Chí Cao Ngự Linh Sự

Chương 27: Đường Môn Sử




“Haizzzzzzzzzzz”

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu mà Tử Vũ phải cảm thán, vì số phận của cái môn phái này, cũng như sự hy sinh to lớn của Đường Mộ Hoa dành cho Đường Môn.

Đồng thời cũng lại buồn phiền, lo lắng cho số phận, cho cái tương lai mịt mù, đầy chông gai không lối về của bản thân.

Liệu rồi hắn sẽ phải làm gì, lựa chọn ra sao cho cuộc đời mình? Rồi hắn có thể cứu vớt được gia tộc, bảo vệ được người thân, người yêu, những người mà hắn quan tâm?

Hay rồi hắn sẽ như Đường Mộ Hoa, mang lấy ô danh, tủi nhục, trốn chui trốn nhủi mà sống. Là chế đứng, hay sống quỳ???

Thật sự buồn phiền, thật sự đau đầu ahhhhhh.

Chí Tôn Nhãn thấu được thiên địa, cũng thấu được bản tâm.

Nó khiến ánh mắt Tử Vũ lấp léo lên lấy đôi chút, cảnh tỉnh lấy tâm tình của Tử Vũ, làm nó trở nên yên tĩnh, thoải mái hơn nhiều.

Đồng thời, quz đó làm cho tính cách của Tử Vũ phần nào chửng trạc, trưởng thành hơn.

Các trang tiếp theo của quyển sách lại kể về lịch sử hình thành và cơ cấu tổ chức của Đường Môn.

Còn chưa đọc nội dung, Tử Vũ thông qua ký hiệu con ấn ở trang đầu tiên, phần nào cũng đã đoán được Đường Môn này làm cái gì rồi.

Và quả nhiên hắn đoán không sai.

Trộm cắp, ám sát, bảo kê, cướp tiêu, buôn lậu, hắc thị, khủng bố,… Nói chung là những thứ không quá quang minh chính đạo, bọn người này đều bao trọn, làm hết.

Ngoài ra, chỉ cần không phải chuyện dính liếu đến việc đồ gia, diệt tộc, hủy thành, lật quốc, giết quá nhiều người vô tội.

Thì đám người này sẵn sàng nhận lấy một số tiền thích hợp, và rồi không tiết mạng sống của bản thân, lao đầu vào thực hiện.

1 người chết thì 2 người nối đuôi theo, 2 người chết thì 4, 6, 8,… Thà là diệt môn, đổ phái, chứ không bao giờ không hoàn thành nhiệm vụ.

Dù là nội bộ họ có đấu đá, chia rẽ bao nhiêu, cái phong thái điên cuồng, tử trung như lang sói vẫn tồn tại và gắn kết lấy họ cho đến hơi thở sau cùng.

Đây có thể nói, họ không phải là anh hùng, là kiêu hùng trong lòng thiên hạ. Nhưng là tấm gương cho bật dũng giả, là chân lý của một chính nhân quân tử, ta nói được ta làm được.

Cơ cấu đường môn cũng rất đơn giản.

Đường Môn là một môn phái.

Nhưng thực chất, lúc đầu, nó là một gia tộc, một tổ chức của thế gia vọng tộc. Tên gọi đầu tiên của nó là, Đường Gia Môn.

Dù sau này chính thức trở thành một môn phái, nhưng cơ cấu sắp xếp của nó vẫn không khác một gia tộc là bao.

Người gia nhập Đường Môn phải từ bỏ danh tính cũ, hay ẩn giấu tên tuổi của mình đi, nhằm tiện bề hành sự, không liên lụy người thân.

Nên mỗi người khi gia nhập Đường Môn, đều lấy họ Đường làm họ.

Đường Môn phân chia cơ cấu của mình thành 7 đường, 4 tướng, 2 sát, nhất nghĩa.

Trong đó 7 đường bao gồm:

Ám Khí Đường: Là nơi để các đệ tử học tập các loại thủ pháp ám khí. Đồng thời, đây cũng là nơi lưu trử và cất giữ các loại tuyệt học, ám khí mạnh mẽ của Đường Môn.

Cơ Quan Đường: Là để người có thiên thú, sở thích về các loại cơ quan, trận pháp đến để học tập và chế tạo. Nhỏ có các loại bẩy rập, cơ quan ám khí. Lớn đến các loại nhà cửa, thành trì, đại trận, cùng cơ quan thành.

Phá Dược Đường: Các loại kỳ trân dị độc, các loại giải dược tốt nhất của Đường Môn, đều xuất xứ từ đây. Thiên hạ không có độc dược nào không thể giải, không có loại bệnh tật nào không thể chữa, không có ai không thể độc chết.

Người làm nghề này như Đường Môn có ba thứ quang trọng luôn đi bên người.

Một là ám khí: Khiến địch nhân khó đoán, khiến thế gian khó phòng.

Hai là độc dược: Giết người trong vô hình, không để lại dấu vết.

Ba là kỹ thuật: Giết người mà không có kỹ thuật thì chẳng khác gì giết gà, giết lợn. Không có kỹ thuật thì làm sao sử dụng điêu luyện được các loại ám khí, độc dược.

Bách Thích Đường: Nơi rèn luyện các loại kỹ thuật, kỹ luật, quy tắc của một sát thủ, một kẻ phải tồn tại trong bóng tối. Từ thu thập tình báo, ẩn thân, phương pháp phục kích, đến tra tấn bức cung, giết người, cải trang,…

Rèn Tạo Đường: Có tài liệu, có thiết kế, không phải đột nhiên mà thành được các loại ám khí, cơ quan. Đây chính là nơi mà ngươi cần tìm đến để học tập, tìm hiểu.

Nhân Linh Đường: Bách Thích có thể đào tạo ngươi thành một sát thủ chuyên nghiệp, một kẻ sống trong bóng tối tài ba.

Nhưng nơi đó không thể để ngươi hòa nhập vào thế giới của kẻ sống trong quang minh, của một người bình thường.

Ngươi muốn thật sự trở thành một kẻ giết người, ngươi phải trở thành một con người.

Kinh Thương Đường: Tiền tài, giao dịch, nhiệm vụ, chỉ cần ngươi đưa ra một cái giá phù hợp, dù là thích hợp hay không thích hợp, chúng ta đều sẽ dùng mọi cách giúp ngươi hoàn thành nó.

4 Tướng gồm 4 đại gia tộc hậu thuẩn và làm việc cho Đường Môn, gồm:

Cơ quan thế gia – Công gia.

Rèn đúc thế gia – u Trọng gia.

Hộ vệ thế gia – Lực gia.

Cùng ám khí thế gia – Đường gia.

Nhị tướng là hai chi quân đội, không là hai chi tử vệ của Đường Môn, chỉ chịu sự điều khiển, chỉ đạo của môn chủ và thái thượng trưởng lão.

Thứ nhất là Ám Ảnh Hắc Vệ: Là tinh binh trong tinh binh của Đường Môn lựa chọn ra, Luôn thiếp thân, kề cận và bảo vệ môn chủ. Chuyên thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ trong bóng tối, không thể lộ ra ngoài cho người biết.

Thứ hai là Bách Diện Bạch Quân: Là thành phẩm mà Nhân Linh Đường dày công, dốc sức rèn luyện đi ra.

Ngày nào còn sống, ngày đó, ngươi không biết được bộ mặt thật sự của họ là như thế nào. Tiến có thể đoạt vạn vật, lui có thể ẩn vào không gian.

Hai chi tử vệ này, hợp lại, được người đời gọi với cái tên là Hắc Bạch Vô Thường.

Đã muốn đi gặp Diêm La Vương, không thể không thấy Hắc Bạch Vô Thường.

Môn chủ của Đường Môn, không phải chỉ là gia chủ của một gia tộc, hay chưởng môn của Đường Môn.

Mà môn chủ ở đây, là sự đồng thuận trên dước của toàn bộ Đường Môn đối với một quyết định, một chính sách nào đó.

Nó không chỉ là quyết định của một mình vị môn chủ quyền cao chức trọng kia. Mà còn có cả 18 vị trưởng lão, 9 vị chân truyền, 13 người được toàn Đường Môn lựa chọn làm đại diện cho tiếng nói của họ. Cùng 3 vị thái thượng trưởng lão thay nhau quản lý, và ra quyết định.

Đường Môn chi nhân từ bỏ đi tên tuổi, thân phận, hình dáng của mình để gia nhập vào tổ chức, lấy họ Đường làm tên. Nên ít nhiều gì, đệ tử Đường Môn, đều xem đây chính là nhà của mình.

Đã là nhà thì không phải của một người nào, thế lực nào, tổ chức nào nữa cả. Đây là nơi để những con sói hoang lang bạc, tìm về chút bình yên, hạnh phúc.

Nhất Nghĩa- Tụ Nghĩa Sảnh.

Hắc ám là vậy, tối tâm là thế, dù bị mang danh xấu xa, giết người không ghê tay, thủ đoạn hiểm độc, không quang minh chính đại là bao.

Nhưng Đường Môn lại tồn tại và ẩn dấu trong đó một sự hy vọng, ước mơ về một mái nhà, một sự ấm áp và một niềm hy vọng hướng về tương lai, về hòa bình, và về với ánh sáng của quang minh.

Lật tiếp một trang, đập vào mắt Tử Vũ tiếp tục là một hàng chữ dùng Tiên Vương Ngữ để viết.

Khác với các chữ đầu tiên của sách đầy tự nhiên, bình đạm, gần gủi, hàng chữ này lại cho Tử Vũ một cảm giác đáng sợ và nguy hiểm.

Đầy ấp máu tanh, giết chóc, sự đe dọa, cảnh cáo.

Như thể nếu như ngươi không chấp thuận theo nó, nó thực sự sẽ sẵn sàng xông ra và chém chết ngươi vậy.

“Đường Môn Thiết Luật. Thuận Tuân Sinh, Nghịch Phản Tử.”