Chệch Quỹ Đạo

Chương 19




Câu nói này vừa được Giang Hiểu Viện bật thốt, cả Helen và Tiểu K đều ngước đầu lên, dùng cái loại ánh mắt “Con nhỏ này bị chập mạch rồi chắc” để nhìn về phía cô.

Sau phút giây sững sốt, Tiểu K cười nhe một hàng răng cửa cao thấp không đều, cười được nửa chừng mới phát hiện mình đắc ý quên mất hình tượng làm cái xấu lộ ra hết, vội đưa tay che miệng lại, dùng tư thế nôn mửa đề hoàn thành động tác “mỉm cười tao nhã” độ khó cao.

Từ em gái gội đầu đến kỹ thuật viên thực tập, đa phần đều cần khoảng một năm thời gian, học nhanh thì cũng phải cần non nửa năm, mặc dù mấy việc bình thường kỹ thuật viên thực tập làm cũng khá là nhảm nhí, nhưng yêu cầu của cửa hàng đối với họ cũng rất cao.

Trước tiên họ phải học thuộc một quyển kỹ thuật về nhuộm sấy cắt các kiểu tóc khác nhau, quá trình này gọi là “học menu”, sau đó còn phải thi kiểm tra thao tác thực, làm thử trên đầu người mẫu nhựa.

Người trẻ trí nhớ tốt, cái việc “học menu” có thể làm gấp được, nhưng lúc thao tác thực thì không được, quá trình có rất nhiều kỹ xảo, thông thường đều cần có kỹ thuật viên lão luyện hướng dẫn.

Hơn nữa thời gian cũng chẳng kịp để cô lập tức ôm chân phật, chỉ nhìn vào nhân duyên xui xẻo đó của Giang Hiểu Viện, liệu có người chịu hướng dẫn cô không vẫn còn khó nói.

Helen thẳng tuột hơn Tiểu K nhiều, “Tôi thấy cô vẫn là nên sấy tóc cho thuần thục trước rồi hẵng nói đi.”

Giang Hiểu Viện nghẹn một cục tức trong ngực, trực tiếp đẩy trở xuống, “Cô đợi mà xem.”

Cô ném xuống câu kiên quyết này, ngang ngược vênh váo sải bước xuyên qua cửa hàng, như một bà hoàng một đường nổi gió trở về phòng ký túc của mình.

Đáng tiếc, tẩm cung chật hẹp của “bà hoàng” không đủ khí phái, lại có chút giống lãnh cung.

Lúc này trong phòng còn chưa bật máy sưởi, phòng cô ở lại hướng tây, phòng hướng tây đông lạnh hạ nực, quanh năm ngập tràn cái mùi ẩm thấp, còn lạnh hơn cả bên ngoài, Giang bệ hạ một mình trong lãnh cung 20 phút, ngọn lửa trên đầu cuối cùng cũng bị nhiệt độ chung quanh dập tắt.

Cô hoàn hồn lại từng chút một, cuối cùng hậu tri hậu giác khởi động trình tự hối hận.

Giang Hiểu Viện nghĩ, cô làm gì phải phẫn nộ thành thế kia, sống chết không chịu nhận tiền của Kỳ Liên?

Dẫu gì cô đã nhận ơn của Trợ Lý Đèn Pha, lại nhờ bóng râm của anh ta thêm một lần thì có thể thế nào?

Giang Hiểu Viện nhớ lại mấy lời vênh váo mình nói, hận không thể che mặt, trước mắt một bộ quần áo thu đông cô cũng chẳng mua nổi, còn nằm mơ lấy ví tiền đập vào mặt người ta cái nỗi gì?

Cái số nghèo mạt chết vì sĩ diện!

Cô lại còn trong một lúc mau mồm mau miệng, ở trước mặt Helen và Tiểu K nói sẽ tham gia thi sát hạch, thế không phải nói chuyện vớ vẩn hay sao?

Trong một khoảng thời gian ngắn mà cô có thể thi được lên kỹ thuật viên thực tập thì heo nái cũng có thể trèo cây!

Vương miện của bà hoàng cứ thế “cạch” một tiếng rơi xuống đất, vỡ thành một đống đồng nát sắt vụn.

Giang Hiểu Viện ngửa mặt nằm bẹp trên giường như đống bùn nhão, ngẩn người đối diện với gương mặt già nua tang thương của trần nhà, trở người mấy lần như cái bánh nướng áp chảo, cô đau khổ vật lộn hồi lâu giữa cái sự vô dụng thâm căn cố đế của mình và cái thể diện lớn bằng trời.

Cuối cùng, gió đông gian nan áp đảo gió tây – thể diện của cô chiến thắng.

Lời nói ra như nước tát đi, bất luận thế nào Giang Hiểu Viện cũng không thể thu hồi lại, chỉ đành tự chính bản thân không đếm xỉa đến: Hoặc là tử chiến đến cùng, hoặc là để người ta làm mất mặt.

“Nói thế nào thì mình cũng là người có tiềm lực thi được trạng nguyên mà.” Giang Hiểu Viện hãy còn lẩm bẩm một câu.

Cuối cùng cô vùi mặt vào gối, khổ sở suy nghĩ, “Làm sao đây? Trạng Nguyên, tôi làm cô mất mặt rồi.”

Trợ Lý Đèn Pha trao giấc mơ cả đời lại cho cô, thế nhưng Giang Hiểu Viện lại vẫn chưa tìm được phương hướng con đường của mình.

Mấy câu chuyện toàn thích nói về quá trình phấn đấu của đám cỏ cây, những nhân vật chính kia vừa bắt đầu đều là hạng tép riu chẳng có thứ gì, cuối cùng đều biến thành kẻ chiến thắng số phận diệu kỳ, khiến khán giả xem mà sướng rơn, giống như chỉ cần mình hạ quyết tâm thì cũng có thể từ vịt con xấu xí biến thành thiên nga vậy.

Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, một người sống mà có mưu cầu, có mục tiêu, chẳng phải bản thân là một chuyện khó mà có được đó hay sao?

Chí ít Giang Hiểu Viện thì không có.

Trên thế gian bấy nhiêu người đều tầm thường trải qua một kiếp người – Theo cùng tuổi tác ngày một tăng, chọn một trường học kha khá mà học, tìm một người môn đăng hộ đối để kết hôn, mua một căn nhà và xe mà điều kiện gia đình có thể kham nổi, làm một công việc có thu nhập tương đối, cứ hoàn thành từng bước như người khác, ban ngày không như ý, tan ca xem tivi, thỉnh thoảng mua chút súp gà cho tâm hồn để tâm hồn lẫn thể xác được vui vẻ một chút, cứ thế mà ngày qua ngày, một năm lại một năm.

Có bao nhiêu người biết rõ được bản thân mình thật sự muốn gì chứ?

Càng chẳng cần nhắc có thể kiên trì nổi hay không.

Giang Hiểu Viện cũng rất muốn giống Trợ Lý Đèn Pha, sống một cuộc đời có chủ đề, nghĩ thôi cũng cảm thấy máu nóng sục sôi.

Đáng tiếc, chủ đề trong gia đoạn hiện tại của cuộc đời cô chỉ có một – là nghèo.

Tâm cô cao tận mây xanh, từ trên cao nhìn xuống quan sát nhân gian, không nơi thuộc về, thân trong cõi trần thế, nén nhịn bực bội bị người qua lại khinh bỉ, trong lồ ng ngực nghẹn cục tức nộ khí xung thiên, chỉ là không tìm được điểm phóng thích xung thiên mà thôi.

Giang Hiểu Viện co ro thiếp đi trong cái sự nén nhịn kia, còn nằm mơ nữa, trong mơ cô thấy mình chạy đi dự buổi họp báo sản phẩm thời trang mới, rồi một hơi mua hết tất thảy những món nhìn ưng mắt, trong mộng hoàng lương đã thoải mái giải nỗi phiền muộn.

Tỉnh lại nhìn thử, cô vẫn là cả bộ đồ qua đông cũng không mua nổi.

Ngày hôm sau đi làm, bất luận Giang Hiểu Viện hy vọng xiết bao chuyện tối ngày hôm trước với bọn Helen chưa từng xảy ra, nhưng sự thật vẫn lạnh băng băng bày ra trước mắt cô.

Cô đẩy cửa vào tiệm, nhận ra những lời mình nói không chỉ trở thành nước tát ra ngoài, còn uốn lượn trên mặt đất thành một cái hố — Chẳng qua chỉ một đêm ngắn ngủi, bọn Tiểu K đã truyền cái lời nói khoác mà không biết ngượng của Giang Hiểu Viện khắp cả tiệm làm tóc, ánh mắt mọi người nhìn cô đều tràn đầy đồng tình và chế nhạo.

Ý chí chiến đấu sức cùng lực kiệt tối ngày hôm trước của Giang Hiểu Viện chỉ đành bị ép phải xuất đầu lộ diện, khóc rưng rức mà vượt khó tiến lên, cứu vớt cái tự tôn tràn ngập nguy cơ của cô.

Hôm nay, cả ngày Giang Hiểu Viện chẳng được nghỉ ngơi, cũng chẳng làm bộ làm tịch đi đọc mấy quyển tạp chí du lịch nữa, chỉ cần hơi rảnh một chút thì cô liền bám sát theo đuôi Trần Phương Châu, như đói như khát nhìn chằm chặp vào đôi tay xuất thần nhập hóa của anh ta.

Trần Phương Châu ban đầu không để ý, bị cô vướng tay vướng chân cản đường hết mấy lần mới ngạc nhiên hỏi, “Em không làm việc đàng hoàng, đi theo anh làm cái gì? Tích hiệu tháng này không cần nữa hả?”

Giang Hiểu Viện đang nhớ lại nhiều lần mấy động tác anh ta cắt tóc mái cho người ta, hai tay ở bên dưới cũng âm thầm khoa múa theo, tư tưởng không tập trung đáp một tiếng, “Chẳng đủ tiền mua một bình dấm, không cần thì không cần thôi, cứ coi như em đầu tư cho mình trước.”

Khách hàng đều bị cô chọc cho bật cười, Trần Phương Châu từ trong gương quan sát kỹ lưỡng gương mặt của Giang Hiểu Viện một chút, lắc lắc đầu, rồi mặc kệ cô.

Anh ta luôn cảm thấy cô gái này có chút mơ mộng hão huyền, cứ thích đứng trên vị trí kẻ lắm tiền nhìn xuống thế gian, từ sáng đến tối chỉ biết sĩ diện hão, giống y chang như hồi anh ta đương dậy thì – Lúc đó Ông chủ Trần cũng thế này, rõ ràng là một thiếu niên tóc bờm sư tử, cứ suốt ngày nghĩ đến phải cứu vớt thế giới, bị người ta lừa một cú là liền chạy theo, trở thành một đoạn lịch sử đen tối suốt đời không thể nào tẩy sạch.

Thế giới cao quý lạnh lùng như thế, cần ai đến cứu vớt cơ chứ?

Ông chủ Trần, “Em không nghiêm túc thế à.”

Giang Hiểu Viện, “Trần tổng, khảo hạch tháng sau em có thể tham gia không?”

“Có thể,” Trần Phương Châu đồng ý ngay, “Kết quả không quan trọng, tham dự mới là quan trọng.”

Giang Hiểu Viện, “Vậy nếu nhỡ em thi đậu thì anh tăng lương cho em lên bao nhiêu?”

Trần Phương Châu chẳng nâng mí mắt lên, “Một tháng một trăm nghìn.”

Giang Hiểu Viện, “Trần tổng, em rất nghiêm túc.”

Trần Phương Châu nóng ruột nhìn cô một cái, “Anh cũng rất nghiêm túc – Xin em đấy, qua chỗ khác chơi đi, đừng có gây rối anh nữa.”

Giang Hiểu Viện hầm hừ đi chỗ khác, sau một hồi lại quay lại, cầm theo một quyển sổ nhỏ, vừa ở bên cạnh vây xem Trần Phương Châu cắt tóc, vừa ghi chép như kiểu bút ký ghi lại những động tác và điểm chính mà cô nhìn thấy được, còn khá là chủ nghĩa kiến tạo kết hợp với một hình vẽ ở bên đưới.

Nửa ngày trôi qua, Giang Hiểu Viện chỉ gội được hai cái đầu, ghi chép được bảy tám kiểu tóc.

Ông chủ Trần cuối cùng cũng rảnh rỗi, lúc uống nước anh ta rút quyển sổ của Giang Hiểu Viện ra xem, vừa xem liền kinh ngạc – Đầu tiên là anh ta phát hiện chữ của cô rất khá, đương nhiên chẳng thể xưng là thư pháp gì, nhưng nếu so với mấy con chữ xiêu xiêu vẹo vẹo của đám trẻ trong tiệm thì thật sự chữ của Giang Hiểu Viện rất ra đường ra nét, tiếp đó thì Trần Phương Châu phát hiện hình cô vẽ cũng rất được. Giang Hiểu Viện tuy rằng tốt nghiệp từ hệ gạt tàn thuốc, nhưng cũng từng học qua phác họa, tuy trình độ cũng chẳng ra sao nhưng để làm màu với người ngoài ngành thì cũng ổn.

Dù sao thì trong mắt Ông chủ Trần chưa mấy va chạm xã hội, quyển bút ký tiện tay này có thể gọi là một tác phẩm nghệ thuật rồi.

Trần Phương Châu, “Em thật sự dự tính tham gia thi sát hạch sao?”

Giang Hiểu Viện, “Còn thật hơn cả thật.”

Trần Phương Châu, “Vì chuyện này mà giảm luôn cả lượng công việc?”

Giang Hiểu Viện, “Ừm.”

Trần Phương Châu đánh giá bức tranh trang phục mùa hè bất thường trên người cô, “Tiền lương thành tích ít đi, đến lúc đó em càng không có tiền mua quần áo, thế nào? Rét không?”

Giang Hiểu Viện vịt chết mạnh miệng, phất tay, “Mấy thứ này chẳng nhằm nhò.”

Trần Phương Châu trở nên trầm mặc, Giang Hiểu Viện còn tưởng anh ta sẽ bị tinh thần của mình làm cảm động, đang dương dương đắc ý chuẩn bị nghe biểu dương.

Ai ngờ anh ta trở tay nhét lại quyển sổ vào lòng Giang Hiểu Viện, ý tứ sâu xa, “Em gái à. Thái Sơn không phải xếp đống, xe lửa chẳng phải đẩy đi, anh á, khuyên em nên thực tế chút, đừng mơ mộng viễn vông nữa.”

Giang Hiểu Viện, “…”

Cô giận sôi máu mắt đưa tiễn bóng lưng của Ông chủ Trần, bụng nhủ, “Mình còn muốn phải thi đậu nữa kia!”

Cứ như thế, Giang Hiểu Viện bắt đầu việc nước tới chân mới nhảy của cô, buổi tối sau khi cửa tiệm đóng cửa, Giang Hiểu Viện cả cơm cũng không kịp ăn đã vội vàng ôm lấy một người mẫu nhựa, cầm về nghiên cứu.

Buổi sáng cô không ngủ nướng nữa, sáng sớm đã dậy, ôm lấy đống tạp chí tạo mẫu tóc cũ đến phát mốc đi học thuộc lòng, học đến đầu váng mắt hoa mà vẫn không nhớ được.

Giang Hiểu Viện chỉ đành nhặt lại nền tảng phác họa của mình, tìm được rất nhiều giấy vụn ở trong tiệm, lần lượt vẽ từng cái dán ở trong phòng.

Thỉnh thoảng cô còn căn cứ vào lịch sử trang điểm làm đẹp thâm niên hai mươi mấy năm trời của mình, tỉ mỉ ghi chú kiểu như khuôn mặt nào thì thích hợp với kiểu tóc nào.

Còn về thực hành thực tế — người mẫu plastic không phải lông dê, cắt xong có thể mọc dài lại, cô lén lén lút lút lấy một cái ước chừng đã khá là tệ mang về nhà, không thể bị kéo làm tổn hại thêm được nữa, Giang Hiểu Viện buộc lòng phải nhớ lại dáng vẻ của Trần Phương Châu, lóng ngóng dùng kéo không khí cắt cắt trong khoảng không.

Cô vẽ người mẫu, vẽ nhân vật, vẽ tay của Trần Phương Châu, vẽ mũi kéo tung bay trên dưới… không ai cầm tay chỉ dạy từng tí cho cô, Ông chủ Trần từ sáng đến tối bận đến gần chết, những người khác chẳng mấy tiếp xúc với cô, Giang Hiểu Viện chỉ đành bán mạng ghi chép đủ loại hình ảnh, buổi tối mang về phòng ôn tập.

Điều này chắc chắn phải tốn rất nhiều thời gian, ngày trước Giang Hiểu Viện có thể ngủ từ tối 12 giờ đến trưa 12 giờ ngày hôm sau, tính toán đâu ra đấy, bây giờ thời gian ngủ bị chèn ép chỉ còn lại trong vòng sáu tiếng đồng hồ.

Cơm cô ăn không ngon, ngủ không ngủ cho đầy, trên người còn mặc bộ quần áo nghịch mùa, cùng với tiết trời dần lạnh, ngay cả điều hòa nhiệt độ trong tiệm cũng không cách nào cứu vớt được cô. Đã lúc nào Giang Hiểu Viện từng chịu đựng loại khổ cực này chứ? Cứ thế kiên trì được ba ngày, trên mặt cô đã treo đôi mắt gấu trúc vừa dầy vừa nặng, môi thì tróc da, cả người gầy rộc đi giống như bị mất nước vậy.

Ngày thứ tư, buổi sáng khi mở mắt cô cảm thấy toàn thân mình khó chịu, hắt xì một cái đến cằm suýt trật khớp thì mới biết – bị cảm rồi.