Chị Dâu, Nhìn Em Một Chút!

Chương 87




Bác sĩ Lâm thấy nàng nằm ở phòng bệnh lớn ồn ào nên đích thân lấy tiền túi mình ra đem nàng chuyển vào phòng bệnh cỡ trung với ba giường bệnh nhỏ, cô gái này nhìn thế nào cũng thấy quen mắt, hắn đi về phòng lục lọi trong mớ sách báo của mình, đúng lúc thấy cô gái này nằm chiễm chệ trên mặt bìa, đúng thật là một nữ nhân giàu có.

Bệnh viện này cũng không phải bệnh viện nhỏ, nhưng số lần bác sĩ Lâm chạm phải người giàu có quả thật rất ít, cô gái này vừa nhìn đã biết không phải dạng tầm thường. Bác sĩ Lâm càng đọc báo càng thấy nàng ấy giỏi, một mình thân gái bon chen trên thị trường bất động sản, đã vậy còn liên tục đạt được thành tựu lớn, ngay cả đàn ông còn thẹn không bằng nàng.

Thật sự Ngọc Hiên đạt được thành tựu lớn cũng do Ngọc Hiên trọng sinh sống lại, nàng đem những thứ bản thân quen thuộc ở tiền kiếp áp dụng vào lần này, nếu như hồ bơi trên không sẽ không xuất hiện ngay lúc này, nàng lại mang nó lần đầu xuất hiện. Ngay cả căn hộ thông minh, khái niệm quá đỗi mới mẻ này nàng cũng áp dụng vào căn hộ của mình. Không ít người muốn nàng bán công nghệ, Ngọc Hiên đạt được thành tựu, xem xét bán đi thứ mà nàng vừa làm vì nàng biết nếu không bán cũng sẽ có người bắt chước y hệt.

Những mẫu đất Ngọc Hiên mua đều được người trong giới giành giật nhau, thế nên Ngọc Hiên thường hay chơi trò kim thiền thoát xác, muốn ra mặt mua mảnh này nhưng thật ra là muốn mua mảnh kia, nhìn người người đấu nhau muốn mảnh đất mà nàng để mắt, Ngọc Hiên càng cảm thấy buồn cười.

Lúc Ngọc Hiên thức dậy đã là buổi trưa, nàng mệt mỏi mở mắt dậy nhìn quanh, phát hiện đúng thật là ở bệnh viện, mà sốt cũng giảm đi không ít. Cố gắng ngồi dựa vào thành giường, Ngọc Hiên lục lọi trong túi mình tìm điện thoại nhưng không có, nàng đành dùng ánh mắt đáng thương của mình nhìn chị gái giường bên, nói, "Chị ơi… cho em mượn điện thoại được không?"

"À được" Chị gái giường bên với tay đưa cho Ngọc Hiên điện thoại, Ngọc Hiên theo thói quen ấn số Huệ Gia nhưng vẫn là thuê bao, nàng đành gọi cho Lục Lăng, vì cá nhân nàng cũng chẳng nhớ số của Vân Nhạc.

Chưa được một phút Lục Lăng đã nghe máy, Ngọc Hiên ấp úng một chút rồi nói, "Lăng, tớ muốn gặp dì Cách một chút."

"Dì Cách ở công ty rồi, chưa chuyển máy được." Lục Lăng nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, cũng sắp đến giờ heo ngốc về nhà ăn cơm trưa rồi.

Ngọc Hiên hơi chần chừ, sau đó cắn môi mình, buông ra một câu, "Vậy thôi vậy."

"15623451… Số của dì Cách." Lục Lăng nghe giọng Ngọc Hiên đã biết là có chuyện gấp cần gặp dì Cách, nên nàng nói luôn số của dì ấy. Ngọc Hiên lẩm nhẩm nhớ số, sau đó gọi cho dì Cách nói tình trạng của mình. Ngọc Hiên vẫn luôn sợ Lục Lăng biết chuyện này sẽ làm khó Huệ Gia, vốn dĩ Lục Lăng tuy hơi cộc tính nhưng lại chẳng cho ai ăn hiếp nàng ngoại trừ nàng ấy.

Sau khi Ngọc Hiên gọi cho dì Cách xong, dì Cách nói với nàng đang vào dự án không thể đi sớm được, Ngọc Hiên liền vâng dạ một tiếng, sau đó trả điện thoại lại cho người ta. Vì mượn điện thoại của người ta nên khi Ngọc Hiên trả lại kèm theo một nụ cười biết ơn, chị gái giường bên cũng rất thân thiện, thấy vậy liền hỏi Ngọc Hiên, "Gọi người nhà hả em?"

"Dạ, em gọi người nhà lên." Ngọc Hiên gọi cho dì Cách lên giúp nàng mang theo quần áo thay, cả đêm qua sốt đổ mồ hôi ẩm ướt lưng, bộ đồ ngủ dài tay này cũng không thích hợp ở bệnh viện chút nào. Nhưng dì Cách đang bận, dì ấy nói sau ba giờ liền đến chỗ nàng.

Chị gái giường bên bị đau bao tử, được chồng mình chở vào bệnh viện, Ngọc Hiên biết sơ qua chồng chị ấy là Minh Hạo, đang là kỹ sư xây dựng. Nàng hơi mỉm cười một chút, sau đó nói, "Còn chị tên gì?"

"Chị tên Tầm Hoan. Còn em? Năm nay em hai mươi ba chưa?"

"Em? Hai mươi ba? Chị trêu em" Ngọc Hiên cười đến thật lợi hại, nàng nhìn thế nào giống nữ sinh viên mới ra trường? Nhìn thế nào cũng thấy giống bà cô khó tính, "Em tên Ngọc Hiên, qua hai mươi ba lâu rồi chị."

"Đỗ Ngọc Hiên?" Hạo Minh ngay lập tức trợn tròn mắt ngạc nhiên, "Thì ra là Đỗ Ngọc Hiên, hèn chi nãy giờ thấy rất quen! Ngọc Hiên cô năm nay thật phát tài nha."

"May mắn thôi, may mắn thôi." Ngọc Hiên chưa bao giờ tự nhận mình thật tài giỏi, những gì cô có được cũng là nhờ cô trọng sinh mà có, chưa bao giờ dám khoe khoang.

Minh Hạo nhìn gương mặt Ngọc Hiên xinh đẹp như vậy, đúng thật là so với báo càng đẹp hơn, hình chụp trên báo không thể phản ánh hết gương mặt của nàng ấy. Nhưng gương mặt của Ngọc Hiên thiên về nét câu nhân hơn là thông minh sáng suốt, ánh mắt lưu ly đượm tình, sóng mũi cao thẳng, làn môi mỏng hồng nhạt xinh xắn, càng nhìn càng thấy tổng thể tinh tế, đẹp đẽ. Tầm Hoan thấy chồng mình nhìn chằm chằm người ta như vậy bèn hỏi, "Chồng em đâu?"

Nghe được câu này Minh Hạo bèn thúc vào tay Tầm Hoan một cái, hắn nói, "Em ăn cháo đi." Ngọc Hiên xinh đẹp là thế nhưng lại bị chồng bỏ, Tầm Hoan hỏi một câu như vậy chỉ sợ Ngọc Hiên nàng ấy phật ý. Không ngờ Ngọc Hiên không những không giận mà còn cười một cái, "Tạm thời thì chưa tái hôn."

Tầm Hoan nghe chưa tái hôn mới biết được Ngọc Hiên đã từng ly dị chồng, vậy nên cảm thấy có lỗi không thôi, "Xin lỗi, tôi không biết…"

"Không sao." Ngọc Hiên cười càng sâu đậm hơn.

Cả một tối đến tận trưa Ngọc Hiên chưa ăn gì, thấy Tầm Hoan ăn cháo bèn liếm môi một chút, bụng cũng nhỏ nhỏ phát ra tiếng. Nàng ngượng ngùng uống một ngụm nước dằn lại cơn đói bụng của mình, dì Cách sẽ đến sớm, hai tiếng nữa thôi, hai tiếng nữa thôi. Ngọc Hiên tự tạo thần chú cho mình.

"Em chưa ăn gì đúng không?" Tầm Hoan định sớt cho Ngọc Hiên cháo của mình nhưng nàng phát hiện chồng nàng nấu chỉ đúng một chén, không hơn không kém, nếu sớt ra cũng ngại vì chẳng được bao nhiêu cháo.

Minh Hạo thấy vậy nên không cho Tầm Hoan sớt cháo cho Ngọc Hiên, hắn nói, "Để anh xuống căn tin mua."

"Thôi, người nhà em sắp đến rồi, cũng không cần phiền anh chị đâu." Ngọc Hiên xua xua tay ý bảo Minh Hạo không cần đi, nhưng hắn ta mỉm cười thật lễ độ, nói với nàng rằng chẳng sao cả, hắn đi một lát rất nhanh trở về. Ngọc Hiên cản cũng không cản được, liền nói, "Tiền cháo…"

"Không cần, tôi mua xong rồi tính sau." Minh Hạo bỏ lại hai người phụ nữ trong phòng, đi xuống căn tin mua một bát cháo thịt. Ngọc Hiên cảm thấy ngại không thôi, làm phiền đến vợ chồng người ta, nàng ngại ngùng nói với Tầm Hoan, "Em cũng không đói lắm, làm phiền anh chị quá."

"Ngại gì chứ, đàn ông mà, đi có một chút thôi cũng không mệt." Tầm Hoan nhu hòa nhìn Ngọc Hiên, cô gái này đẹp đến như vậy lại bị chồng bỏ, rốt cuộc chẳng biết nguyên nhân là gì. Ngọc Hiên đẹp đến độ Tầm Hoan nhìn mà còn cảm thán, đúng thật là thiên sinh lệ chất, người đẹp thấy qua nhiều nhưng người đẹp kiểu yêu kiều như vậy không phải nói gặp liền gặp, người bỏ Ngọc Hiên cũng thật điên rồ.

Sau khi Minh Hạo mua xong cháo, Ngọc Hiên cảm thấy xấu hổ không thôi, phải chi nàng gọi được Huệ Gia mọi chuyện đã khác. Nàng nhận lấy hộp cháo nóng hổi, để lên bàn rồi thong thả ăn cháo. Minh Hạo ở bên cạnh hóng chuyện của nàng, hỏi nàng rốt cuộc có phải đi du học về không, tại sao tư tưởng lại đi trước thời đại như thế.

"Cũng không phải, chỉ là tính tình có chút cổ quái thôi." Ngọc Hiên cười cười thổi cháo, sau đó cho vào miệng, cháo tuy không ngon nhưng ăn đỡ đói cũng tạm ổn.

Minh Hạo vỗ tay vào đùi một cái, thích thú nói, "Cô thật sự khiến người trong giới điên đảo, họ đang không biết trong đầu cô nghĩ được những thứ mới mẻ nào, làm sao mới theo kịp cô!"

"Thật như vậy? Sao tôi không biết?" Ngọc Hiên còn bị Lục Lăng mắng là ngu ngốc hết chỗ chữa, làm thế nào mà đi trước thời đại, nàng chỉ ăn ké một xíu tinh hoa của mười năm, biến nó thành của nàng.

"Em còn sốt không Ngọc Hiên?" Tầm Hoan thấy hai người vui vẻ bèn xen vào nói, cô gái Ngọc Hiên này nàng phải thật đề phòng. Nét đẹp của cô ấy không ai sánh bằng, đôi mắt trong veo như hạt bi nhỏ, làn da trắng ngần cùng những lọn tóc xoăn ánh nâu óng ả, người này muốn cướp người đàn ông của nàng dễ như trở bàn tay. Nhưng không những đẹp, cô gái này còn thuộc dạng cực kì giàu có, nghe qua lời nói của chồng cô nói với cô ấy, cũng đủ đoán được số tài sản kếch xù mà cô ấy đang sở hữu. Và trên tất cả, chồng cô đang cực kì hứng thú với trí thông minh của cô ấy.

"Dạ đỡ hơn rồi chị." Ngọc Hiên ngưng ăn, nói.

Đến ba giờ mười lăm rốt cuộc người nhà của Ngọc Hiên cũng đến, Minh Hạo tuy có hơi luyến tiếc chưa trò chuyện với Ngọc Hiên nhiều hơn nhưng cũng phải đành tiễn người bạn cùng phòng bệnh này. Ngọc Hiên làm thủ tục chuyển đổi phòng sang phòng một mình, dì Cách trả tiền lại cho vị bác sĩ nọ rồi giúp Ngọc Hiên chuyển phòng. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa Ngọc Hiên bèn đi tắm, dì Cách bóc sẵn thuốc cho nàng, đợi nàng tắm xong liền uống.

Một ngày bệnh cứ như vậy qua đi.