Chế Tạo Hào Môn

Chương 65: Điển hình của thất bại




Phương Xương Thịnh có thể phát triển từ một chủ

thầu bình thường thành một ông chủ sở hữu tài sản lên

đến một tỉ không chỉ dựa vào chính sách tốt mà còn vì

khứu giác nhạy bén trong ngành buôn bán này nữa.

Dự án mà công ty khai phát đều thu về lợi nhuận rất

lớn, rất ít khi bị lỗ vốn không kiếm được tiền.

Gã ta nhạy bén cảm nhận được không chừng cái thị

trấn nhỏ mà bản thân chưa từng quan tâm trước giờ thật

sự sẽ tạo nên sự biến đổi to lớn.

Trong lòng đã có suy nghĩ thì đương nhiên phải điều

tra để ổn thỏa một chút, dù có tính sai thì cũng sẽ không

tổn hại đến đại cục.

Lúc này, Hoắc Khải đã vào đến phòng học.

Đường Đường dắt anh đến chỗ ngồi, rồi giới thiệu với

mấy bạn học.

“Đây là bố tớ!“ Đường Đường tự hào giới thiệu.

Mấy bạn nhỏ đều tò mò nhìn Hoắc Khải, đây là lần đầu

bọn họ được nhìn thấy bố của Đường Đường, mà các phụ

huynh khác cũng rất quan tâm đến anh.

Bởi vì Ninh Thần rất xinh đẹp cho nên bị chú ý là điều

vô cùng bình thường.

Trước đó có rất nhiều người suy đoán người đàn ông

mà có diễm phúc lấy được cô vợ xinh đẹp như Ninh Thần

sẽ là người thế nào.

Nếu không phải lần nào cũng thấy Ninh Thần chạy

chiếc xe điện cũ kỹ đến họp phụ huynh thì bọn họ sẽ đều

cho rằng là người đàn ông này rất giàu.

Bây giờ nhìn lại thì đúng là bản thân không đoán sai,

đây chỉ là một người đàn ông may mắn thôi.

Quần áo của Hoắc Khải cũng giống với Phương Xương

Thịnh, thuộc loại quần áo bình thường nhất, không phải

hàng hiệu cũng không phải loại mới ra.

Các phụ huynh khác thì ăn mặc vô cùng lịch sự đẹp

đẽ. Cuộc họp phụ huynh giống như trở thành ngày hội

khoe của của bọn họ vậy, không ai muốn yếu thế hơn

người khác trong cái vấn đề cơ bản nhất này.

Bọn nhỏ cạnh tranh, phụ huynh cũng vậy.

“Bố, cậu ấy là Nhạc Văn Văn, bạn tốt của con!” , “Đây

là bố tớ nè!”, Đường Đường lại kéo Hoắc Khải đến gặp một

cô bé đang ngồi ở dãy ghế khác.

Hoắc Khải nhìn theo hướng tay của Đường Đường,

nhìn thấy một cô bé xinh xắn như búp bê, hơn nữa bên

cạnh cô bé cũng là một người phụ nữ xinh đẹp.

Người phụ nữ kia có một gương mặt trái xoan trắng

như tuyết, mái tóc đen nhánh được buộc qua loa, có vài

sợi còn rủ xuống gò má. Đôi mắt hai mí to tròn, nhìn rất

sáng nhưng bên trong lại như ẩn giấu một nỗi buồn gì đó.

Nhìn tổng thể thì giống hệt như Lâm Đại Ngọc trong

sách.

Cho dù trên người cô ấy phảng phất tia u sầu nhưng

vẫn hấp dẫn rất nhiều sự chú ý của các phụ huynh nam.

Lúc Hoắc Khải nhìn sang cô ấy, cô ấy cũng khẽ gật

đầu thay lời chào.

Hoắc Khải cũng gật đầu đáp lại rồi kéo Đường Đường

nói: “Con ngồi xuống trước đã, cô giáo đến kìa”.

Hành động này làm Cố Phi Dương hơi bất ngờ.

Cô ấy biết mình rất xinh đẹp, rất thu hút ánh mắt của

cánh đàn ông. Mỗi lần họp phụ huynh thì đầu có những

người to gan nhìn cô chòng chọc, còn những người khác

rụt rè hơn thì là thỉnh thoảng liếc một cái rồi quay đi.

Chứ chẳng có ai gật đầu với cô rồi quay đi làm chuyện

khác như Hoắc Khải cả.

Nhưng cô ấy không quá chú ý đến chuyện này mà chỉ

nghĩ phụ huynh này lạnh lùng thật.

Khi cô giáo đi vào phòng học, Phương Xương Thịnh

cũng chạy vào theo.

“Xin lỗi, xin lỗi!“ Phương Xương Thịnh vừa xin lỗi cô

giáo vừa vội vàng chạy xuống ngồi cạnh Phương Minh.

Copy của truyên.one Cô giáo đeo kính, môi mỏng, mắt một mí,

trên gương mặt toát lên vẻ chanh chua, mụ ta lườm Phương Xương

Thịnh một cái rồi vỗ bàn nói: “Giờ chúng ta bắt đầu cuộc

họp, mời mọi người yên lặng!”

Học sinh và phụ huynh đều nhanh chóng ngừng lại

13:32 . 4GN)

‹ Chương 65: Điển hình của thất bại

mọi hành động gây âm thanh, phòng học liền trở lại yên

tĩnh như cũ.

Cô giáo hài lòng gật đầu rồi nối: “Lần họp phụ huynh

này chủ yếu là về việc quyên góp cho viện dưỡng lão và

các học sinh đại diện cho lớp đến thăm hỏi các ông bà ở

đó. Bây giờ tôi sẽ công bố danh sách và số tiền quyên

góp cụ thể”

Nói rồi, cô giáo lấy điện thoại di động ra rồi đọc: “Học

sinh quyên góp nhiều nhất là Đường Hòa Hương, ba ngàn.

Mời mọi người cho bạn ấy một tràng pháo tay!”

Một nữ sinh ngồi ở hàng đầu vui vẻ đứng dậy, gương

mặt cô bé kiêu ngạo và tự hào nhìn khắp nơi. Mà phụ

huynh ngồi cạnh cô bé cũng là một người phụ nữ ăn mặc

rất thời thượng, dù đang ở trong phòng học nhưng vẫn

đeo kính râm.

“Học sinh quyên góp nhiều thứ hai là Mã Minh, hai

ngàn ba trăm. Mời mọi người cho bạn ấy một tràng pháo

tay!”

Là một nam sinh đứng dậy. Mặc dù không xếp nhất

nhưng xếp thứ hai cũng rất vui rồi. Ngồi cạnh cậu bé là

một phụ huynh nam, người này cũng vui vẻ chắp tay với

đám đông nói: “Không có gì, không có gì, chút tiền thôi

mà”,

Đường Đường, Phương Minh và cả Nhạc Văn Văn ở

bên kia cũng lo lắng nhìn điện thoại của cô giáo. Có lẽ cả

13:32 . 4GN)

‹ Chương 65: Điển hình của thất bại

ba bạn nhỏ đều rất quan tâm thứ hạng của mình.

Cô giáo đọc tên từng người một, trừ ba người đứng

đầu đều quyên góp hơn hai ngàn rưỡi ra thì những người

còn lại cũng thấp dần.

Sau khi đọc khoảng bốn mươi cái tên thì cô giáo dừng

lại, sau đó bĩu môi nói: “Các bạn còn lại đều quyên góp

dưới hai trăm, nên tôi sẽ không đọc nữa. Bây giờ, tôi xin

công bố danh sách học sinh đại diện đi thăm hỏi các cụ.

Cái tên đầu tiên là…”

“Khoan đã!“ Phương Xương Thịnh đứng dậy hô lớn.

Tất cả mọi sự chụ ý đều đổ dồn vào người anh ấy, trừ

Hoắc Khải.

Vì hiện giờ tâm trạng của Đường Đường không được

vui. Tên của cô bé lại ở trong danh sách quyên góp dưới

hai trăm.

Trước đây Lý Phong đã tiêu gần hết tiền của gia đình.

Một lần quyên góp bình thường Ninh Thần cũng cắn răng

mà nộp hai trăm, cô cho rằng vậy là đã không ít rồi. Vậy

mà chẳng ngờ các học sinh khác lại quyên góp nhiều như

vậy.

Không riêng gì Đường Đường, Phương Minh và Nhạc

Văn Văn cũng vậy.

Mấy bạn nhỏ đều cúi đầu, Nhạc Văn Văn còn rơi cả

nước mắt.

13:32 . 4GÍM)

‹ Chương 65: Điển hình của thất bại

Người phụ nữ buồn bã kia nhẹ giọng an ủi cô bé, vẻ

mặt bất lực.

Cô giáo hỏi: “Anh là bố của Phương Minh? Có chuyện

gì vậy?”

Phương Xương Thịnh nói: “Con trai tôi tuy không

quyên góp nhiều hơn hai trăm nhưng dù sao thì cũng có

tấm lòng. Những bạn học khác được đọc nhưng dưới hai

trăm thì lại không đọc thì không được hay cho lắm đâu?”

Nghe vậy, Phương Minh ngẩng đầu, ánh mắt mong

chờ nhìn về cô giáo.

Nhưng cô giáo lại bĩu môi nói: “Có gì mà không hay, tôi

còn chưa nói mấy người thì thôi. Một năm quyên góp có

mấy lầy mà chẳng gom được nổi hai trăm thì đọc làm cái

dÌ”

Mấy phụ huynh quyên góp nhiều đều lộ ra nụ cười tràn

đầy tia tự mãn.

Những phụ huynh quyên góp ít thì lộ ra vẻ mặt khó xử

hoặc áy náy.

Phương Xương Thịnh giận run người. Gã ta cho con

trai đi học ở một trường tiểu học bình thường không phải

là vì không có tiền học trường cao cấp, mà là hy vọng con

trai có thể tiếp xúc với người bình thường nhiều hơn cho

quen. Thế mà bây giờ chỉ vì mấy trăm đồng tiền quyên

góp mà lại bị đả kích.

Nhìn vẻ mặt giận dữ của Phương Minh, Phương Xương

13:32 .i 4G)

‹ Chương 65: Điển hình của thất bại

Thịnh hận không thể đập bàn rồi bảo thư ký đem một

trăm ngàn tiền mặt đến đây.

Hoắc Khải kéo tay anh ấy rồi nói nhỏ: “Thôi bỏ qua đi,

anh ngồi xuống đã”.

Phương Xương Thịnh do dự một hồi rồi mới thở hổn

hển, ngồi xuống. Nếu không vì muốn giấu thân phận, cho

con trai cơ hội trưởng thành tốt hơn thì gã ta đã đập một

đống tiền vào rồi.

Một chủ tịch có tài sản hơn một tỉ mà còn thiếu chút

tiền ấy à?

Nhiều người thấy Phương Xương Thịnh ngồi xuống thì

lại phát ra tiếng cười khẩy.

Bọn họ cho rằng Phương Xương Thịnh đang tự chuốc

lấy nhục.

Quyên góp ít tiền tức là nhà không giàu, mà đã không

giàu thì còn lên tiếng làm cái gì? Không sợ mất mặt hay

sao?

Copy của truyên.one Cô giáo kia cũng chỉ liếc Phương Xương Thịnh

rồi bĩu bôi thể hiện sự khinh thường, sau đó nói tiếp: “Thôi,

không nói chuyện này nữa. Tôi sẽ tiếp tục công bố danh

sách học sinh đại diện đi thăm hỏi các cụ. Cái tên đầu tiên

là Đường Hòa Hương!”

Nữ sinh ở hàng đầu lại đứng lên lần nữa, kiêu ngọa

nhìn cả phòng.

13:32 .i 4G)

‹ Chương 65: Điển hình của thất bại

“Bạn số hai là Mã Minh”.

Cô giáo đọc từng tên ra một, ba cái tên đầu tiên là ba

học sinh quyên góp nhiều nhất. Mà bảy người sau là dựa

vào hạng quyên góp rồi đến thành tích học tập để chọn

ra.

Rõ ràng là Đường Đường, Phương Minh hay Nhạc Văn

Văn đầu không có tư cách lấy được cơ hội này.

Số tiền quyên góp của bọn họ đã quyết định kết cục

rồi.

“Mời mười học sinh có tên trên cùng phụ huynh của

mình đến tập trung ở trường vào lúc bảy giờ sáng thứ

bảy”, cô giáo cất điện thoại, nhìn Phương Xương Thịnh

đang khó chịu rồi lạnh lùng nói: “Còn nữa, tôi mong rằng

một vài vị phụ huynh đã quyên góp ít rồi thì không nên

nhiều chuyện. Chúng ta đang bày tỏ lòng nhân ái với các

cụ. Đến lòng nhân ái mà anh cũng không có thì đừng nên

phát biểu thì hơn. Có thời gian tỏ vẻ bất mãn với tôi thì

học tập các vị phụ huynh xếp hạng cao, xem người ta

phát triển sự nghiệp như thế nào, chăm lo cuộc sống ra

sao đi. Làm phụ huynh mà không thể nghĩ ra cách để trở

thành tấm gương cho con thì gia đình đó chính là điển

hình của việc thất bại trong giáo dục!”