Chết Đi Chết Lại (Tử Lai Tử Khứ)

Chương 7: 3838538




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đây là lần đầu tiên đối mặt với nguy hiểm rất có khả năng sẽ xuất hiện, Lư Nham lại bó tay chịu trận.

Ánh mắt và vẻ mặt của Vương Việt đều thay đổi, mang theo lạnh lẽo làm người ta giật mình, mà hắn lùi về sau hai bước xong cũng không biết nên làm gì, chạm không chạm được, sờ không sờ được, người ta còn biết điều khiển từ xa.

Trà trong tách bị nứt vỡ chảy ra đầy bàn, đang nhỏ từng giọt từ mép bàn xuống sàn nhà.

Trong phòng rất yên ắng, Lư Nham có thể nghe thấy tiếng giọt nước rơi xuống sàn nhà.

“Vì sao?” Vương Việt ép tới trước mặt hắn, nhìn chằm chằm vào hắn, hỏi lại một lần nữa.

Hơi lạnh làm Lư Nham lại lùi về sau, dựa và bàn, không giải quyết xong chuyện này, nước mũi cũng sẽ bị đông cứng mất, hắn tránh ánh mắt Vương Việt: “Tôi không biết, giao diện game vẫn luôn là thế này.”

“Vẫn luôn là như thế? Chưa từng có server WC?” Giọng Vương Việt vẫn rất lạnh lùng, nhưng bóng người lại đột nhiên bắt đầu hơi mờ đi, “Không thể nào, ngày nào tôi cũng chơi mà…”

Lư Nham nhanh chóng đi vào bếp, bật bếp gas lên, không biết nếu như chốc nữa Vương Việt mất khống chế, dùng lửa có thể xử lý một con quỷ hay không.

Nhưng Vương Việt không đi vào theo, Lư Nham đứng trong bếp nhìn bếp đợi cả buổi, cuối cùng chậm rãi đi đến cửa phòng bếp, nhìn thấy Vương Việt đã trong suốt tới nỗi gần như không nhìn thấy.

“Cậu không sao đấy chứ?” Lư Nham không nhìn rõ được vẻ mặt Vương Việt, nhưng hơi lạnh thấu tim sáng lóa trước đó đã không còn nữa.

“Vì sao?” Vương Việt lặp lại câu này, giọng khẽ tới nỗi gần như không nghe thấy được, “Vì sao?”

Lư Nham không biết “vì sao” này của Vương Việt rốt cuộc là về server WC không tồn tại kia hay là vì gì khác, nhưng sát khí bức người của Vương Việt đã tiêu tan.

Hắn thử phất tay với Vương Việt: “Điền…”

Há miệng còn chưa nói xong, lúc đang phất tay, hắn nhìn thấy rõ, bóng dáng đã rất mơ hồ của Vương Việt bị không khí nhẹ nhàng đẩy đi.

Lư Nham dừng lại, rồi phất tay với Vương Việt, Vương Việt uốn lượn như một làn khói, giữa một mảng mơ hồ, đôi mắt cậu lại đột nhiên ngước lên nhìn về phía Lư Nham.

“Cậu trước….” Lư Nham vừa thấy ánh mắt này là lại hơi bất an, tiện tay vớ lấy áo khoác ném bên cạnh lên giũ giũ vào Vương Việt.

Áo khoác cuốn theo gió hất Vương Việt như một làn khói về phía cửa, Lư Nham không ngừng nghỉ, lấy sức phất mấy cái, bóng Vương Việt bắt đầu trôi lơ lửng giống như một con ma đúng quy cách, dần trở nên ngày càng nhạt, cuối cùng biến mất.

Lư Nham ném áo khoác xuống, mở cửa ra nhìn, giống như mỗi lần Vương Việt rời đi, lần này cũng không có dấu vết nào như vậy, đi cực kỳ sạch sẽ.

Vương Việt thoạt nhìn thật sự là bởi vì không tìm thấy server WC nên mới bất thình lình bùng nổ, Lư Nham cầm mấy mảnh vỡ của cái tách trên bàn tới nhìn, phát hiện cái tách bị cắt chỉnh tề thành bốn mảnh, nếu như bày theo vòng tròn, chính là một bông hoa.

Vương Việt chưa nhìn thấy bất cứ thứ gì, lại có thể làm một cái tách vỡ ra một cách nghệ thuật đến vậy, lông tơ trên người Lư Nham dựng đứng lên, nếu như không phải cái tách, mà là người… Hắn tưởng tượng tình cảnh mình bị cắt theo đường chéo hình vuông thành bốn mảnh, rồi nhanh chóng ném mảnh vỡ cái tách vào thùng rác.

Cả một đêm mấy tiếng, thời gian Lư Nham ngủ được thực sự rất ngắn, hầu hết thời gian hắn đều chỉ nhắm mắt dưỡng thần, vẫn luôn cảm nhận bốn phía chung quanh mình.

So sánh với có Vương Việt ở trong nhà, không biết Vương Việt đang ở đâu càng làm hắn bất an hơn.

Có điều, mãi cho tới tận lúc bà cụ nhà đối diện đúng giờ dậy mở miệng, Vương Việt vẫn chưa xuất hiện lại.

Lư Nham cố ngủ lại lần nữa giữa tiếng nói cao giọng của bà cụ, gần chín giờ mới rời giường tắm rửa, chậm rãi cầm hộp sữa bò từ tủ lạnh ra uống, rồi đi ra ngoài.

Hành lang rất yên ắng, trên đường cũng rất yên tĩnh, phố Văn Viễn ban ngày vĩnh viễn sẽ lộ ra một mảng tan hoang sau một đêm điên cuồng.

Lư Nham vào quán đồ ăn sáng gọi bừa một món, rồi chạy xe đạp điện về phía khu mới thành phố.

Có một số chuyện, không phải một mình hắn là có thể tìm được đáp án, điều tra, thu thập các loại tư liệu chính là điểm mạnh của Quan Ninh.

Quan Ninh có phòng làm việc trên đoạn đường phồn hoa nhất trong khu thành phố mới, nằm trong một tòa nhà văn phòng sang trọng 17 tầng, bề ngoài là một văn phòng điều tra, theo dõi tiểu tam, chụp lén, bắt gian đánh cả đôi gì gì đó, còn sâu xa hơn chính là tiếp nhận các loại nghiệp vụ của khách quen đáng tin cậy giới thiệu, điều tra bối cảnh, đánh cắp văn kiện.

Tầng sâu nhất thì Lư Nham cũng không biết nhiều lắm, có lẽ là giết người cướp của gì đó, hắn chỉ làm phần của mình, không hỏi han nhiều, xuất phát từ an toàn, chuyện khác hắn cũng không muốn biết nhiều.

Văn phòng lúc nào cũng đóng cửa kính, bên cạnh có khóa mật mã, mật mã tháng này là 3838538.

Lư Nham đứng trước cửa, camera bên trái hơi xoay về phía hắn, hắn ấn mật mã, cửa mở ra.

Hành lang dẫn vào cửa trang hoàng rất tinh xảo, đặt đầy cây xanh cùng với tranh sơn dầu trừu tượng trừu điên hoặc là trừu gì đó, xuyên qua rồi rẽ một cái chính là văn phòng của Quan Ninh.

Lư Nham không gõ cửa, cứ thế đẩy cửa đi vào.

Quan Ninh ngồi phía sau bàn làm việc to tướng, quay lưng về phía mặt trời, một người đàn ông đeo kính râm đang ngồi trên sofa bên cạnh, khoảng trên dưới bốn mươi tuổi.

Lư Nham rất nhạy cảm với người khác, nháy mắt đã đoán ra được đây không phải khách hàng bình thường của Quan Ninh, đây là người cùng nghề với hắn, cho nên hắn xoay người đi ra ngoài: “Xin lỗi.”

“Hai người nói đi.” Người đàn ông kia nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi văn phòng.

“Sao đột nhiên lại chạy tới đây?” Quan Ninh ngả ghế dựa ra sau, nhìn hắn.

“Giúp em điều tra vài thứ.” Lư Nham ngồi xuống sofa, ngửi thấy mùi xì gà rất nhạt, Quan Ninh chỉ hút thuốc lá cho nữ, xì gà cũng không phải hút ở đây, hẳn là trên người đàn ông lúc nãy.

Lư Nham sẽ để ý rất nhiều chi tiết theo bản năng, dù là có ích hay vô ích, đều sẽ để ý một lần.

“Chị mày không làm việc không công.” Quan Ninh khoanh tay trước ngực, nhìn thấy Lư Nham gật đầu rồi mới hỏi, “Điều tra cái gì?”

“Điều tra một viện nghiên cứu, nhìn xem chỗ đó đang làm gì,” Lư Nham châm điếu thuốc, “W.C.”

“Ra cửa đi thẳng rẽ phải.” Quan Ninh nói.

“Viện nghiên cứu WC,” Lư Nham lấy gạt tàn từ trên bàn Quan Ninh tới đặt lên bàn uống nước trước mặt mình, rồi lại nhìn vào tàn thuốc trong gạt tàn, “Đổi son à?”

“Một viện nghiên cứu tên là WC?” Quan Ninh nhíu mày.

“Nghe nói là viết tắt, chị xem xem có điều tra ra được không.” Lư Nham ngậm thuốc lá, hắn không biết hai chữ cái này rốt cuộc có thể viết ra được thành gì, Wail Caver? World Cup? Wah Ching? Working Capital? Without Charge?

“Điều tra cái này làm gì?” Quan Ninh cầm lấy tách cà phê uống một ngụm, nhìn chằm chằm vào mặt hắn.

“Giờ em là khách hàng của chị,” Lư Nham cười, đứng dậy, “Có tin tức thì báo cho em là được.”

“Lư Nham, đừng quên mày là người của chị.” Quan Ninh nhìn cà phê.

“Gặp phải một chuyện, không phải chuyện gì lớn, nhưng đây là manh mối duy nhất.” Lư Nham mở cửa văn phòng, do dự rồi lại nói thêm một câu, “Có khi liên quan tới chuyện hai năm trước của em cũng nên.”

Lúc hắn đi ra ngoài, Quan Ninh nhỏ giọng nói một câu: “Gần đây nhớ để ý cẩn thận, không yên ổn.”

Lư Nham đóng cửa lại, nhìn thấy người đàn ông vừa nãy đang đứng trước một bức tranh ngoài hành lang, nghe thấy hắn đi ra, người đàn ông này quay mặt lại nhìn hắn, Lư Nham không để ý, đi thẳng ra khỏi văn phòng.

Câu nói cuối cùng của Quan Ninh không phải là quan tâm bình thường, bà chị này không có dịu dàng săn sóc như thế.

Ý của câu này là đang nói thẳng với Lư Nham rằng, gần đây đã có người xảy ra chuyện, bị giết, mất tích, đều có khả năng.

Lư Nham sẽ cẩn thận, không cần Quan Ninh nói thì hắn vẫn chưa bao giờ thả lỏng cả, nhưng hắn cũng sẽ không quá cẩn thận, kể cả giờ hắn không nhận được vụ lớn, cũng không biết mấy năm trước mình rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, nhưng kết cục là chết hay là sống, hắn đều có thể chấp nhận.

Lúc Lư Nham trở về phố Văn Viễn vẫn còn sớm… thật ra hiện tại, thời gian nào đối với hắn cũng đều là rất sớm, trước mắt, hắn đang ở trong tình trạng ăn không ngồi rồi.

Hắn kéo ổ cắm từ trên tầng xuống dưới, định nạp điện cho xe đạp điện.

Mới vừa dịch xong xe, đã nghe thấy tiếng bước chân từ xa lại gần, chạy thật nhanh, bước chân cũng rất nặng.

Vốn hắn không để ý, nhưng tiếng bước chân lại gần, hắn phát hiện người này là đang chạy về phía hắn, quay đầu liếc mắt nhìn, một ông sắp lão chạy tới trước mặt hắn, hổn hển thở dốc nhìn hắn: “Lư Nham!”

“Ai thế?” Lư Nham ngây người, hắn không quen biết người này, cũng chưa từng thấy bao giờ, người này chắc chắn không sống trên phố Văn Viễn, nhưng mà…

Giọng nói này hắn lại rất quen thuộc, đây là giọng Vương Việt.

“Tôi đây, tôi…” Ông sắp lão hơi vội vàng vỗ lên ngực mình, “Tôi… tôi là 37… đúng, Vương Việt! Tôi là Vương Việt!”

“Cậu làm gì thế!” Tuy đã đoán được, nhưng Lư Nham vẫn bị dọa sợ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Vương Việt nhập vào thân thể người khác, nói đúng ra là lần đầu tiên thấy quỷ nhập vào người.

“Anh có tiền không, trên người ông lão này không có tiền, tôi muốn ăn cái kia,” Ông sắp lão trở tay lại, chỉ một quán nhỏ bên kia đường, “Đó là mì đúng không, trông có vẻ ngon lắm, ngửi cũng thơm nữa! Tôi muốn ăn, sau khi tôi chết vẫn chưa ăn thành công cái gì cả…”

Đó là một quán bán mì gánh Đài Loan*, mùi vị mì đúng là không tệ, nhưng điều kiện vệ sinh rất có hạn, bọc túi nilon vào ngoài mấy cái bát inox rồi đổ mì vào, ăn xong gỡ túi ra đổi sang một cái khác.

“Cậu đừng có ăn rồi làm ông lão người ta tiêu chảy.” Lư Nham nói thì nói như vậy, nhưng vẫn cầm lấy ví tiền đi qua đường.

Hắn không có lo lắng gì khác, hắn sợ bị người trong tòa nhà nghe thấy hai người bọn họ nói chuyện, nội dung của đoạn đối thoại này có nghe thế nào cũng không giống nằm trong phạm vi người bình thường.

“Cậu đừng lên tiếng.” Lư Nham dẫn cậu đi sang đường, mua một bát mì cho Vương Việt ở trước quầy.

Vương Việt nhận lấy mì, ngồi lên ghế nhỏ bên cạnh cúi đầu lấy một đôi đũa lên ăn, sau đó ngẩng đầu lên muốn nói gì đó, Lư Nham hung hăng trừng cậu một cái, hạ giọng: “Mau ăn đi đừng nói linh tinh nữa.”

Ông cụ bày quán liếc mắt về phía hắn, Lư Nham quay mặt đi. Ai không biết có khi còn cảm thấy hắn đang ngược đãi cha đẻ mình cũng nên.

Một bát mì bị Vương Việt ăn mấy miếng đã xong, nước mì cũng bị húp sạch, không chờ cho Lư Nham mở miệng, cậu đã nhanh nhẹn bỏ bát bọc nilon vào xô nước bên cạnh, cúi đầu chuẩn bị rửa bát.

“Này!” Lư Nham nhanh chóng kéo cậu lại, “Làm gì đấy?”

Vương Việt quay đầu lại nhìn hắn đầy khó hiểu, không nói gì.

“Cậu bị rảnh à, đi,” Lư Nham kéo cậu trở về, sang đường xong mới nói một câu, “Cậu còn định rửa bát nữa?”

“Không rửa à? Ăn xong không rửa à? Sẽ…” Vương Việt dừng lại, giọng đột nhiên nhỏ đi, hơi run, “Không bị phạt à?”

“Phạt gì?” Lư Nham nhíu mày, lúc con quỷ này còn sống, rốt cuộc là sống những ngày tháng thế nào.

“Không nhớ nữa…” Vương Việt cúi đầu.

“Còn muốn ăn gì nữa không?” Lư Nham nhìn cậu, nói thật, hắn nhìn một ông sắp lão thật sự là lúng túng khó tả.

“Muốn…” Vương Việt đột nhiên không nói nữa, một lúc sau mới kinh hoàng nhìn bốn phía, “Tôi phải ra ngoài, khó chịu, ông cụ này…”

“Làm sao thế?” Lư Nham đột nhiên nhớ tới người dứt khoát chết trước mặt mình ở KFC lần trước, lập tức căng thẳng.

Ông sắp lão đứng trước mặt không nói gì nữa, mấy giây sau, Lư Nham nhìn thấy phía sau người ông ta có xuất hiện một bóng người, là Vương Việt.

Ông sắp lão vẫn đang ngây người tại chỗ, nhìn Lư Nham.

Từ ánh mắt, Lư Nham đã nhìn ra được ông ta chắc đã lấy lại được ý thức, hắn xoay người đi vào hành lang, ông lão cũng không để ý tới hắn, chậm rãi đi về đầu kia đường.

Lư Nham lại đi ra ngoài hành lang, không nhìn thấy Vương Việt đâu.

Ăn no rồi? Hiểu rõ tâm nguyện đi đầu thai rồi?

Hắn vào phòng để đồ lục lọi cả buổi, móc ra được một cái gương chiếu hậu cũ, là gãy từ con xe đạp điện trước đây, hắn định lắp cái này lên con xe đạp điện hiện tại.

Chậm rề rề dùng hơn hai mươi phút, hắn mới lắp xong được gương chiếu hậu lên, thong thả làm việc vào những lúc rảnh rỗi là hưởng thụ to lớn nhất, hắn ngồi lên yên xe, thưởng thức hai cái gương chiếu hậu một đen một đỏ, một chiếc xe cứu thương kêu cả đường vọng vào từ ngoài con đường nhỏ vào, xe chạy rất nhanh.

Hai giây sau, Lư Nham giật phích cắm sạc điện ra, lái xe đạp điện đuổi theo.

Xe đạp điện chạy tới đầu phố rẽ một cái rồi dừng lại, không ít người đi đường đang tụ tập trên vỉa hè, nhìn thấy xe cứu thương đi tới thì đều tránh ra.

Lư Nham ném xe đạp điện sang bên cạnh rồi chạy tới, liếc mắt một cái đã thấy người nằm trên mặt đất là một ông lão.

Nhìn quần áo đã biết đây chính là ông lão trước đó bị Vương Việt dùng thân thể.

Tay hắn lạnh toát, lan ra cả người, lòng cũng nặng nề đi.

Quả nhiên!

“Ông cụ này làm sao vậy?” Lư Nham hỏi một vị quần chúng đang hóng chuyện bên cạnh.

“Không biết, tự nhiên ngất xỉu, hình như có kêu là đau đầu,” Người bên cạnh trả lời, “Xe cứu thương tới muộn quá, giờ đã sắp nửa tiếng rồi, chắc là…”

Đau đầu? Lư Nham lại gần phía trước, sắc mặt của ông lão vừa nhìn đã biết là không ổn, có lẽ không giữ được, bác sĩ y tá nâng ông cụ lên cáng đang bỏ lên xe, hắn nhìn thấy chỗ không xa ông cụ ngã xuống đất có bãi nôn. Xuất huyết não?

Xe cứu thương lái đi rồi, Lư Nham mới chạy xe đạp điện về dưới tầng nhà mình, cắm phích cắm một lần nữa, chậm rãi đi lên tầng.

Vương Việt đang đứng ở hành lang tầng ba, Lư Nham vừa rẽ từ tầng hai lên đã cảm nhận được hơi lạnh mơ hồ, giờ hắn gần như có thể dựa vào mức độ mạnh yếu của hệ thống làm lạnh trên người Vương Việt, phán đoán ra được Vương Việt có ở trạng thái bình thường hay không.

“Cậu lại đây.” Lư Nham đi ngang qua người cậu thì nói một câu.

Vương Việt đi theo sau hắn lên tầng, vào phòng.

Lư Nham đun nước, pha cho mình chén trà rồi ngồi xuống, nhìn Vương Việt đang đứng giữa phòng khách: “Ông cụ kia bị cậu giết chết?”

“Không phải!” Vương Việt trợn tròn hai mắt, lắc đầu, “Tôi không giết ông ấy, tự ông ấy chết.”

“Người lần trước chết ở KFC, là cậu giết?” Lư Nham lại hỏi.

“Không phải tôi, tôi chỉ dùng thân thể thôi…” Vương Việt hơi sốt sắng, “Tôi không muốn giết ai cả!”

“Khéo như thế?” Lư Nham nhìn cậu, “Tôi nhìn thấy hai lần, hai lần đều có người chết trước mặt tôi? Cậu biết tên của tôi không?”

“Lư Nham.” Vương Việt cũng nhìn lại hắn.

“Đúng, tôi tên là Lư Nham, không phải Conan.” Lư Nham uống ngụm trà, “Hai lần đều như vậy, khó mà giải thích bằng trùng hợp được.”

“Tôi không làm gì cả, tôi không biết tại sao bọn họ lại như vậy…” Vương Việt thoạt nhìn rất uể oải, cúi đầu, giọng ngày càng nhỏ, “Tôi thật sự không biết….”

“Điền,… Vương Việt, à thì, Tiểu Vương à,” Lư Nham vừa thấy cậu ở trạng thái này thì lại hơi căng thẳng, lặp đi lặp lại thêm mấy lần nữa, cái chén trên tay hắn có khi lại phải vỡ, nhanh chóng ngắt lời, “Cậu…”

“Sao lại gọi tôi Tiểu Vương?” Vương Việt ngẩng đầu lên.

“Gọi thế cho tiện thôi, người khác cũng gọi tôi Tiểu Lư mà.” Lư Nham thả chén xuống.

“Đừng gọi tôi là Tiểu Vương, không hay.” Vương Việt đi loanh quanh trong phòng.

“Lão Vương thì sao, cậu cũng không già, thế Đại Vương đi.” Lư Nham thuận miệng nói.

“Không được Đại Vương! Đại Vương cái gì!”

“Nữ Vương đại nhân?” Lư Nham châm điếu thuốc bỏ vào miệng, “Thôi, Vương Việt, tôi hỏi cậu.’”

“Ừ?”

“Có phải bất cứ ai bị cậu nhập vào cũng sẽ chết không?”
Tác giả có lời muốn nói:

Rương bé gái: Chào cả nhà của rương, mình là rương bé gái, mình đến phun chương mới, chủ nhân bảo ngày mai tiếp tục. còn phía dưới là rương bé trai.

Rương bé trai: chào mọi người tui là rương bé trai, chủ nhân không tìm được ảnh của tui, ngủ ngon.
*mì gánh Đài Loan:

mi ganhjpeg