể nhìn thấy phong cảnh mà rất

nhiều người không nhìn thấy, nhưng ở trên đỉnh núi thì rất

khó nhìn thấy rác rưởi dưới chân núi.

Hiển nhiên trong nhà họ Hoắc hiện giờ có khá nhiều

kẻ rác rưởi, chỉ có điều địa vị của anh trước kia hoàn toàn

khác nên không chú ý tới.

Hiện tại đứng ở vị trí khác, điều đầu tiên mà Hoắc Khải

nghĩ tới không phải là trả thù, mà là tích lũy thế lực.

Đợi đến khi Đồng Hải Lượng mang video tới, anh

không định tới nhà họ Hoắc đòi lại công bằng, mà là giấu

nhược điểm này đi.

Nếu có thể thì tốt nhất nên gom lấy vài nhược điểm,

đợi đến lúc có đủ những con át chủ bài rồi thì sẽ tới quậy

tanh bành nhà họ Hoắc!

Hoắc Khải sẽ không bao giờ quên những mối thù mình

cần phải báo, hơn nữa anh nhất định sẽ khiến kẻ địch phải

trả một cái giá khó mà tưởng tượng nổi.

Ra khỏi phòng tắm, Ninh Thần nhìn thấy vết thương

trên trán anh, cô hô lên hoảng hốt, định kéo anh tới bệnh

viện.

Hoắc Khải lắc đầu từ chối, trên trán chỉ bị thương

ngoài da, đã ăn da non rồi, vài ngày nữa là khỏi. Ninh

Thần không khuyên được anh, đành phải cầm băng gạc

tới dán vào cho anh.

Đường Đường quan tâm chạy tới thổi vào trán Hoắc

Khải, sau đó vỗ nhẹ vào đầu anh và nói: “Không đau bố

nhỉ”.

Bộ dạng đáng yêu của cô bé khiến Hoắc Khải vui vẻ

ôm cô bé vào lòng, hai bố con quấn lấy nhau cười đùa liên tục.

Thấy hai bố con thân nhau như thế, Ninh Thần tươi

cười ra mặt, Đặng Tuấn Mai cũng thấy vui mừng.

Không bao lâu sau, Ninh Quốc Năng và Ninh Ngọc

Lâm mua rượu và thức ăn về.

Ngoài những thứ mà Hoắc Khải bảo mua thì Ninh

Ngọc Lâm còn cầm một hộp nhân sâm, vào đến nhà là

ném cho Hoắc Khải, nói: “Bố mua để bồi bổ cho anh đấy”.

Hoắc Khải ngẩng đầu nhìn sang, biểu cảm của Ninh

Quốc Năng không được tự nhiên cho lắm. Cách đây

không lâu ông còn cực kỳ bất mãn với đứa con rể này, bây

giờ lại đi quan tâm người ta, ít nhiều gì cũng cảm thấy mất

mặt.

Ông ho một tiếng rồi nói: “Lần trước uống mấy chai

Mao Đài của nó mà, bây giờ mua nhân sâm coi như trả

lại”.

“Quan tâm thì cứ nói là quan tâm, vòng vo như thế làm

gì? Có ai cười ông đâu!”, Đặng Tuấn Mai bước tới mang

thức ăn vào phòng bếp.

Ninh Quốc Năng rất lúng túng, may mà Hoắc Khải kịp

thời giải vây: “Con cảm ơn bố, để lúc nào con kiếm ít rượu

ngon ngâm với củ nhân sâm này, đến ngày lễ tết mời bố

uống cùng”.

Câu nói lấy lòng nhưng không hề hèn mọn ấy làm vơi

đi cảm giác mất tự nhiên trong lòng Ninh Quốc Năng,

giọng nói và biểu cảm của ông cũng dịu đi nhiều, ông gật

đầu nói: “Được, lần sau tôi mang bình ngâm rượu ở nhà

cho cậu, cậu đỡ phải mua phí tiền”.

Cuộc trò chuyện của bọn họ ngày càng giống bố vợ và

con rể, Ninh Thần cũng nhìn thấy, đương nhiên là cô cũng vui vẻ hơn.

Bầu không khí gia đình dần trở nên bình thường,

không có chuyện gì làm cô vui hơn thế được nữa.

Một ngày sau, trong phòng bệnh của bệnh viện ven

biển, Hoắc Tích Nguyên nghe thư ký báo cáo, ông ta gật

đầu tỏ vẻ hài lòng.

Sau đó ông ta nhìn Hoắc Đình Viễn đang nằm trên

giường bệnh và nói: “Xử lý ổn thỏa rồi, nhưng mày phải

giấu tiệt chuyện này, đừng có ngu ngốc rêu rao ra với

người khác, hiểu chưa?”

Cho dù to gan và coi thường người khác đến mấy nữa

thì Hoắc Tích Nguyên vẫn phải tránh làm ảnh hưởng tới gia tộc.

Hoắc Đình Viễn hớn hở gật đầu lia lịa: “Con không nói

với ai đâu! Tên khốn đó dám đánh con, tiếc là không được

tận mắt chứng kiến bộ dạng tàn phế của nó!”

“Suốt ngày chỉ biết mấy cái chuyện vớ vẩn ấy!” Hoắc

Tích Nguyên hừ lạnh một tiếng: “Tao bảo mày tới đó là để

tạo mối quan hệ với Triệu Vĩnh An, mày gặp lão giáo sư đó

được vài lần rồi? Quan hệ không thấy đâu, lại còn bị người

ta đánh gãy tay chân, đúng là muốn làm tao tức chết đây

mài!”

Hoắc Đình Viễn nói chẳng mấy bận tâm: “Chỉ là một

lão giáo sư đã về hưu thôi mà? Con biết bố không muốn

để Hoắc Giai Minh nổi bật hết phần, nhưng nhường cho

hắn thì cũng đã sao? Con gặp ông già về hưu đó rồi, suốt

ngày chỉ biết trồng hoa trồng rau, chẳng khác gì dân

chúng bình thường”.

“Mày thì biết cái chó gì!” Hoắc Tích Nguyên giơ tay

lên, vô thức định đánh Hoắc Đình Viễn, khiến hắn ta sợ

hãi ôm lấy đầu.

Thư ký ở bên cạnh khuyên bảo: “Cậu ấy đang bị

thương đấy ạ”.

Lúc này Hoắc Tích Nguyên mới tức tối hạ tay xuống,

ông ta chỉ vào Hoắc Đình Viễn nói: “Sao tao lại sinh ra

thằng con thiển cận như mày cơ chứ! Triệu Vĩnh An là

giáo sư văn học duy nhất của thế hệ trước còn sống trong

nước, không kể đến chuyện ông ta sưu tầm những văn

phòng phẩm cổ xưa có giá trị ngất ngưởng, chỉ tính riêng

chuyện dạy học cả đời thôi cũng đủ để tạo ra một mối

quan hệ khổng lồ mà mày không thể tưởng tượng ra

được! Biết bao người muốn gặp ông ta một lần để làm

thân mà còn không được, mày thì hay rồi, cho mày cơ hội

mà mày còn tỏ ra khinh thường, đúng là đồ ngu!”