Chị Bé Cưới Anh Đi!

Chương 43: 43: Thân Phận





Cuối tuần, Andy về nước theo lời mời của Cố Hạo Trạch.

Vừa ra khỏi sân bay, nhìn thấy Cố Hạo Trạch, anh lập tức vẫy tay như con mèo thần tài..

“Cố, tôi ở bên này này..”
Cố Hạo Trạch hừ lạnh khinh thường.

“Cậu đừng xán lại gần tôi, tôi là trai thẳng..”
“Cmn, cậu nói cứ như tôi là gay không bằng..”
“Chả nhẽ tôi nói sai..”
Andy giật giật khoé môi.

“Cậu có tin tôi vào đặt vé quay lại Mỹ ngay không..”
Được rồi, chiêu này thì Cố Hạo Trạch chịu thua.

Anh lập tức xuống giọng.

“Được rồi được rồi, cậu là nhất.

Mời cậu lên xe..”
Andy nở mũi, như ông hoàng mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái, hất cằm ra lệnh..

“Còn không mau lái xe..”
Cố Hạo Trạch ảo não cào tóc, vì Hạ Hạ, anh nhịn..

Sau khi khám bệnh cho Sơ Hạ, Andy tưng tửng bước ra, nhìn Cố Hạo Trạch cười ngả ngớn..


“Cố, cậu không phải lo đâu.

Cô ấy hoàn toàn khoẻ mạnh, có sinh cho cậu cả một đàn con cũng không vấn đề gì..”
Cố Hạo Trạch thở phào, nhưng vẫn có chút lo lắng..

“Chả phải cô ấy bị tim bẩm sinh sao.

Cậu nói không có việc gì là thế nào..”
“Cuộc phẫu thuật bốn năm trước khá thành công, bây giờ có thể nói cô ấy không khác người bình thường là bao..”
Nghe đến đây Cố Hạo Trạch yên tâm rồi, cuối cùng anh cũng trút bỏ được gánh nặng.

Nhưng hình như anh đã vui mừng quá sớm.

Vì lúc này Andy lại bắt đầu đùa giỡn..

“Này Cố, cậu lo lắng cho cô ấy như vậy, hay là suy nghĩ lại đi, buông tay cô ấy, quay lại với tôi.

Thế nào?”
Cố Hạo Trạch còn chưa kịp phản ứng, đằng sau đã vang lên giọng nói mềm mại..

“Cái gì mà quay lại với anh? Cố Hạo Trạch, anh nói rõ xem nào..”
Cố Hạo Trạch oan ức, anh vội ôm cô vào lòng rồi trừng mắt với Andy.

“Hạ Hạ, em đừng nghe cậu ta nói bậy.

Từ trước đến giờ trái tim này chỉ thuộc về mình em..”
Andy chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lại càng thêm dầu vào lửa..


“Này này Cố, cậu không quên nhanh như vậy chứ, chẳng phải chúng ta từng ngủ chung trên một chiếc giường sao?”
Đến đây thì Sơ Hạ không vui thật rồi, cô trừng mắt nhìn Andy, rồi quay lại nhìn Cố Hạo Trạch đầy ấm ức..

“A Trạch, anh ta nói thật sao.

Anh...!anh thật sự ngủ cùng anh ta sao?”
Cố Hạo Trạch ôm đầu bất lực, đôi lúc Hạ Hạ của anh ngây thơ đến đáng yêu..

“Em tin lời tên ngốc đó làm gì, trái tim này chỉ thuộc về em, thân xác này cũng vậy..”
Nhìn hai người trước mặt ân ái thân mật, Andy đứng cạnh nghiến răng ken két.

Đồ không có tình người..

—————————
Trong một căn phòng sang trọng, một người đàn ông mặc vest đen ngồi trên ghế đặt ở chính giữa, một tay cầm xì gà, một tay đang vân vê chiếc nhẫn, đang lắng nghe hai người trước mặt.

“Ngô Tổng, Cố Thị bây giờ đã hưng thịnh hơn trước, nếu cứ tiếp tục như vậy liệu có mạo hiểm quá không?”
Ngô Tuyển từ tốn nhả ra làn khói trắng, hắn trầm tư suy nghĩ..

“Phải mạo hiểm mới có thành công..”
Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh người phụ nữ dịu dàng hiền thục, hắn cười khẽ.

“Chị gái, con gái cưng của chị cứ để người em trai này chăm sóc..”
Thân phận thật của Ngô Tuyển là con nuôi của Ngô gia, hắn ta đem lòng yêu chị gái nuôi của mình, nhưng không được đáp lại tình cảm.

Thậm chí Ngô lão gia sau khi biết chuyện còn gả ngay con gái cho Âu Dương Đức.

Phải nhìn người con gái mình yêu kết hôn cùng người đàn ông khác, Ngô Tuyển mang hận thù tronh lòng.

Ngày đó hắn ta chỉ muốn giết chết Âu Dương Đức, nhưng không ngờ trong xe còn có cả Ngô Tuyết Vân.

Hơn hai mươi năm nay Ngô Tuyển vẫn lẻ bóng, không định kết hôn.

Đơn giản vì trái tim hắn ta chỉ chứa một hình bóng duy nhất.

Đó là Ngô Tuyết Vân...