Chỉ Có Thủ Đoạn Mới Lấy Được Lòng Người

Chương 77




Vũ hội của Hughes sẽ diễn ra vào buổi tối ngày hôm sau, phủ lãnh chúa được trang trí thêm không ít, đèn đóm rực rỡ sáng như ban ngày.

Lãnh địa Cavendish thuộc quận Burke, rất lâu rồi nơi này chưa từng náo nhiệt như vậy, cánh cổng với kiến trúc kiểu Baroque tiếp đón ngựa xe như nước, vô số ống kính của truyền thông tập trung vào, ai ai cũng mong đợi bữa tiệc lớn này.

Thật sự có vài phần cảm giác tái hiện lại câu chuyện về “Cô bé Lọ Lem”.

Đáng tiếc, ở đây không có xe kéo của bà tiên, chỉ có quý tộc dã tâm bừng bừng, gần như trong lãnh địa toàn là những thiếu gia, tiểu thư chưa kết hôn. Bọn họ mặc những bộ lễ phục đẹp nhất, đeo trang sức lóng lánh nhất, treo trên mặt nụ cười mỉm giả tạo, chuẩn bị tỉ mỉ cho buổi đi săn của mình.

Không ít con cháu của một số quý tộc nổi danh ở các vùng lân cận cũng có mặt, mặc toàn những bộ trang phục hoa mỹ, trong một rừng yến yến oanh oanh, bọn họ túm năm tụm ba, hoặc đi cùng bạn thân của mình, hoặc đi cùng người nhà, thoạt nhìn giống như chỉ hưởng thụ một đêm vũ hội không ngủ, thế nhưng mỗi người đều biết ai cũng có mục đích khác.

Tất cả mọi người âm thầm chờ đợi, chuẩn bị tìm cách thu hút vị công tước trẻ tuổi hấp dẫn Hughes, không phải tài sản của Hughes hay tên của Hughes mà chỉ có máu của cậu mà thôi.

Vô cùng trần trụi.

Từ khi thân phận hậu duệ anh hùng ma tộc Eligos của Hughes được phơi bày ra ánh sáng, hôn nhân của cậu được giới quý tộc cực kỳ để ý và hoan nghênh.

Dựa vào vài số liệu thống kê chưa chính thức, theo tốc độ tăng trưởng hiện tại, con số quý tộc muốn gả cho Hughes đang có xu hướng vượt qua số lượng người muốn gả cho vương tử quốc dân Andrew.

Khi biết trong người Hughes chảy dòng máu của anh hùng ma tộc, tất cả mọi người như thể đồng loạt bị mất trí nhớ, qua một đêm đã quên hết những từ ngữ mà mình từng ghét bỏ như “dơ bẩn”, “nô lệ”, “tạp chủng”… Tờ tạp chí thời trang “Đế Đô Vanity Fair” thậm chí còn dùng câu “người ấy, cao quý từ khi sinh ra” để làm tiêu đề cho bài phỏng vấn Hughes, hình ảnh lên cả trang bìa, vô cùng dễ thấy.

Để có tiền xây dựng lãnh địa nghèo rớt mùng tơi của mình, Hughes đã nhận không ít phỏng vấn, cậu chưa bao giờ giấu giếm mục tiêu kiếm tiền của mình, cậu đang thiếu tiền, đang rất cần tiền, phải dựa vào sự cố gắng của chính bản thân để kiếm những thứ mình cần, chuyện này chẳng có gì phải mất mặt. Cậu cũng sẽ không vì thân phận đời sau của Eligos mà cảm thấy tiếp xúc với những thứ này tức là đang hạ thấp địa vị của mình. Ai cũng muốn lợi dụng cậu, vậy chi bằng để cậu tự lợi dụng bản thân mình trước.

“Ai cũng muốn có quan hệ huyết thống với bảy anh hùng thánh.” Vị khách bí ẩn – đại điện hạ Andrew – đang cầm một cái ly thủy tinh chân cao, đứng trên ban công tầng ba nhìn xuống, hắn vừa quan sát dòng người dưới lầu vừa nói chuyện với Hughes.

“Có lẽ chỉ có em là không muốn.” Hughes cũng không muốn huyết mạch của mình có thể kéo dài, bởi vì cậu vô cùng tỉnh táo hiểu rằng, nếu như đời sau của cậu không còn sở hữu thiên phú ma pháp nghịch thiên nữa, vậy thì huyết thống anh hùng này sẽ chẳng còn gì hỗ trợ, thậm chí còn dẫn đến tai họa diệt vong. Một ma tộc bình thường không thể bảo vệ được một kho báu.

Từ nhỏ Hughes đã được nghe kể về sự suy tàn của gia tộc Cavendish, qua thời kỳ huy hoàng chính là thời kỳ tuột dốc không phanh, cậu không muốn đời sau của mình cũng lâm vào bi kịch tương tự như gia tộc Cavendish.

“Những kẻ kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho em.”

Ở đế đô có không ít gia đình quý tộc chân chính cũng đã khôn ngoan bấm bàn tính, cảm thấy Hughes đang bơ vơ không nơi nương tựa, không đủ đẳng cấp làm đối tượng kết hôn với con gái nhà mình. Mong đợi của bọn họ thậm chí còn cao hơn cả việc được kết thông gia với đại điện hạ Andrew – một người có thân thế khá phức tạp, chỉ dựa vào đạo lý cực kỳ đơn giản, so với việc gả con của mình cho vương tử, người mà chưa chắc sẽ giành phần thắng trong cuộc chiến tranh giành quyền lực hoàng gia, chi bằng chọn con đường an toàn hơn, chính là kết hợp với hậu duệ của anh hùng ma tộc.

Bọn họ đang “đưa than sưởi ấm giữa ngày tuyết rơi”, chẳng lẽ Hughes lại không mang ơn cả đời?

Không thể không nói, đám người này chẳng những nghĩ rất hay mà còn vô cùng tự tin, có lẽ là đang cảm thấy mình cao cấp hơn một kẻ có xuất thân nô lệ như Hughes.

Nhưng Hughes cũng không phải người dễ bị bắt nạt.

Trong hoàn cảnh bị làm phiền không dứt, cậu quyết định tổ chức buổi dạ vũ này. Trên danh nghĩa là để mọi người làm quen với lãnh địa mới, mọi người cũng chỉ cho rằng đây là buổi xem mắt cỡ lớn của Hughes, thực ra… Hughes đang mở ra một chiến trường cho cái đám hám lợi kia, chẳng phải các người đều muốn giúp tôi “chấn hưng gia tộc” sao? Được thôi, vậy thì tự chọn ra một người thắng trong số các người rồi tính tiếp.

Chuyển hóa mâu thuẫn nhắm vào mình thành mâu thuẫn của “kẻ địch” với nhau, đi trên con đường của một nhân vật phản diện khiến nhân vật phản diện không còn đường nào để đi. Kế hoạch thiếu đạo đức này ngập tràn dấu vết mưu tính của đại điện hạ Andrew.

Trong lòng Cố Kinh Bạch hiểu rõ.

Nhưng y cũng chẳng quan tâm lắm, y chỉ muốn thông quan buổi tiệc giới thiệu Hughes với anh Hí, mục đích chính là để toàn bộ người chơi game và khán giả biết đến sự tồn tại của vai chính này.

Đáng tiếc, sự tập trung của anh Hí hoàn toàn không đặt vào bữa tiệc. Thực ra từ trước khi lên xe ma pháp tâm trạng của anh ta cũng đã hơi sa sút rồi, lúc đến phủ lãnh chúa thì càng nghiêm trọng hơn. Khi nhìn thấy những vật dụng ma pháp khó tin hay cảnh tượng rực rỡ hoa lệ cũng không ngạc nhiên hô lên hay chụp ảnh chia sẻ nữa mà chỉ toàn tâm toàn ý cos một quả cà bị thấm sương*, buồn rầu ủ rũ.

(*Nguyên văn là 霜打的茄子: câu này xuất phát từ phương bắc. Khoảng tầm cuối thu, nhất là sau tiết sương giáng (23 hoặc 24 tháng 10), nhiệt độ trong đêm hạ thấp, kết thành một tầng sương mỏng trên thực vật, những quả cà chưa hái (cà chịu được nhiệt độ cao nhưng sợ lạnh) không chịu được sương lạnh kích thích nên lớp da bên ngoài bị nhăn nheo, dùng để chỉ một người tinh thần uể oải không phấn chấn, phờ phạc, suy sụp, mất hồn…)

“Cậu ấy bị làm sao vậy? Có ai biết không?” Trong lúc đi lấy đồ uống chia cho mọi người, Cố Kinh Bạch nhân cơ hội hỏi nhóm bạn của anh Hí nhưng tất cả lại cùng nhau lắc đầu, thông tin có giá trị tham khảo tốt nhất chỉ là anh Hí đang chịu phải đả kích nặng nề nên mới mang dáng vẻ như vậy.

“Ở ngoài đời xảy ra chuyện gì à?”

Mọi người lại lắc đầu, bọn họ không nghe được tiếng gió nào cả.

Chỉ có Lục Chỉ biết anh Hí đến cùng đang bị làm sao, nhờ sự trợ giúp của anh Hí, Lục Chỉ đã biết mình không chỉ là thần Ánh Sáng thần Bóng Tối mà đồng thời còn là thần Rồng, hắn không chút do dự từ chối lời thỉnh cầu xin được làm thần quyến giả của anh Hí.

Không phải Lục Chỉ lấy việc công đang trả thù riêng mà là thần quyến giả của hắn sẽ chỉ có duy nhất một mình Cố Kinh Bạch.

Bất kể hắn là hợp thể của bao nhiêu thần đi chăng nữa.

Toàn bộ sủng ái và thiên vị của Lục Chỉ chỉ có thể dành riêng cho Cố Kinh Bạch, đây là cách mà Lục Chỉ dùng để yêu một người, có hơi cực đoan và chiếm hữu, mặc kệ người khác chỉ trích hắn tam quan bất chính thế nào, hắn cũng biết bản thân không bình thường nhưng hắn không muốn thay đổi.

“Tại sao vậy chứ?” Anh Hí lẩm bẩm tự hỏi.

Chính Lục Chỉ cũng không biết nguyên nhân, chỉ có thể hỏi lại đối phương một câu: “Cậu có phải là rồng không?”

Anh Hí đương nhiên không phải rồng. Ở đại lục vẫn luôn tồn tại lời đồn rằng thần Rồng chỉ yêu long tộc nhưng anh ta không tin, cho nên sau khi bị cự tuyệt mới suy sụp như vậy. Tâm trạng của anh Hí bây giờ tương tự như khi tán gia bại sản làm nhiệm vụ kiếm những nguyên liệu dùng để trận pháp mời thần, vất vả lắm mới nhận được phần thưởng hậu hĩnh của nhiệm vụ ẩn, mở ra xem, bên trong lại chẳng có gì, nguyên nhân là do mình chủ quan bỏ qua các quy tắc khi nhận thưởng.

Vô cùng hối hận.

Rõ ràng là có thể chọn giữa năm thần trong số bảy chủ thần, tại sao mình lại thấy tiền sáng mắt, chọn trúng thần Rồng cơ chứ? Nếu chọn vị thần khác thì kết quả có lẽ sẽ không như bây giờ.

Thứ con người sợ nhất không phải là mất đi mà là “lẽ ra tôi đã có thể”.

Còn có một người nữa cũng mang tâm trạng hối hận tương tự anh Hí, hoặc nói đúng hơn là một nhóm người, chính là Triệu Lực dẫn đầu nhóm nhân viên của phòng Nghịch tập. Khi nhìn thấy tên của anh Hí và Lục Chỉ nhờ hoàn thành nhiệm vụ ẩn mà được lên ti vi, bọn họ tức suýt hộc máu, bởi vì… đây là nhiệm vụ mà bọn họ muốn mở ra để khơi mào trận chiến giữa các vị thần.

Bọn họ chỉ thiếu một bước nữa thôi là có thể hoàn thành nhiệm vụ vương tử ngỗng trắng ở thôn tân thủ trước, vạn lần không ngờ lại bị anh Hí nhanh chân giành mất.

Nhân viên của phòng Nghịch tập tiến vào thế giới eSports, tính cả Triệu Lực thì có tổng cộng năm người.

Có hai người nhận nhiệm vụ vương tử ngỗng trắng, còn hai người thì bị phái đi theo dõi anh Hí, cũng kiếm được nhiệm vụ ẩn ở trấn hoa tú cầu. Bọn họ gắng sức đuổi theo, còn dựa vào ưu thế thu mua được một số tiền lớn trong game, dùng tiền mở đường, đuổi kịp phần mở màn của vũ hội.

Bọn họ định cho hai người tới tham gia vũ hội, một người hoàn thành nốt nhiệm vụ, một người quan sát và tìm xem ở gần xung quanh anh Hí có Cố Kinh Bạch hay không.

Triệu Lực luôn cảm thấy anh Hí có thể thuận buồm xuôi gió như vậy hoàn toàn là nhờ có người hỗ trợ, không thể chỉ dựa vào “thực lực” của bản thân.

Con hàng này căn bản không có thực lực.

Bên cạnh anh Hí có hai đôi tình nhân, bốn người trở thành đối tượng khả nghi cần tập trung theo dõi của Triệu Lực.

Trong hai đôi tình nhân này, ngoại trừ Cố Kinh Bạch và Lục Chỉ thì còn có hai người bạn của anh Hí. Đó là một cặp nam nữ yêu nhau qua mạng nhiều năm rồi, nghe đâu đã có công việc ổn định, dự tính tiến tới kết hôn.

Nhân viên của phòng Nghịch tập đi làm nhiệm vụ vừa hay cũng là hai người, mỗi người theo dõi một đôi. Người phụ trách đi theo Lục Chỉ phát hiện Lục Chỉ đang an ủi anh Hí sa sút tâm trạng.

Nếu để Lục Chỉ biết, sợ rằng dù có đang nằm mơ hắn cũng sẽ bừng tỉnh vì buồn cười.

Lục Chỉ “tự hạ thấp địa vị” của mình, đi tìm anh Hí tâm sự đương nhiên là vì không muốn kế hoạch của Cố Kinh Bạch thất bại, cảm xúc của anh Hí sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành nhiệm vụ.

“Lên tinh thần đi.”

Anh Hí vẫn đang nghĩ linh tinh: “Aaaaa!! Tôi thật ngu ngốc, long tộc và ma tộc đối đầu nhau cơ mà, thần Rồng sao có thể che chở cho tôi? Rõ ràng là tôi có thể chọn thần thú ma tộc có cội nguồn gần gũi với mình hơn!”

Thần thú sáng tạo ra người thú, đây cũng là nguyên nhân vì sao người thú lại chia thành hai loại người thú bình thường và người thú titan, bởi vì chủ thần của bọn họ có quan hệ khá thân thiết với cả hai bên.

Lục Chỉ chợt nảy ra một ý: “Đừng rối rắm nữa, cậu hối hận cũng vô ích thôi, chi bằng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ ẩn, biết đâu lại mở thêm được trận pháp mời thần?” Mặc kệ anh Hí có thành công hay không, Lục Chỉ quyết định nể tình tặng thêm một trận pháp cho anh Hí.

“Có thật không?” Hí ca hơi do dự.

“Giống như câu mà anh Wil của cậu hay nói ấy, không thử thì làm sao mà biết được?” Lục Chỉ chưa bao giờ thân thiện như thế này, còn mượn thân phận của Cố Kinh Bạch đút cho anh Hí một bát xúp gà.

“!!!” Cuối cùng anh Hí cũng lên dây cót tinh thần, sống lại tiếp tục làm nhiệm vụ.

[… Em cảm thấy cái tên M này không thể là Cố Kinh Bạch, càng không thể là Lục Chỉ.] Nhân viên gửi tin nhắn cho Triệu Lực.

Bởi vì rất hiển nhiên, bất kể là Cố Kinh Bạch hay Lục Chỉ, chẳng ai đủ kiên nhẫn an ủi một người lâu đến vậy. Quá trình làm nhiệm vụ của Cố Kinh Bạch gần như chỉ đi theo đúng một con đường, vĩnh viễn đặt mục tiêu “hoàn thành nhiệm vụ” lên trên hết, chỉ theo đuổi hiệu suất công việc, căn bản không quan tâm gì đến người khác. Lục Chỉ thì càng khỏi nói, hắn là vua tang thi hung tàn, suýt chút nữa còn biến toàn bộ con người thành tang thi, lạnh lùng không tim không phổi, sao có thể dịu dàng đi an ủi người khác như thế?

[Hơn nữa, anh nghĩ mà xem, cho dù là Cố Kinh Bạch hay Lục Chỉ, bọn họ thuộc kiểu người thích show cơm chó chán ngấy như thế sao? Ít nhất là em không dám nghĩ vậy, bọn họ không thuộc kiểu cứ ba câu lại nói về bạn đời của mình.]

[Đúng.] Triệu Lực gật đầu đồng tình, cảm thấy những gì cấp dưới phân tích rất hợp tình hợp lý, vậy thì hoàn toàn có thể loại bỏ hiềm nghi trên người Mailliw.
[Hết chương 77]