Chỉ Cần Được Ở Phía Sau Anh

Chương 7: Chương 7






Sau khi chạy ra khỏi vùng ngoại ô thành phố, Thiên Hạo đột nhiên dừng xe hai tay nắm chặt lấy vô lăng, cậu đã suy nghĩ rất lâu điều này trong lòng nhưng chưa bao giờ nói ra, vì cậu sợ mọi người sẽ cho cậu là bị điên, bị biếи ŧɦái.

Thiên Tuấn thấy xe đột nhiên dừng lại nhìn vẻ mặt căng thẳng của em trai tưởng đã có chuyện gì xảy ra nên cất giọng hỏi
"Em sao thế...?"
"Không khỏe ở đâu à..?
"Có cần nghĩ ngơi không..?"
Cậu không biết trả lời anh như thế nào.

Có nên nói ra không.

Và anh có xem mình là bệnh hoạn biếи ŧɦái không.
Nhìn anh thật lâu như hạ quyết tâm mới đáp lại
"Anh có dự định sẽ đón bạn gái đến ở cùng chúng ta không..."
Thiên Tuấn bật cười trước câu hỏi của em trai.

Trước giờ tuy cả ba anh em đều yêu thương chăm lo cho nhau, nhưng những vấn đề cá nhân như sở thích và tình cảm thì đều là tự do riêng nên ngay cả Bạch cha cũng chưa từng hỏi cả ba anh em, nhưng hôm nay em trai lại hỏi làm Thiên Tuấn khá bất ngờ.

Anh sờ đầu cậu trả lời
"Anh không có bạn gái ! Anh cũng chưa có ý định tìm bạn gái...!"
"Thiên Hạo có người mình thích à..? Muốn đón cô ấy đến ở cùng chúng ta sao...?"
"Anh thật chưa có bạn gái..?" Cậu ngạc nhiên hỏi lại ngay lập tức.


Haha...haha....!__ Thiên Tuấn nhìn vẻ kích động của em trai mà cười to.

"Bất ngờ lắm sao..? Sao..? Người em thích ở đâu..? Chúng ta đi đón cô ấy...!"
Trong lòng cậu giờ quá phấn khích.

Anh không có bạn gái, anh không có bạn gái…..
Nhìn vẻ mặt vui mừng của Thiên Hạo, Thiên Tuấn ngỡ là em trai vui mừng vì được đón người yêu đến ở cùng.

Anh mỉm cười vuốt tóc cậu.

"Đi chúng ta đi đón cô ây...!" Anh nói
Sau khi kích động đi qua Thiên Hạo mới phản ứng lại những gì anh trai nói cậu vội vàng trả lời.
"Không ! Không ! không có ! em không có người yêu...! Em……Em.…"
Thấy cậu nói năng lộn xộn Thiên Tuấn phì cười, anh nghĩ sao em trai anh đáng yêu thế chứ
"Thế sao em hỏi anh như thế..?" Thiên Tuấn nhìn cậu hỏi.

Thiên Hạo nhìn Anh trai do dự không biết trả lời như thế nào
Thấy thế Thiên Tuấn lại hỏi.

"Sao...?Có gì muốn nói với anh à...?"
Nhìn anh thật lâu Thiên Hạo trả lời.

"Em… em không thích con gái….

em…..

em thích con trai…….."
Cậu vừa nói vừa nhìn xem anh trai có dùng ánh mắt khinh bỉ ghét bỏ nhìn mình không.
Nghe câu trả lời của em trai Thiên Tuấn hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng đáp lại.

"Có sao đâu..! Miễn là em và cậu ấy thật lòng yêu nhau là được.

Nhà chúng ta trước giờ chưa bao giờ ngăn cản em làm gì em muốn mà...!"
Nghe anh nói nhìn trong mắt anh không có sự chán ghét như tưởng tượng, trái tim Cậu mới an tâm một chút, nhưng câu hỏi của anh làm trái tim Cậu muốn treo lên lần nữa
"Thế cậu ta là ai..? Ở đâu..? Hai đứa đã qua lại bao lâu rồi..?"
Thiên Hạo nhìn anh trai mình không biết nên nói thế nào đây
Do dự hồi lâu mới miễn cưỡng trả lời
"Em đơn phương thích anh ấy nhưng không dám nói.."
Thiên Tuấn không khỏi buồn cười trước đứa em trai của mình
"Em phải nói thì người ta mới biết chứ.

Em không nói thì làm sao người ta biết tình cảm của em được.."
"Nhưng……."
"Làm sao...?" Anh hỏi.
Cậu làm sao có thể nói cho anh trai biết đây.

Người cậu đơn phương thích lại là anh trai của mình.
Thấy cậu không muốn nói Thiên Tuấn cũng không ép chỉ bảo cậu đổi chỗ, Thiên Tuấn lái xe về Bạch gia
Về đến nhà cậu chào Bạch cha rồi lên phòng đóng cửa lại..