Chị Bé Cưới Anh Đi!

Chương 33: 33: Giải Thích





Cố Hạo Trạch nhìn đống đồ ăn hộp chất đầy nhà cô, sắc mặt anh lạnh tới đỉnh điểm.

Không nói không rằng gạt hết chỗ thực phẩm rác này vào thùng rác.

Sơ Hạ lại bị anh chọc giận rồi, cô lớn tiếng.

“Cố Hạo Trạch, anh lấy quyền gì mà quản tôi.

Bốn năm trước chúng ta đã chia tay rồi.

Anh về mà quản tình mới của anh.

Ở đây không hoan nghênh anh, mời anh đi cho..”
Thấy cô xù lông nhím như vậy, anh vội dịu giọng an ủi.

“Hạ Hạ, anh chỉ muốn tốt cho em thôi..”
Sơ Hạ cảm thấy nực cười.

“Anh về mà tốt với tình mới của anh.

Đừng để tôi phải mời bảo vệ.

Cửa ở bên kia..”
Cố Hạo Trạch ảo não gãi đầu.

Nếu không nói rõ anh chắc chắn cô sẽ gạt anh ra khỏi tâm trí.

Anh không cho phép điều này xảy ra.

Giờ anh hối hận không biết còn kịp không..

“Hạ Hạ, mọi chuyện không như em nghĩ đâu..”
“Chuyện không như tôi nghĩ, anh biết tôi nghĩ thế nào sao?”

Một Sơ Hạ mồm mép như vậy Cố Hạo Trạch chưa được chứng kiến bao giờ.

Anh quyết định đánh phủ đầu trước rồi tính sau.

Nghĩ là làm, trong lúc cô còn đang hừng hực lửa giận, anh giữ chặt cô lại, cúi xuống hôn lên đôi môi anh đã nhớ suốt bốn năm.

Sơ Hạ hoảng hốt muốn đẩy anh ra, nhưng anh ghì chặt cô trong lồng ngực, muốn thoát cũng khó.

Dần dần cô bị nỗi nhớ chinh phục, chủ động há miệng cho đầu lưỡi anh xâm nhập.

Cố Hạo Trạch mút mát môi lưỡi cô đến khi thoả mãn, anh mới buông tha cho cô.

Trán hai người chạm vào nhau, Sơ Hạ không dám ngước mắt lên nhìn anh, vì cô sợ mình không kiềm chế được mà ôm chặt lấy anh bật khóc.

Cố Hạo Trạch ôm chặt cô, cắn nhẹ vào tai làm cả người cô run rẩy.

Anh khàn giọng.

“Hạ Hạ, chúng ta dày vò nhau bốn năm là đủ rồi.

Anh không muốn đau khổ như vậy nữa.

Chẳng phải em vẫn còn tình cảm với anh sao..”
Sơ Hạ tựa vào ngực anh, nghe trái tim anh đập điên cuồng.

Cô cũng không chịu nổi nữa rồi, mặc kệ cái gì mà tình cũ tình mới, mặc kệ luân thường đạo lý.

Anh vốn là của cô, cô chỉ dành lại thứ vốn thuộc về mình thôi.

Sơ Hạ đưa tay vòng qua eo anh, bật khóc nức nở.

“Cố Hạo Trạch, là anh trêu đùa em trước, là anh làm cho em yêu anh sâu đậm như vậy.


Bây giờ anh lại bỏ mặc em đi yêu người khác.

Anh làm vậy mà coi được à.

Em bắt đền anh, trả Cố Hạo Trạch ngày xưa lại cho em..”
Cố Hạo Trạch thấy cô khóc như vậy, trái tim anh cũng không dễ chịu chút nào.

Anh kéo cô ngồi lên đùi mình, lấy giấy cẩn thận lau nước mắt cho cô.

“Hạ Hạ, anh sai rồi.

Em mắng anh đi, hay đánh cũng được.

Bốn năm qua anh chưa hề có người nào khác, trong tim anh chỉ chứa mình em thôi.

Là anh muốn em chịu cảm giác như anh bốn năm trước, bị người mình yêu lừa dối.

Nhưng anh phát hiện làm vậy anh không thoải mái chút nào.

Hạ Hạ, anh yêu em, mãi mãi chỉ yêu mình em..”
Nói đến đây Sơ Hạ mới thật sự bùng nổ.

Cô điên cuồng đánh vào người anh, vừa đánh vừa mắng.

“Cố Hạo Trạch, anh ác lắm.

Anh có biết em đau khổ thế nào không.

Anh có biết bốn năm không có anh bên cạnh em đã khổ sở thế nào không.

Vậy mà anh không thương em, lại còn trêu đùa em như vậy..”
Cố Hạo Trạch ngồi im chịu đựng.

Để cô phát tiết cũng tốt, cô đã kìm nén quá lâu rồi.

“Hạ Hạ, anh sai rồi.

Anh xin lỗi..”
Đánh đủ rồi, Sơ Hạ vùi mặt vào ngực anh, ôm chặt anh không rời.

“A Trạch, em yêu anh..”
——————————
Ngược đủ rồi, bắt đầu ngọt nhé!!!.