Chị Đại Xuyên Không!!!

Chương 52




Tú Phong điện đột nhiên trở nên nghiêm túc đến lạ lùng. Dương Chi cảm tưởng đến mấy cuộc phỏng vấn vào các công ty lớn của sinh viên mới ra trường? Cực kì căng thẳng, các tú nữ bên ngoài đều đột nhiên im lặng, giống như đang chuẩn bị tâm lí thật tốt, chuẩn bị câu trả lời để ứng biến với các câu hỏi, chuẩn bị phô trương khả năng cầm kì thi hoạ của các nàng. Vốn là dựa vào thân thế để tuyến tú, cho nên người đầu tiên được ưu ái bước vào bên trong diện kiến chính là Chu đại tiểu thư Chu thái phó, Chu Hạ Hàm cao ngạo bước vào, mặc dù rất lo sợ những thứ vừa chứng kiến nhưng nàng vẫn có một chỗ dựa thật tốt chính là thái hậu. Mọi năm đều là thái hậu thay mặt hoàng thượng quyết định những chuyện này, huống hồ cho dù hoàng hậu có được hoàng thượng sủng ái đến mức độ nào đi nữa, đều không thể qua mặt thái hậu nương nương.


"Nô tì là Chu Hạ Hàm, cha là Chu đại nhân Chu thái phó. Xin thỉnh an thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương. Thái hậu cùng hoàng hậu vạn phúc kim an"


Nàng cùng thái hậu đều đưa ánh mắt dò xét đặt lên trên người Chu Hạ Hàm, đúng là rất xinh đẹp lại khéo léo mở miệng, thái hậu hài lòng gật đầu miễn lễ


"Chu tiểu thư miễn lễ"


Lúc này, Chu Hạ Hàm mới đưa ánh mắt nhìn rõ dung nhan hai ngươi. Chu Hạ Hàm nhìn tới Dương Chi cực kì ghen tị, không thể phủ nhận hoàng hậu nương nương chính là giai nhân tuyệt sắc, dung mạo này...rõ ràng nàng ta không thể sánh bằng.


"Nô tì nghe danh hoàng hậu nương nương đã lâu, hôm nay mới được diện kiến, quả nhiên là danh bất hư truyền"


Thái hậu nghe được càng ưng ý gật đầu, nhưng nữ nhân được khen ngợi không cao hứng, ngược lại kiếm chuyện


"Bổn cung ở trước mặt thái hậu nương nương làm sao dám nhận lời này của Chu tiểu thư, Chu tiểu thư nói như vậy ở đây là dám đặt bổn cung ở trên thái hậu sao? Chưa nhập cung đã tính toán chia lẽ tình cảm của thái hậu cùng bổn cung?"


Thái hậu lại gật gật đầu!


Chu Hạ Hàm bị đưa vào tình thế không hợp lí, nhưng vẫn thuận lợi trả lời


"Nô tì thật sự không phải là ý này. Thái hậu nương nương ở Linh Bắc quốc từ đã lâu, từ nhỏ nô tì đã được dạy dỗ lấy thái hậu làm gương mà sống hiền lương thục đức"


Thái hậu vẫn tiếp tục gật đầu.


"Nói vậy, bổn cung không xứng đáng để Chu tiểu thư làm gương để sống sao?"


"Nô tì không có!" - Chu Hạ Hàm bắt đầu bối rối, trong lòng thật sự nghĩ, làm sao hai người ngang tuổi nhau có thể từ nhỏ đã lấy làm gương? Huống hồ hoàng hậu chính là ở Linh Nam! Mặc dù vậy, nhưng vẫn không có cách nào chối cãi được


"Chu tiểu thư là như thế nào đây? Như này cũng không đúng, như kia lại càng không đúng? Ây da... vậy bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cầm kì thi hoạ thì như thế nào?"


Vừa nghe đến bốn chữ cầm kì thi hoạ, Chu Hạ Hàm hai mắt lập tức sáng ngời, nàng ta là rất tự tin ở điểm này. Chỉ là thái hậu một bên không có mở miệng, chỉ để một mình hoàng hậu chỉ trỏ, làm cho Chu Hạ Hàm cảm thấy một hồi bị áp bức.


Đầu tiên, hoàng hậu yêu cầu Chu Hạ Hàm múa một điệu đặc biệt nhất, Chu Hạ Hàm tự tin nâng gót, theo tấu đàn mà lượn qua lượn lại, cực kì uyển chuyển, thái hậu cũng gật gật đầu phụ hoạ. Chỉ là đang đến đoạn cao trào, Phí Oanh sử dụng võ nghệ của mình "vô tình" làm đổ một ít mỡ động vật ra sàn, làm Chu tiểu thư không phòng thủ lập tức trình diễn một điệu múa "đặc biệt"


"Aaaa"


"Làm sao vậy?" - tú nữ bên ngoài nghe tiếng la hét bên trong lập tức mất bình tĩnh, mọi người quay đầu nhìn nhau. Khúc tổng quản cũng hết hồn, sau đó lập tức phụ hoạ


"Có lẽ là chọc giận hoàng hậu nương nương a!" - cái này là Tiểu Hạ cô nương yêu cầu bà nói, chỉ là như vậy không phải huỷ hoại hình ảnh của hoàng hậu sao?


Tú nữ vừa nghe được lập tức chân bắt đầu run rẩy, chỉ cầu mong mình chưa từng đến đây, chỉ là tuyển tú hoàng hậu đã không nể mặt mà ra tay. Ngộ nhỡ khi nhập cung... chính là một đường không thể quay đầu lại!


Bên trong, thái hậu vẫn là gật đầu! Trong lòng đã buồn cười đến phát hoả, chỉ là bà vẫn phải giữ gìn vẻ tôn quý của mẫu nghi thiên hạ a.
Hoàng hậu nương nương ngược lại bụm miệng cười, không để phát ra âm thanh, sau đó lại trở về vẻ nghiêm túc


"Điệu múa của Chu tiểu thư quả nhiên là đặc biệt. Được rồi, nhờ vào sự đặc biệt đó, bổn cung chấp nhận giữ ngươi lại!"


Chu Hạ Hàm đang cực kì mất mặt chật vật nằm dưới sàn, nước mắt trực trào rơi ra, nhưng vừa nghe được câu nói của hoàng hậu, lập tức thay đổi sắc mặt


"Nô tì đa tạ thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương"


Thái hậu lại nhìn nàng gật đầu! Vui vẻ như vậy sao?


Chu Hạ Hàm vừa được nô tì đỡ đứng lên, một tiểu thái giám bên ngoài hớt hả chạy lướt qua đám tú nữ, quỳ trước điện Tú Phong xin cầu kiến. Tiểu Hạ theo lệnh tiến ra đưa hắn vào, còn cố ý mở cửa chính thật lớn, đám tú nữ tò mò nhốn nhào nhau nhìn vào bên trong. Chỉ thấy thái giám sợ hãi quỳ sập xuống.


"Hồi bẩm thái hậu, hoàng hậu nương nương. Quý phi bên trong lãnh cung vừa bị giết chết rồi"


Ba mươi tú nữ giống như không còn đứng vững. Đây...đây là chuyện gì...cớ sao phi tần người thì trở nên điên dại, người thì tự tử, người thì bị giết? Đây là nơi yêu ma gì đây! Các nàng thầm cầu mong mình bị rớt tuyển, đường đường chính chính trở về nhà kiếm một phú công tử sau đó thành thân sinh con, chắc chắn sẽ tốt hơn gấp nhiều lần nhập cung!


Thái hậu nghe đến đây vẫn gật đầu, để Dương Chi độc diễn


"Thật sự như vậy sao? Bổn cung hiểu rồi, ngươi lui đi" - giọng nói cực kì nhẹ nhàng, giống như là chuyện không liên quan đến nàng, khiến cho bọn người nghe được không rét mà run.


Chu Hạ Hàm lập tức cảm thấy mình được nhập cung chính là một loại xui xẻo... chỉ là nàng ta còn hi vọng chính là hoàng thượng, nếu lấy được trái tim ngài, còn sợ gì không đứng vững được trong hậu cung này.


Sau khi thái giám đi mất, tú nữ tiếp tục từng người một bước vào, vừa đến người thứ mười, bên ngoài đã có tiếng thông truyền


"Hoàng thượng giá đáo"


Các tú nữ trái tim giống như bị rớt ra ngoài, tay chân luống cuống chỉnh lại y phục cùng tóc tai, lập tức quỳ rụp xuống, chỉ là đáng tiếc hoàng thượng đến nhìn một cái cũng không nhìn các nàng mà đi thẳng vào bên trong.


Dương Chi đứng lên chào đón hắn, Chu Hạ Hàm được tuyển nên cũng an phận ngồi lại bên trong Tú Phong điện vừa nhìn thấy hắn đã đưa ánh mắt gợi tình đến, nhưng lại không ai để tâm.


Hàn Lạc Thần gọi thái hậu một tiếng chào hỏi, sau đó tiến về phía Dương Chi đặt một nụ hôn lên tóc nàng, xoa nhẹ hỏi


"Như thế nào rồi, chơi có vui không?"


Dương Chi đắc ý hưởng thụ sự ôn nhu của hắn, cửa vẫn chưa đóng lại, làm cho một đám nữ nhân ghen tị đến phát khóc, nàng làm bộ dạng chán ghét nhìn hắn.


"Chàng xem... bọn họ tài nghệ gì cũng không có, còn đòi làm phi tần Linh Bắc. Để thiếp kể cho chàng nghe điệu múa vừa nãy của Chu tiểu thư....ha ha! Đúng là buồn cười muốn chết" - nàng còn chưa có kể, Hàn Lạc Thần nhìn nàng vui vẻ như vậy cũng cực kì cao hứng, nhưng Chu Hạ Hàm lập tức cúi đầu mất mặt!


"Tất cả đều không bằng hoàng hậu của ta. Hậu cung chính là của nàng. Nàng vui vẻ chính là thành công của ta" - Hàn Lạc Thần ngồi xuống bên cạnh lấy lòng nàng, sau đó lại ôm vào nữ nhân của hắn. Thái hậu bên cạnh chán ghét không thèm nhìn, vẫn là bộ dáng gật đầu!


Một câu, hậu cung chính là của nàng của hoàng thượng, khiến các nữ nhân khác càng không muốn đâm đầm vào nơi này, cho nên các tú nữ càng không dám phô trương tài nghệ gì, chỉ khoa loa đại khái. Nhận được một câu rớt tuyển...mới thở phào nhẹ nhõm!


Thái hậu gật đầu quá nhiều cho nên cảm thấy mệt mỏi, đến người thứ mười lăm liền rời đi, giao lại cho đại nhi tức điều hành. Quay trở về... đợi cát xê!


Dương Chi từ khi có Hàn Lạc Thần đến đây, đều không kiếm chuyện với bọn họ, nằm gọn trong lòng hắn nhìn nữ nhân đi ra đi vào. Cuối cùng, người trúng tuyển chỉ có một mình Chu Hạ Hàm!


"Thần Thần, chàng nói xem, chúng ta nên phong vị gì cho Chu tiểu thư đây? Nàng ấy chính là Chu đại tiểu thư Chu thái phó"


Chu Hạ Hàm hiện tại đã không có đường lui, cho nên chỉ cầu mong hoàng thượng để tâm đến nàng, ánh mắt trông đợi nhìn nam nhân khẩn cầu


"Trừ tiểu Chi ra, ta đối với nữ nhân khác đều là không hứng thú. Tuỳ nàng định đoạt vậy" - hắn lại hít vào hương thơm trên tóc nàng, ở chỗ đông người, Dương Chi ngại ngùng vừa nói vừa tránh đi một chút


"Nhưng thiếp muốn Thần Thần phong vị cho nàng. Nhìn xem, Chu tiểu thư đã nhìn chàng đến chảy nước miếng"


Lời vừa dứt, Chu Hạ Hàm lập tức đưa tay lên lau miệng! Chết tiệt! Chu Hạ Hàm cực kì hận hoàng hậu này, làm cho nàng ta hết lần này đến lần khác mất mặt


Hàn Lạc Thần nhìn vẻ mặt không vui của nàng, cho nên vội vàng giải thích, lấy lòng nàng


"Làm gì có, như vậy ta móc mắt nàng ta ra cho nàng có được không?" - hắn mở miệng mà khuôn mặt không biến sắc. Chỉ là Dương Chi đã buồn nôn muốn chết, Thần Thần đúng là hoàng đế dơ bẩn! Ai mà thèm cặp mắt của nàng ta.


Chu Hạ Hàm cảm thấy bàn chân đã đứng không vững. Chỉ một ánh nhìn của nàng ta cũng là cớ để hoàng hậu giết chết nàng ta. Như vậy, tốt nhất là đừng nên nhập cung nữa. Mặc dù là phạm thượng, Chu Hạ Hàm vẫn quỳ xuống


"Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Nô tì... nô tì cảm thấy... tình cảm của hoàng thượng cùng hoàng hậu cực kì tốt đẹp, cho nên không có ý muốn chen vào. Vậy... vậy nên hôm nay cứ coi như nô tì chưa hề trúng tuyển có được không? Cầu xin hoàng hậu... xin hoàng thượng khai ân"


Hàn Lạc Thần tay vuốt chán, từ khi nào việc gả cho hoàng thượng trở nên đáng sợ như vậy? Chỉ là rất vừa ý hắn, cho nên liền thay nàng đồng ý!


Dương Chi cảm thấy đã chơi đủ, cho nên cũng không muốn kiếm chuyện với nàng ta. Cuối cùng để Thần Thần ôm nàng mang về Thần Kính điện.
Tuyển tú coi như xong, thế nhưng không có nữ nhân nào trúng tuyển?


Vừa mang nàng đặt lên ghế quý phi ở Thần Kính điện, Hàn Lạc Thần đã không nhịn được hôn lên môi nàng


"Tại sao hôm nay lại đặc biệt xinh đẹp như vậy?"


Nàng nhìn lại mình trong gương đồng, sau đó lại uỷ khuất nhìn hắn


"Chẳng phải đều tại chàng? Ta lo sợ... chàng yêu thích đám nữ nhân đó" - vừa nói, nàng còn vừa cố ý đẩy tay hắn đang đặt trên người nàng ra


Hàn Lạc Thần yêu thương lại ôm lấy nàng, sau đó lại hôn lên trên tóc nàng, bàn tay xoa nhẹ lưng nhỏ lời


"Xinh đẹp là tốt, nhưng hiện tại ta đã yêu nàng đến chết, cho dù nàng có không xinh đẹp thì vẫn yêu. Hơn nữa, sau này không cần lo sợ, bởi vì Thần Thần chỉ yêu một mình tiểu Chi"


"Thần Thần..." - nàng xúc động gọi hắn


Hàn Lạc Thần vẫn nhất quyết hôn đi hôn lại trên đầu nàng, đến khi Dương Chi chán ghét đẩy ra!


"Chàng mau dừng lại!" - tại sao hiện tại hắn đều thích ngày ngày hôn trên đỉnh đầu nàng?


Hắn cười ôn nhu nhìn nàng, hôn lên để hít lấy hương thêm trên tóc nàng, bù lại cho hắn những ngày không có nàng đều phải ôm gối đầu nàng mà nhớ nhung, sau đó hắn đem đến cho nàng một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong chính là bảo tháp lưu ly.


"Hiện tại có còn muốn ân đoạn nghĩa tuyệt nữa hay không?" - hắn đúng là chịu thua nàng! Mặc dù có chút ấu trĩ, nhưng hắn chính là lo sợ nàng sẽ thật sự không nhìn đến hắn cho nên mới gấp gáp mang về bảo tháp này


Dương Chi đắc ý hôn lại lên môi hắn một cái, sau đó ôm luôn chiếc bảo tháp chạy đi, chỉ để lại cho hắn một câu


"Thần Thần đa tạ chàng, ta đến chỗ thái hậu một lát sẽ quay lại"


Cát xê của thái hậu đại nhân! Đương nhiên không thể tầm thường!