Chỉ Dẫn Của Phụ Huynh

Chương 17




Quý Biệt đứng trên hành lang giữa nhà chính với sảnh bên, từ mắt cá chân đến cổ tay cậu đều mềm nhũn, tuy rằng không phải đứng dựa vào đâu, nhưng chỉ cần nhúc nhích một chút, cậu sẽ ngã xuống đất.

Cậu không thể nghĩ được gì, đầu căng trướng, cậu thừ người ra nhìn cánh cửa dẫn tới sảnh bên, rõ ràng là quần áo đã mặc rất chỉnh tề, nhưng vẫn cảm thấy mình đang khỏa thân.

Đoạn Trục ở trong linh đường sảnh bên, quỳ trước mặt bàn thờ của ông cố.

Ông nội anh tay cầm một cây gậy, liên tục lặp lại duy nhất một câu hỏi.

Mỗi lần Đoạn Trục trả lời, ông nội sẽ quất cây gậy đó lên lưng anh một cái.

Đoạn Trục nói: “Con sẽ chỉ kết hôn với Quý Biệt.”

Quý Biệt đếm được hai ba lần thì loạn lên, không thể đếm nổi Đoạn Trục đã nói bao nhiêu lần câu muốn kết hôn với cậu, chỉ biết là rất nhiều lần.

Mấy ngày trước Đoạn Trục mới nói, không muốn để hạt châu đẹp như vậy ở mãi trong hộp sắt, có thể nói như một lời tiên tri, Quý Biệt nghĩ, sớm biết vậy đã bịt miệng Đoạn Trục lại rồi, không cho anh nói nửa chữ.

Ông nội Đoạn Trục càng đánh càng mạnh tay, Quý Biệt đứng rất xa mà cũng có thể nghe thấy tiếng gió khi cây roi vụt trong không khí, tiếng vang khi nó quật vào lưng Đoạn Trục.

Đoạn Trục nhịn tiếng kêu rên trong lòng, giống như đang sợ ai nghe thấy.

Bà nội Đoạn Trục trước kia là một cụ bà rất lạnh lùng, bây giờ đứng ngoài cửa linh đường lại hơi gù lưng, cầm khăn tay lau nước mắt, giọng cũng khàn đặc, tự nói với bản thân: “Hai đứa con trai đi đâu mà kết hôn.”

Quý Biệt trước giờ chưa từng thấy người nhà họ Đoạn bộc lộ cảm xúc mạnh đến như vậy, không giữ thể diện đến như vậy.

Lúc này cậu mới nhớ ra, ông nội Đoạn Trục từng là tướng.

Quý Biệt, một người ngoài, chưa từng nhìn thấy những huân chương của ông, chỉ từng thấy vài lính cần vụ đi theo ông.

Dù đã tới tuổi, nhưng sức của ông Đoạn cũng mạnh hơn nhiều so với những người già bình thường khác.

Đoạn Trục ở trước mặt Quý Biệt luôn biểu hiện rất mạnh mẽ, không bao giờ biết đau cũng không bao giờ ngã xuống, nhưng lần này Quý Biệt rất muốn khuyên Đoạn Trục, khuyên anh bớt bướng bỉnh một chút, để ông Đoạn nương tay, vì cậu cảm thấy Đoạn Trục chắc chắn đang rất đau.

Quý Biệt không bị đánh mà cũng đau muốn chết rồi.

Không có ai để ý đến Quý Biệt, đến cả Đoạn Nguyên cũng không tới kiếm chuyện với cậu, Đoạn Nguyên và Đoạn phu nhân cùng lên lầu.

Quý Biệt giống như một người vô hình, chỉ cần không vào linh đường, thì sẽ không có ai nói bất kì câu nào với cậu.

Giống như cuộc sống mười chín năm qua sống ở nhà họ Đoạn.

Đoạn tiên sinh đi ngang qua Quý Biệt, cũng không chú ý tới cậu, trước tiên ông đến bên cạnh bà Đoạn vỗ lưng bà, an ủi bà mấy câu, sau đó đi vào linh đường, nói mấy câu với ba mình.

Tiếng đánh mắng bên trong dừng lại, ông Đoạn cắn răng bảo Đoạn Trục quỳ ở đó, không được đứng lên, sau đó chống gậy đi ra ngoài, kéo theo cả bà Đoạn đi về phía cầu thang.

Đoạn tiên sinh vẫn còn ở trong linh đường, khẽ nói chuyện với Đoạn Trục, giọng của hai người lúc xa lúc gần truyền đến tai Quý Biệt, Quý Biệt muốn nghe, lại không dám nghe kĩ, sau đó cậu lùi một bước, dựa lưng vào tường.

Không lâu sau, Đoạn tiên sinh đi ra.

Giống như ông cuối cùng cũng đã chú ý tới Quý Biệt đang ở đây, cất bước tới chỗ cách Quý Biệt hai mét, khách khí nói với cậu: “Đi theo bác.”

Đoạn tiên sinh dẫn Quý Biệt tới phòng sách trên lầu hai.

Phòng sách rất lớn, ông ngồi trên một cái bàn gỗ, Quý Biệt ngồi ở chiếc ghế đối diện, cố gắng bảo mình thả lỏng, nhưng có cố gắng thế nào, tư thế ngồi vẫn co quắp lại.

“Chuyện của hai đứa, Đoạn Trục đã nói với bác từ lâu rồi.” Đoạn tiên sinh mở miệng, “Lúc trước bác không xem là thật, hôm nay mới biết thái độ của nó cứng rắn như vậy.”

Quý Biệt ngẩng đầu nhìn ông, hôm nay Đoạn tiên sinh là người có thể diện nhất trong nhà họ Đoạn, từ biểu cảm đến lời nói đều rất thong dong, giống như đang căn dặn quản gia, tối nay trong nhà có khách, lấy thêm một bộ bát đũa.

“Nếu Đoạn Trục đã thích con như vậy, bác cũng không phản đối, nhưng mà chuyện giống như hôm nay, bác hy vọng sẽ không có lần sau…” Ông nói tiếp, “Ông bà nội Đoạn Trục tuổi tác đã cao, không hiểu được những tư tưởng thời đại mới của lớp trẻ. Lần sau con có muốn ngủ thế nào với Đoạn Trục, thì đi về phòng, khóa cửa lại, rồi hẵng ngủ.”

Quý Biệt cúi đầu, từ bỏ việc điều chỉnh tư thế ngồi, hai vai cậu hơi sụp xuống, tay đặt trên đầu gối, lòng bàn tay hướng lên trên, cậu nhìn vào ngón áp út của mình, đầu ngón áp út hơi nhúc nhích.

“Lời bác nói, con có hiểu không?” Đoạn tiên sinh dừng lại, hỏi Quý Biệt.

Quý Biệt không biết nên trả lời như thế nào, nên không nói.

Không trả lời gì thì quá vô lễ, nên Quý Biệt chỉ muốn gật đầu, nhưng có dùng sức cách mấy, đầu cậu dường như không thể nào gật xuống được.

Cậu đoán có thể là vì cậu thật sự cũng không muốn ngủ với Đoạn Trục đến mức đó.

Thấy Quý Biệt không phản ứng, Đoạn tiên sinh cũng không tức giận, ông cầm một cây bút ở trên bàn lên, nhìn một lúc, mới nói với Quý Biệt: “Nói thật thì, bác cũng không kỳ vọng gì ở con. Bây giờ Đoạn Trục muốn kết hôn với con, vậy thì kết hôn, nhà bác cũng không cần nó dựa vào hôn nhân để đạt được cái gì cả. nhưng mà Tiểu Quý à, con phải biết rằng, kết hôn, chỉ là kết hôn mà thôi.”

“Bác nghe nói con nhận được giấy trúng tuyển đại học D, học bổng toàn phần, tại sao không học?” Đoạn tiên sinh hỏi Quý Biệt.

Quý Biệt ngẩng đầu nhìn Đoạn tiên sinh, Đoạn tiên sinh cũng nhìn cậu, Quý Biệt mấp máy môi, rồi lại cúi đầu.

Trong đầu cậu lúc này, tất cả những lời mà mọi người nói với cậu về việc chọn trường, đều trào ra như thủy triều.

“Quý Biệt, chúc mừng mày.”

“Quý Biệt, giỏi quá! Chúc mừng!”

“Mày giỏi thật đó!”

“Học bổng toàn phần đại học D sao?! Lợi hại thật!”

“Sao lại nộp vào trường xa như vậy.”

“Sao mày lại chọn trường đó? Đại học D thì sao?

“Mày không vào đại học D là vì muốn ở lại Boston sao?”

“Quý Biệt, mày đang nghĩ cái gì vậy?”

“Ngoan.”

Quý Biệt cảm thấy có người cầm một cây dao nhọn đâm vào trong ngực cậu, mỗi một chữ đều đỏ tươi, là máu trào ra từ trong vết thương của cậu.

Quý Biệt rất khó chịu, trong dạ dày như có sóng cuộn biển gầm, không dám mở miệng, chỉ sợ mở miệng một cái, cậu sẽ muốn nôn ra.

Cậu muốn đi.

“Là vì muốn ở bên Đoạn Trục sao?” Đoạn tiên sinh nhếch khóe miệng, giống như đang cười Quý Biệt, cười cách nghĩ ngây thơ ấu trĩ của cậu, giống như đang nói tại sao lại ngu xuẩn như vậy, chỉ vì muốn trói chặt đại thiếu gia nhà họ Đoạn mà từ bỏ cuộc sống của mình.

“Tiểu Quý, bác không hiểu nổi con, nhưng mà chỉ cần nhìn vào những lựa chọn không chín chắn này của con, bác không nghĩ là con và Đoạn Trục có thể đi được lâu.” Đoạn tiên sinh nói, “Lời hứa chót lưỡi đầu môi và cảm giác mới lạ, là những thứ không đáng tin nhất.”

“―― Đương nhiên, nếu như Đoạn Trục đã chọn con rồi, vậy thì hai đứa hãy sống cho tốt, nó bằng lòng vì con làm đến mức nào, thì các con có thể đi được tới lúc đó.”

Đoạn tiên sinh ung dung dùng nắp bút gõ gõ mặt bàn, chuẩn bị kết thúc cuộc nói chuyện, “Bác không thể chúc con và Đoạn Trục kiên trì đến lúc kết hôn, chỉ hy vọng trong quá trình hai đứa ở chung, con đừng gây ra quá nhiều phiền phức cho Đoạn Trục và nhà họ Đoạn.”

“Còn vấn đề gì nữa không?” Đoạn tiên sinh hỏi Quý Biệt.

Quý Biệt ngẩng đầu lên, cậu nhìn Đoạn tiên sinh, sắc mặt cậu hơi đờ đẫn, nhưng không hề di dời tầm mắt.

Cậu nghĩ một hồi, khi Đoạn tiên sinh sắp mất kiên nhẫn, cậu nhấc tay lên, gỡ dây chuyền đeo trên cổ xuống.

Sợi dây rất mảnh, móc một chiếc hộp vuông màu xám, Quý Biệt cầm dây chuyền đứng dậy, đi về phía trước hai bước, đặt dây chuyền trên bàn, đẩy về phía Đoạn tiên sinh, nói với ông: “Có thể làm phiền bác trả cái này lại cho Đoạn Trục không?”

Đoạn tiên sinh nhíu mày, Quý Biệt không để tâm, tiếp tục nói: “Cảm ơn bác.”

Ngoại trừ hai chữ “cảm ơn”, Quý Biệt cũng không biết có thể nói gì khác.

Ba cậu qua đời, Đoạn tiên sinh cho cậu tiền.

Mẹ cậu không cần cậu, Đoạn tiên sinh bố thí cho cậu một căn nhà rộng lớn.

Ân tình Đoạn tiên sinh dành cho cậu là một tờ chi phiếu khiến Quý Biệt không thể ngẩng đầu, khiến cậu mãi mãi không có cách nào tự tin nói chuyện.

Thật ra Quý Biệt cũng rất bướng bỉnh, cậu cũng biết nóng nảy, bình thường kiêu ngạo, yêu ghét rõ ràng.

Chỉ cần không về nhà họ Đoạn, Quý Biệt trước giờ chưa từng cảm thấy áp lực và hèn mọn, có rất nhiều người quý mến cậu, rất nhiều người quan tâm cậu, Quý Biệt có nhiều lựa chọn tốt hơn, chỉ là cậu không chọn mà thôi.

Tình cảm Quý Biệt dành cho Đoạn Trục bị một thùng gỗ thủng lỗ bọc lại, khi tình cảm đó phình lên sẽ theo lỗ thủng đó trào ra ngoài.

Nhưng mà lúc trước bất luận có bao nhiêu, thì lúc nào cũng có.

Cho đến bây giờ khi Quý Biệt nhìn xung quanh, mới phát hiện thùng gỗ bị rỏ nước đến nỗi chỉ còn lại đáy.

Ở bên Đoạn Trục quá vất vả, cậu cũng không muốn bị người ta ấn đầu, quỳ xuống xin lỗi vì tội lỗi mà cậu không hề làm.

Quý Biệt ngẩn ngơ bỏ đi, không ai giữ cậu lại.

Cậu mở cửa lớn nhà họ Đoạn, đi qua bãi cỏ, đi qua hồ phun nước, đi ra cửa sắt, sờ chứng minh thư và điện thoại trong túi, tiếp tục đi ra ngoài.

Đoạn tiên sinh ở lại trong phòng sách chau mày, nghe tài xế nói Quý Biệt đã gọi xe, đi thật rồi, mới cầm lấy sợi dây chuyền Quý Biệt để trước mặt ông, nghiên cứu chiếc hộp vuông kia.

Mặt nào của chiếc hộp cũng có khe hở, ở mặt giữa có một điểm nhỏ hơi lồi lên, Đoạn tiên sinh nhìn vài giây, dùng ngón cái đẩy ra một chút, chiếc hộp được mở ra, một hạt châu sáng bóng lộ ra.

Đoạn tiên sinh chỉ liếc một cái liền biết xuất xứ của hạt châu này.