Chỉ Cần Yêu Anh, Thời Gian Không Thành Vấn Đề

Chương 4: Đã là oan gia thì tất phải ngõ hẹp




“ Thật tuyệt vời!”.

Bây giờ anh còn phát hiện Nhật Huy còn có thể biến ra tiền. Anh hài lòng vỗ vai cậu như một người anh em:

“ Nếu có cậu từ sớm thì tôi đã chẳng phải kinh doanh gì ráo. hahaha “

Hình như thói quen của cậu là không cho anh mừng vui quá năm phút. Cậu nghiêm túc nói, giọng lạnh như băng:

“ Tổng số tiền tôi có thể đưa cho anh là 1 triệu đồng. Đêm qua chúng ta thuê một phòng khách sạn hết 500 k, anh còn 500k tùy ý sử dụng. Đây là dịch vụ tặng thêm của chúng tôi.”

“ chẳng trách lúc cầm cái hộp trên tay tôi cảm thấy lạnh như vậy. Chẳng phải là do cậu phát ra hay sao.” anh thở dài một tiếng, đeo ba lô lên vai.

“ chúng ta đi kiếm tiền. Nếu không chúng ta sẽ chẳng qua được ngày hôm nay đâu “. anh nói lớn rồi bước ra khỏi phòng

Anh nghĩ cũng may mắn thật, nếu không phải tối qua Nhật Huy biến vào trong hộp thì chẳng phải anh lại mất thêm 500K tiền phòng hay sao. Tóm lại bây giờ phải khẩn trương lên, nếu không thì cả hai sẽ chết đói mất

Hữu Thiên cùng Nhật Huy đi đến một công ty thiết kế. Trước kia dù gì thì anh cũng là chủ tịch một công ty thiết kế có tiếng trong nước. Anh dự định sẽ bán bản vẽ mà mình chưa tung ra ở tương lai cho công ti này, anh chỉ ở lại trong nơi này hai tháng thôi nên không cần phải xin được một công việc cố định. Hơn nữa, đợi hết tháng mới nhận lương thì anh cùng tảng băng kia chắc phải ra đường ăn xin.

Tại công ty A...

Lúc nãy trước khi đi vào Nhật Huy đã chui vào hộp và được Hữu Thiên cất vào balo. Sau khi làm hồ sơ đăng kí, anh bước vào phòng chờ. Một cô gái với mái tóc ngắn hoe vàng màu hạt dẻ nổi bật, khoác trên mình một bộ quần áo trẻ trung năng động nhưng không kém phần thời trang bước vào công ty. Hình dáng đó có chút quen thuộc,chẳng phải cô gái hôm qua sao. Cuống cuồng đứng dậy, anh gọi to:

“ Cô ơi! “ ( tôi lạy ông đổi cách xưng hô dùng cái)

Cô quay lại, khẽ nhăn mặt “ lại là hắn! “, Xong cô cũng không để ý nhiều, bước tiếp vào văn phòng.

Bây giờ trong và ngoài phòng, hai con người chỉ cách nhau một bức tường, khoảng cách tưởng chừng như gần lắm nhưng cũng thật xa. Tâm trạng của hai người dĩ nhiên cũng khác nhau. Cô bực dọc, nghĩ thầm: “ sao cái tên biến thái đó lại ở đây chứ! tôi khuyên anh mau chạy đi, nếu không tôi không biết mình sẽ làm gì đâu “. Còn anh lại vui mừng ra mặt, manh mối lại tự động chạy đến bên anh rồi cơ mà, may mắn thật.

Nhưng vài tiếng sau anh mới cảm thấy, không phải may mắn mà là xui xẻo. Manh mối này sao lại hung dữ như vậy, anh đã đắc tội gì sao.Quả thật, khi làm chủ tịch ở tương lai anh thông minh, oai hùng bao nhiêu, thì ở quá khứ đứng trước mặt phụ nữ anh lại ngu ngơ bấy nhiêu. Nhưng anh vẫn còn tôn nghiêm và sĩ diện của mình mà, đâu dễ bị phụ nữ bắt nạt vậy.

Trước khi nhận ra một chân lí rõ ràng như vậy, anh đã có một cuộc đối thoại cẩu huyết với manh mối hung dữ kia...

“Mời anh Trần Hữu Thiên! “ - tiếng cô thư kí gọi anh vào phòng phỏng vấn.

Anh đứng dậy, tự tin bước vào phòng. Cửa phòng mở ra, anh đặt bộ sưu tập cuả mình lên bàn rồi ngồi xuống ghế.

Giọng một cô gái trong ban giám khảo vang lên:

“ Anh muốn cho công ty chúng tôi ra mắt bộ sưu tập này và nhận anh làm nhà thiết kế tạm thời? “

Anh tự tin nhìn lên cô gái:

“ Phải, nó là một trong những tâm huyết của tôi “

Ánh mắt anh vô tình chạm vào cô.” thịch...” lại là cái cảm giác kì lạ này, mỗi lần gặp cô anh luôn cảm thấy tim mình hơi nhói, phải chăng vì cô có họ hàng với anh.

Nhìn thấy anh, cô nở một nụ cười nham hiểm như thể muốn nói “ anh chết chắc rồi!” rồi lẳng lặng xem bản vẽ. Từ lúc ấy, anh đã biết nhận định của anh đối với sự may mắn này là sai hoàn toàn.

Khắp phòng vang lên tiếng xì xào, lại có một giọng cười pha chút xem thường. Một cô nàng trang điểm hơi đậm, thời trang cũng rất tuyệt, chỉ có giọng là hơi nhạt và sắc:

“ anh nghĩ đây là thời trang sao! Theo tôi thấy nó chỉ là một đống vải được quấn với nhau! “ - cô gái vứt tập giấy lên bàn, khoang tay ra vẻ khá tự cao.

Anh khẽ nhíu mày: “chẳng nhẽ ghu thời trang của mấy người này bị lệch lạc “. Anh nghĩ vậy cũng đúng, bởi trong tương lai những thiết kế của anh đã vươn tầm ra thế giới. Ai ai từ người mẫu đến diễn viên đều mong muốn có được một bộ quần áo của anh mà giá của chúng thì cũng không phải là ít.

Anh cầm bộ sưu tập trên tay xem lại vẫn không thấy vấn đề gì, nhưng nhìn lên sắc mặt của ban giám khảo khó coi như vậy thì chắc chắn có vấn đề.

“ phải rồi!” Anh sực nhớ là bản thân đang ở năm 2017, việc làm của anh chẳng khác nào mặc váy ngắn ra đường ở những thập niên 80. Một vệt mồ hôi chảy dài xuống trán anh, phen này coi như xong, làm sao ở đây có thể tiếp nhận thời trang tương lai được chứ.

Đúng lúc anh định bỏ cuộc thì cô nàng manh mối lại lên tiếng:

“ tuy thiết kế của anh ta có chút kì quái nhưng tôi lại thấy rất có tiềm năng, tôi thấy chúng ta cứ nhận anh ta vào thực tập “

Thấy vậy cô kia liền phản đối:

“ Mộc Tâm cô điên rồi sao? Tôi thật không biết nó tiềm năng ở chỗ nào, tôi không đồng ý! “

Mộc Tâm là con gái rượu của công ti A, được mọi người hết sức ngưỡng mộ bởi nổi tiếng là tài sắt vẹn toàn, chỉ có tính tình lại hơi nóng nảy một chút.

Đối đầu với cô là Như Ly, một cô gái khá xinh đẹp và sexy. Tuy được nhiều người đánh giá cao trong lĩnh vực thời trang nhưng cô lại luôn ganh tị với Mộc Tâm. Tính cách khó gần tự cao tự đại.

Nghe Mộc Tâm nói anh mừng ra mặt, tuy không thể nhận tiền ngay nhưng có công việc là tốt rồi. Lại chứa đầy một bụng lời khen dành cho cô nữa chứ. Nào là không hổ danh là bà con cuả mình, vừa xinh đẹp lại thông minh, thật biết nhìn xa trong rộng....

Đối với cô gái tên Như Ly anh lại có chút khó chịu, nhưng không để bụng lắm.

Vì Mộc Tâm có tài năng địa vị như vậy nên các vị giám khảo kia cũng có phần kiêng nể, dù gì thì cũng không nên đắc tội với cô gái này. Lần lượt các vị giám khảo đều đồng ý cho anh vào thực tập trong công ty. Như Ly thấy vậy liền bực tức bỏ đi sau khi cho Mộc Tâm một cái liếc xéo. Mộc Tâm cười trừ, vẫn là nụ cười đắc thắng đó.

Anh là người cuối cùng nên những người khác cũng lần lượt đi ra, chỉ có cô là nán lại cuối cùng. Cô bước đến bên anh, nở một nụ cười nham hiểm:

“ Đừng vội mừng, rồi anh sẽ bị tôi hành cho chết! Haha “

Anh ngơ ngác nhìn cô, khuôn mặt thiên thần này bắt đầu làm anh sợ, anh bây giờ đang lép vế trước một người con gái nhỏ nhắn.

Vì sao manh mối này lại tìm đến anh dễ dàng như vậy? Là vì...... oan gia thì tất phải ngõ hẹp thôi.

-------------

Mong mọi người nhận xét và vote cho truyện mình nha