Chị Có Từng Yêu Tôi?

Chương 14




Cùng lúc đó, ở biệt thự Quách gia, cậu chủ nhỏ Hoàng Lân sau khi được mẹ mình chăm chút kĩ càng cũng trở nên soái khí hơn hẳn mọi ngày. Khi đi xuống lầu làm cho các chị giúp việc đang lau dọn cũng phải lén ngước nhìn. Dì Trương- giúp việc lâu năm của nhà thấy vậy liền ho nhẹ cảnh cáo một tiếng, các cô giúp việc hiểu ý liền tiếp tục công việc của mình. Hoàng Lân bước xuống lầu, cậu chả thèm để tâm những ánh mắt đó, trong đầu chỉ suy nghĩ Bích Diệp sẽ cảm thấy ra sao với tạo hình mới của mình, không tự chủ được nhếch miệng nhẹ. Dì Trương thấy cậu chủ nhỏ liền nói lấy lòng:" xem tiểu thiếu gia kìa, hôm nay ăn mặc đẹp thế kia nếu đứng cạnh Hàn tiểu thư chắc chắn như một đôi tiên đồng ngọc nữ.".

Nghe được lời nói đúng ý mình, Hoàng Lân bỗng cảm ngượng ngùng, nói lãng sang chuyện khác:

"Mẹ con đâu rồi dì Trương, đã bắt đầu đi chưa?".

" Thiếu phu nhân đang ở dưới lầu đợi con đó".

Sau khi chào hỏi dì Trương liền xuống lầu tìm mẹ. Hai mẹ con sau khi đem quà chuẩn bị cẩn thận lên xe liền bắt đầu khởi hành.

Biệt thự Cung gia lúc này khách đến ngày càng nhiều, nhưng tiểu thiếu gia nhà họ Cung vẫn chưa đợi được người mình muốn gặp

Ngay sau đó, Bích Diệp cùng mẹ mình bước vào trong, Cung Hoàng trong chốc lát thái độ liền thay đổi, trở nên vui vẻ hoạt bát hơn hẳn. Cậu xin phép bố mẹ đi tiếp chuyện với gia đình Hàn gia, họ nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, đối với việc con trai kết bạn với con gái nhỏ Hàn gia để tạo dựng quan hệ cũng là một chuyện tốt với họ.

Lúc này, Bích Diệp đang cùng mẹ đi đến bàn cho khách ngồi. Ở đây có thật nhiều các quý phu nhân tụ lại với nhau trò chuyện. Khi thấy tiểu công chúa của Hàn phu nhân, liền khen ngợi không ngớt trước mặt Hàn Nhược. Nào là xinh đẹp, lễ phép, rồi còn như mình là nhà tiên tri dự đoán được con bé sau này sẽ trở thành thiên tài. Bích Diệp ngồi bên cạnh nghe thấy toàn những lời nịnh hót mẹ mình riết cũng thành quen, bèn xin mẹ cho mình đi dạo xung quanh. Mẹ cô biết cô không thích ồn ào nên cũng gật đầu đồng ý. Rồi còn dặn dò không được đi quá xa. Bích Diệp nghe lời liền đồng ý rồi chào hỏi mọi người sau đó rời đi.

Bích Diệp muốn đi đến khu vườn phía sau ngôi nhà này, vì cô đoán bữa tiệc được tổ chức linh đình ở phía trước như vậy nên chắc hẳn ở hậu viện vô cùng yên tĩnh.

Bầu không gian phía sau ngôi nhà to lớn này quả thật khác hẳn, cứ như một ngôi nhà hoa vậy. Các loài hoa được trồng trải dài, dọc theo con đường bằng đá uốn quẹo. Cuối cùng dừng chân ở cái xích đu màu trắng. Cô nhẹ nhàng nâng váy ngồi xuống, đung đưa từ từ theo làn gió và ngân nga vài giai điệu của bài hát "Froud of you" nghe lúc trên xe. Dường như những bông hoa cũng đang cộng hưởng cùng cô, tạo nên bầu không khí hết sức hài hòa, bình dị.

Cung Hoàng từ nãy đến giờ luôn tìm kiếm cô, khi nghe mẹ cô bảo là cô đi dạo xung quanh nhà, liền đi tìm kiếm khắp nơi. Chợt nhớ, cô thích sự tĩnh lặng nên sẽ không ở chỗ đông người. Thế là đi ra khu vườn sau nhà, đi gần đến nơi đã nghe được một giọng hát rất hay. Thanh âm nghe thật sự rất truyền cảm, cậu thấy nó còn hay hơn cả những ca sĩ chuyên nghiệp mà cậu từng nghe, tuy vẫn còn khá non nớt nhưng khi đào tạo chuyên sâu sẽ là một nhân tài hiếm có.

Cung Hoàng bước từ từ đến chỗ cô. Bích Diệp nghe động tĩnh là biết có người đến, cô ngừng hát, nâng mắt nhìn để xác định, khi thấy rõ là ai liền thả lỏng người, tiếp tục đưa người trên xích đu.

Cung Hoàng đến gần, thấy trang phục hôm nay cô mặc khác hẳn với phong cách mọi ngày, dường như câu nói " người đẹp vì lụa" không còn đúng nữa, chính người mặc nó đã giúp nó tỏa sáng hơn công dụng của mình. Sau vài giây ngắm nhìn, anh đi ra sau xích đu rồi dùng tay đẩy nhẹ nhàng giúp cô. Bích Diệp cảm giác được anh đang giúp mình nên cũng không tự dùng lực nữa.

Một người vừa tự nguyện phục vụ, một người lại vô tư tận hưởng, khoảnh khắc này cứ như một bức tranh lãng mạn đời thực vậy.