Chị Gái Nhỏ

Chương 11: Đau lòng




Editor: Melbournje

Trần Trừng được em trai kia dỗ đến vui vẻ, cũng vừa chửi thầm, không nghĩ tới miệng của học sinh cấp ba bây giờ lại ngọt như vậy, hoàn toàn không ý thức được, mặt của Lạc Hữu Tiềm ở đầu bên kia đã đỏ tới nỗi có thể chiên trứng.

Hàn huyên trong chốc lát, đoàn phim đã kết thúc cảnh quay.

Trần Trừng lại gửi tin nhắn qua, đứng lên chuẩn bị tới lượt mình.

Đây là một bộ web drama với bối cảnh là thời nhà Thanh, có cả xuyên không, ma huyễn và một đống thể loại lung tung khác, trang phục cũng không hợp lịch sử, lời nói càng là tiếng thông tục.

Nghe nói là không thể chịu được áp lực nên đạo diễn cũng thay đổi thành một người không có kinh nghiệm.

Vai mà Trần Trừng đóng chính là nha hoàn mới tới của hoàng hậu nương nương, tàn nhẫn, độc ác, toan tính, thấy người sang bắt quàng làm họ, thật sự ngu dốt, vì thế không xuất hiện quá ba tập liền bị hạ độc chết tươi.


Nhân vật này hoàn toàn không được yêu thích, chẳng qua vẫn xây dựng lên để tô đậm thêm sự thông minh lanh lợi cho hoàng hậu mà thôi.

Dù vậy, Trần Trừng vẫn cân nhắc trước sau về kịch bản này.

Cô thích đóng phim, bởi vì cô có một người thầy rất chuyên nghiệp.

Trần Trừng kéo kéo trang phục diễn, che vết xăm ở trên cổ tay lại.

Thật ra nhìn kĩ thì dưới hình xăm ấy có một vết mờ mờ dài dài, trắng hơn so với làn da xung quanh, rất nhỏ thôi.

Cô đã từng tự tử.

Không có tiền, không có người thân, có chết cũng chẳng sao, nhưng cho dù chết, chẳng qua cũng muốn tìm một chỗ yên ắng, miễn doạ đến người phát hiện, cũng sẽ không có ai rơi nước mắt vì cô, thậm chí một tiếng thở dài cũng không.

Nhưng rốt cuộc vẫn không chết được.

Không phải là do được đưa tới bệnh viện kịp thời, mà chỉ đơn giản là không chết được thôi, lúc đó cô vẫn còn quá nhỏ tuổi để biết cắt cổ tay không chết được, chỉ có đau thôi.


Một người nghèo, có đôi khi sẽ phá lệ mà tin tưởng quỷ thần một chút, ngay lúc đó Trần Trừng phát hiện mình gặp đại nạn mà không chết, còn tưởng rằng là ông trời phù hộ, chưa tới số chết, nói không chừng sau này sẽ có được hạnh phúc.

Vậy nên cô liền lấy số tiền tiết kiệm của mình, tới một tiệm xăm nhỏ, xăm một dòng chữ ở vết sẹo cắt cổ tay ấy.

(1) Being towards death.

Hướng chết mà sinh.

______ (1) Sống mà hướng tới cái chết, tức là sống để chết đi đó.

______

Tiệm xăm ở thị trấn nhỏ không được tốt lắm, câu Tiếng Anh này phải lên Baidu để dịch, kỹ thuật cũng không tốt, vừa nhìn qua trông chả khác gì xăm bùa vẽ quỷ trên tay cả.

Xét đến cùng, hướng chết mà sinh, chung quy vẫn không bỏ một từ "chết" đi, mà "sống" cũng không thoải mái.

Tính cách Trần Trừng thay đổi là từ khi gặp được một giáo viên cực tốt ở trường đại học.


Là bà ấy nói cho Trần Trừng biết, diễn xuất là một quá trình mở rộng nội tâm, cho dù là bất cứ ai, hễ cứ áp lực và gánh nặng quá thì không thể diễn tốt, chỉ có thể đặt mình ở một vị trí thả lỏng và nhẹ nhõm thì mới có thể làm được.

......

Quay xong cảnh của mình, Trần Trừng lại phải đợi trong chốc lát, thật ra suất diễn này của cô có thể kết thúc trong một ngày, nhưng giữa quá trình quay còn phải xen kẽ với các bộ phận khác nữa.

Cô lấy một cái ghế nhỏ, ngồi phía sau đạo diễn, vừa có thể khiến mọi người không chú ý đến cô mà vẫn có thể nhìn thấy rõ nội dung trên camera.

Nhìn từ ngoài vào và diễn trực tiếp không giống nhau, cô đây đang học lén.

Sau đó vẫn là khi đạo diễn xoay người gọi người mới nhìn thoáng qua cô.

"A, cô không phải là......"

"Trần Trừng." Cô nói.
"Đúng đúng, người đóng vai nha hoàn đúng không, diễn không tồi, cô học qua rồi sao?"

Trần Trừng cười cười, hơi gật đầu: "Tôi học chuyên ngành về diễn xuất."

"À." Đạo diễn gật đầu, "Chuyên ngành sao, vậy thù lao đóng phim của cô còn cao hơn nhiều so với mấy người ngày nào cũng phải xếp hàng nhận số nhỉ."

Trần Trừng vẫn cười, lộ ra răng nanh, nhàn nhạt phụ họa thêm câu: "Đúng vậy."

"Đúng rồi, cô là nghệ sĩ của công ty nào?" Qua một lát, đạo diễn lại hỏi.

"Phương Phi." Trần Trừng nói.

"Chưa nghe qua bao giờ."

"Vâng, một công ty nhỏ thôi." Trả lời xong, đạo diễn không phản ứng lại, Trần Trừng cũng ngồi sau camera được một lát liền đứng dậy đi thay bộ đồ diễn khác.

***

Buổi tối hôm trước khi Trần Trừng rời đi liền có mưa to, rào rào rào rào, đã mưa suốt cả hai ngày rồi.
Buổi sáng ngày thứ ba, Lạc Hữu Tiềm vừa rời giường liền nhận được thông báo trường học gửi tới, nói là mưa to nguy hiểm nên được nghỉ học một ngày, ngày mai có đi hay không thì vẫn phải đợi thông báo tiếp.

Trường học có địa thế thấp, mưa to cả một ngày nên nước đã ngập lên tới mắt cá chân.

Hạ Minh rất xứng với một tiếng "anh em", còn mang theo đồ ăn nhanh mua gần nhà tới chỗ Lạc Hữu Tiềm ở.

Đây là lần đầu tiên cậu ta tới đây, bị kinh ngạc tới nỗi cằm cũng không khép lại được.

Cửa tiểu khu được đắp hai tầng bao cát để chống thấm nước, hơn nữa địa thế không tính là thấp, nước ngập không nghiêm trọng, nhưng tầng hầm ngầm thì ẩm ướt, quả thực muốn mốc luôn rồi.

Quần áo không phơi được bên giá ở ngoài, chỉ có thể treo trên hành lang, muốn đi vào thì phải khom người xuống để không bị vướng.
Hạ Minh đem hộp cơm để lên bàn, giơ tay lau mồ hôi, thở ra một hơi.

"Lạc gia, mày ở đây sao, chị gái xinh đẹp cũng sống ở đây à?"

"Ừm."

Lạc Hữu Tiềm đã sớm khôi phục lại khỏi trạng thái khó chấp nhận, đối với phản ứng này của cậu ta anh cũng không trách được.

Tuy nói anh hoàn toàn có thể đi tìm chỗ tốt hơn, nhưng sau đó lại bởi vì Trần Trừng, anh cũng dần dần cảm thấy cái chỗ rách nát này cũng không tệ như trong tưởng tượng

Hạ Minh thổn thức không thôi: "Nói thật nha, tao thật sự cảm thấy chị Trần Trừng chả liên quan gì đến chỗ này cả, trên người chị ấy có khí chất giống như tiên nữ ấy, cảm giác như kiểu là hạ phàm xuống trần gian để rong chơi vậy."

Lạc Hữu Tiềm cười cười, nói một câu nghe như một lời thở dài.

"Hẳn là phải trải qua rất nhiều chuyện, cho nên mới xem nhẹ tất cả mọi thứ."
Vừa sinh ra đã không có cha mẹ, phải tự mình chống chọi từ lúc ấy tới bây giờ.

Trong đó cũng phải chịu không ít khổ, anh có thể tưởng tượng được.

Lạc Hữu Tiềm nghĩ đến đây liền cảm thấy đau lòng.

"Với trình độ này của mày, nếu mà đánh boxing lại thì chỉ cần một tháng là đã cầm được chức Quyền Vương rồi, tiền thưởng cũng có thể lên tới vài vạn, lúc đó mày có thể mời chị ấy cùng chuyển qua một chỗ ở tốt hơn mà."

Hiện tại khi nghe được từ "boximg", anh cũng đã không còn mâu thuẫn như trước.

Anh chỉ nói: "Mày nghĩ xa quá rồi, đã hai năm tao không tập luyện gì, chức Quyền Vương nào có dễ lấy như vậy."

Huống chi.

Anh lấy danh nghĩa gì mà bảo Trần Trừng dọn tới ở cùng mình chứ.

Tuy rằng mới quen không lâu, nhưng anh rất xác định, Trần Trừng chắc chắn sẽ không đồng ý.
Ăn xong đồ ăn nhanh, Hạ Minh cũng không ở lại lâu, thời tiết này mà đi ra ngoài thì ba mẹ cậu ta cũng không yên tâm.

Lạc Hữu Tiềm trở về phòng, đang muốn gửi tin nhắn cho Trần Trừng nhưng lại không biết tìm đề tài gì, từ trước tới nay anh chưa thích ai bao giờ.

Cuối cùng không biết anh đã ngủ quên từ khi nào, vẫn là bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Người gọi điện thoại tới chính là shipper, bảo anh ra lấy đồ, là...... Người phụ nữ kia gửi tới, gửi hàng chuyển phát nhanh, thậm chí bà ta còn không muốn tự mình đưa tới một chuyến.

Lạc Hữu Tiềm cười cười tự giễu, lê dép lê đi ra ngoài, nước bên ngoài bao phủ lấy mu bàn chân.

"Cảm ơn." Anh nói với shipper rồi ôm một cái hộp lớn về phòng.

Xé băng dính, trước hết chạm đến tầm mắt đó chính là hai tấm huy chương, một vàng một bạc.
Sau khi chuyện đó xảy ra trong trận chung kết, Lạc Hữu Tiềm liền tuỳ ý nhét huy chương lung tung, sau đó cũng không tìm nữa, không nghĩ tới còn có thể thấy lại được nó.

Huy chương vàng đã đóng bụi, bị để ở trong hộp giấy, có vẻ có chút ủy khuất, những tiếng hô bên tai ở ngày hôm đó đều phai đi không ít.

Lạc Hữu Tiềm duỗi tay phủi bụi.

Khi chạm ngón tay vào nó, trái tim đột nhiên trầm xuống, vì thế anh không nhìn nữa, đóng cái hộp lại, tuỳ ý nhét dưới gầm giường.

Những đám mây xám xịt tích tụ trên bầu trời lặng lẽ quấn lấy anh, thùng giấy kia giống như đang cất chứa thứ đồ gì đó đáng khinh miệt, rẻ rúng như một giấc mộng đêm khuya.

Vì khi lại, ngay cả một chút cũng không còn.

Mưa vẫn cứ rơi đến tận nửa đêm.

Có lẽ là bởi vì ngày mai không có tiết, cũng có lẽ là bởi vì tấm huy chương trong thùng giấy, Lạc Hữu Tiềm vẫn không ngủ được.
Trần Trừng còn chưa trở về, nhưng mà cũng chả hiếm lạ, tuy rằng nói là đi ba ngày, nhưng cái chuyện đóng phim này lại xảy ra nhiều trường hợp ngoài ý muốn hơn nhiều, trễ thêm một ngày hai ngày cũng là chuyện bình thường.

Bỗng nhiên, đèn trong phòng ngủ kêu "tách" một tiếng, loé lên rồi lại vụt tắt.

Anh đứng dậy, đi kiểm tra mới phát hiện nhà đã mất cả điện và nước.

Đúng trong không gian tối tăm vài phút, anh cũng không cảm thấy bực bội vì chuyện này, ngược lại trái tim lại khẽ động —— có lý do để gọi điện thoại cho Trần Trừng rồi.

Đã sắp hai ngày anh chưa nhắn tin với cô, cũng quên luôn bây giờ đang là nửa đêm, liền gọi điện qua.

Điện thoại đổ chuông một hồi lâu cũng không ai nghe máy, hệ thống nhắc nhở —— Có lẽ thuê bao không liên lạc được.

Tắt máy được một lúc Trần Trừng đã gọi lại.
Anh nghe được ở đầu bên kia có tiềng mưa rơi rền vang, đập vào ván sắt trên nóc nhà, cùng với tiếng ngái ngủ của một cô gái.

Giọng của Trần Trừng đầy sự mỏi mệt và buồn ngủ, có chút nghẹn, âm cuối lại mệt mỏi mềm mại, không có sức lực.

"Alo, làm sao vậy?"

"À...... Không có gì, chỉ là trong nhà đột nhiên bị ngắt điện với nước."

Trần Trừng "à" một tiếng, hít một hơi kéo theo cả sự buồn ngủ vào trong phổi, phát không ra tiếng, cô dùng sức nhấn vào giữa mày rồi mới mệt mỏi nói: "Tôi quên đóng tiền điện nước, cậu muốn tắm sao, tôi gọi điện thoại qua bên đó nói một tiếng ngay đây."

"Không, không phải." Lạc Hữu Tiềm vội vàng nói, "Tôi còn tưởng rằng bị sao thôi...... Chị đang ở đâu?"

Giọng cô nhẹ nhàng, phảng phất như hơi nước mờ mịt, tù đầy trong không khí, dễ dàng nắm lấy tim người ta mà chém xuống đó một cái, giống như một mật ngữ.
Khiến người ta đau lòng, sau đó lặng lẽ rỉ máu.

"Vừa mới đến bến xe, trời mưa to quá, xe không chạy nên đang ngồi xổm dưới đất chờ."