[Đồng Nhân Harry Potter] Chi Giáo Thụ Bất Thị Luyến Đồng Phích

Chương 38: Ngủ Chung




“Giáo sư, người kia chính là Voldemort sao? Em nghe thấy hắn nói chuyện với Heleba……” Harry thực lo lắng hỏi: “Không phải hắn đã chết rồi sao?”

Severus đang định nói dối cậu bắt đầu hối hận vì đã dắt cậu theo, thực tế để Heleba mở cửa mật thất là được, bọn họ không cần mang Harry xuống, cư nhiên còn để cậu nghe thấy tin tức nguy hiểm như vậy.

Y cân nhắc một chút mới dùng giọng điệu nhẹ nhàng giải thích: “Đừng lo lắng, đó chỉ là một mảnh nhỏ linh hồn của người kia, y trước khi chết đã tự cắt xé linh hồn mình, bám vào các vật phẩm hắc ma pháp, người phụ nữ Tử Thần Thực Tử kia gọi là Bellatrix, ngươi cũng biết đúng không? Chính là một trong số người vuợt ngục, mụ thông đồng với nữ sinh Slytherin kia để mang mảnh linh hồn kia vào trường, muốn lừa Heleba đi hại người, bất quá Heleba đã hóa đá mụ ta, còn mảnh linh hồn kia cũng bị tiêu hủy, không có việc gì.”

Harry nghi hoặc hỏi: “Linh hồn bị xé nhỏ cũng biết nói chuyện sao? Còn mang Bellatrix kia tới.”

Severus đưa tay bế cậu lên: “Được rồi, đừng hỏi chuyện này nữa, cũng không phải chuyện lớn gì, ngươi không phải còn chưa ngủ đủ sao? Mau đi ngủ đi, con nít không cần để ý nhiều vậy.”

Vật nhỏ làm nũng lắc đầu kháng nghị: “Em không phải con nít!”

“Được, được, ngươi là đứa nhỏ trưởng thành được chưa?” Severus buồn cười lắc lắc cánh tay, vật nhỏ sợ tới mức vội vàng ôm lấy cổ y: “Cho dù lớn rồi cũng phải ngoan ngoãn đi ngủ, không được hỏi!”

“A…….không cần ôm em, em có thể tự mình đi nha.” Cảm giác mình bị dỗ dành như con nít, Harry bất mãn.

Severus ôm cậu tới bên giường nhỏ, xoa đầu cậu: “Ta chỉ thuận tay ôm vào, chán ghét sao?”

Vật nhỏ lắc đầu, thành thành thật thật trả lời: “Không có, chỉ cảm thấy là lạ, thầy luôn xem em là con nít……”

Severus thở dài trong lòng, y tuyệt đối không có ý tưởng này a……. chỉ là đơn thuần muốn sủng cậu mà thôi. Nếu có thể, y hận không thể để vật nhỏ lập tức trưởng thành.

“Được rồi, mau ngủ, không phải ngươi nói sớm mai muốn đi xem trận đấu đầu tiên của Draco sao? Mau ngủ đi kẻo mai không dậy nổi.” Y giúp vật nhỏ cởi mũ, khăn choàng cổ, bao tay và áo khoát, sau đó nhét người vào ổ chăn gói lại kĩ lưỡng mới xoay người vào phòng rửa mặt.

Tắm xong đi ra ngoài, lúc đi ngang giường nhỏ, y phát hiện vật nhỏ đang mở to mắt nhìn mình, muốn nói gì đó lại thôi, liền hỏi: “Làm sao vậy? Sao còn chưa ngủ?”

Harry vươn móng vuốt nắm mép chăn, khẩn trương co rụt cổ, sau đó rụt rè hỏi: “Giáo sư, em có thể ngủ chung với thầy được không…….”

“Cái gì? !” Severus kinh ngạc, vật nhỏ từ khi nào lại nguyện ý tiếp nhận y? Cư nhiên còn muốn ngủ chung! Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng y vẫn lập tức nắm bắt cơ hội này: “Có thể, bất quá sao đột nhiên muốn ngủ chung với ta?”

Vật nhỏ nghe y đồng ý lập tức xốc chăn leo xuống giường mang dép lê, nhanh như chớp chạy tới bên giường lớn, vứt dép chui vào chăn, cả quá trình vô cùng lưu loát, hệt như sợ y đổi ý vậy, sau đó mới xấu hổ trả lời: “Cái kia….. em nhắm mắt lại liền thấy nữ sinh Slytherin kia trừng to mắt nằm trên mặt đất, hơi sợ một chút……”

Severus bừng tỉnh, nghĩ lại bộ dáng vừa nãy của cậu có chút dở khóc dở cười, làm một câu chú khô ráo cho mình sau đó cũng leo lên giường, dịch góc chăn cho cậu sau đó mới nằm xuống, vòng tay ôm vật nhỏ vào lòng, điều chỉnh tư thế để cậu ngủ thoải mái hơn, sau đó mới dịu dáng trấn an: “Đừng sợ, có ta ở đây.”

Vật nhỏ vì hành động thân thiết bất ngờ mà vành tai đỏ ửng, không được tự nhiên nhúc nhích cơ thể, sau đó khẽ nói: “Dạ, ngủ ngon, giáo sư.”

“Ngủ ngon.” Severus hôn trán cậu, nói ngủ ngon.

Lúc này đêm đã khuya, vật nhỏ đại khái cũng buồn ngủ, lập tức nặng nề ngủ say, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn hơi phiếm hồng, cánh môi non nớt đỏ ửng khẽ nhếch, hơi thở ấm áp phun ra khỏi miệng, phun tới ngực Severus làm y có chút động tâm.

Severus cúi đầu, vén mớ tóc bù xù tỏa ra mùi gội đầu hệt như mình, lộ ra vành tai nhỏ nhắn đáng yêu, y nhịn không được cúi đầu hôn nhẹ.

Vật nhỏ bị hơi thở của y làm ngứa, lẩm bẩm một chút, không ngừng cọ cọ đầu vào ngực y, cái chân dưới lớp chăn cũng đạp nhẹ một chút.

Severus đột nhiên cảm thấy thực thỏa mãn.

Y kéo chăn cao lên che kín phần cổ lộ ra ngoài của vật nhỏ, ôm cậu chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Severus thức dậy từ rất sớm, còn Harry đang bám lấy quần áo trước ngực y vẫn còn say ngủ. Severus cảm thấy thoải mái cùng an bình trước nay chưa từng có, không có gì hạnh phúc bằng sáng sớm vừa mở mắt ra có thể nhìn thấy người mình yêu.

Y chăm chú nhìn vật nhỏ đến ngẩn người, đại khái khoảng nửa giờ rốt cuộc cũng thấy hàng mi cong vuốt xinh xắn khẽ run rẩy, sau đó vật nhỏ mở mắt. Đôi mắt to xanh biếc mông lung còn ngập hơi nước.

Vật nhỏ rõ ràng vẫn còn chưa tỉnh ngủ, nhúc nhích cọ cọ ngực y sau đó lộ ra một nụ cười  mơ màng: “Giáo sư, buổi sáng tốt lành~”

“Buổi sáng tốt lành.” Severus mỉm cười thân thiết hôn trán cậu: “Còn muốn ngủ nữa không?”

Vật nhỏ lắc lắc đầu, cùng lúc sử dụng tay và chân bỏ chống đỡ ngồi dậy: “Không cần, em muốn đi xem trận đấu của Draco!”

Severus ngồi dậy, dùng chú triệu hồi quần áo tới để cậu mặc vào, chính mình cũng mặc.

Hôm nay là trận đấu đầu tiên của kì Quidditch, hai đội thi đấu là Slytherin và Ravenclaw, là viện trưởng Slytherin, Severus cũng muốn tới xem trận đấu, vì thế sau khi ăn bữa sáng, bọn họ cùng nhau đi ra sân bóng Quidditch.

Dọc theo đường đi nhóm tiểu động vật thấy hai người sóng bước cùng nhau có phản ứng rất thú vị, có người va phải những bộ giáp sắt trên hành lang, cũng có va chạm với người khác, có người làm rớt sách giáo khoa, hoặc trừng đến mức con mắt cũng sắp lọt ra ngoài……

Severus không thèm để ý tới những ánh mắt này, nhưng Harry thì có cảm giác áp lực rất lớn. Cậu do dự nhìn đám tiểu động vật, lại nhìn nhìn Severus, mím môi, nhắm mắt theo sát bên người y, gương mặt nhỏ nhắn vô cùng kiên nghị.

Severus theo dư quang khóe mắt thấy được bộ dạng của cậu, tâm tình lại tốt lên vài phần.

Harry vừa tới sân bóng thì lập tức chạy tới chỗ khán đài Hufflepuff. Severus nhớ đời trước vào năm thứ 2 Harry gặp phải tai nạn trong cuộc đấu Quidditch, trong lòng xuất hiện dự cảm xấu. Theo lí thuyết thì đời này con gia tinh kia hẳn là sẽ không quấy rối, dù sao quan hệ của Harry với nhà Malfoy không tồi, nhưng Severus vẫn cảm thấy sẽ phát sinh chuyện gì đó.

Đêm qua trong mật thất chỉ có mình Bellatrix, đám Tử Thần Thực Tử còn lại cũng không thấy bóng dáng. Theo y phân tích, Vương miện rất có thể do Laya Knott mang ra khỏi phòng cần thiết, còn Bellatrix cũng tiếp xúc với Vương miện, như vậy rất có khả năng Chiếc cúp đã được đem ra khỏi Gringotts, hiện tại có lẽ đang trong tay một Tử Thần Thực Tử khác. Sau chuyện hôm qua Dumbledore hẳn là đã đề cao cảnh giác, nhưng theo bộ dáng không có hành động gì thì có lẽ đám Tử Thần Thực Tử khác vẫn chưa lẻn vào trường. Nhưng dự cảm xấu này rốt cuộc tới từ đâu?

Y quan sát một vòng sân bóng, Dumbledore đang ngồi trên khán đài Gryffindor ở rất xa, mà người biết được chuyện đời trước ngồi gần mình nhất chỉ có vợ chồng Lockhart trên khán đài Ravenclaw.

Y cau mày gọi huynh trưởng Slytherin tới phân phó duy trì trật tự Slytherin, sau đó đứng dậy đi về phía vợ chồng Lockhart.

Đám học trò như mặt biển đang rẽ nước chừa ra một lối đi, làm y không gặp chút trở ngại nào đi tới bên cạnh Lockhart phu nhân.

Người phụ nữ thông minh vừa thấy y nghiêm mặt đi tới liền rút đũa phép làm vài cái tĩnh âm chú xung quanh mình, sau đó chỉ vị trí bên cạnh.

Severus ngồi xuống nhanh chóng nói ngắn gọn lại chuyện đêm qua.

“Thầy có nghĩ như vậy không? Nói không chừng đám Bellatrix đã gặp gỡ Malfoy tiên sinh.” Lockhart phu nhân nghiêm túc nói: “Nếu dựa theo phân tích của thầy thì Chiếc cúp đang nằm trong tay bọn họ, mà bọn họ đã tới chỗ Malfoy tiên sinh, như vậy hắn muốn liên hệ với thầy cũng không được, tình huống xấu nhất là Chiếc cúp cùng đám Tử Thần Thực Tử kia đang ở tại nhà Malfoy, nếu Dobby biết chuyện này……” Nàng hướng mắt nhìn qua khán đài Hufflepuff: “Ai có thể cam đoan nó không động kinh mà chạy tới bảo hộ cứu thế chủ?”

“Đêm qua người kia bảo Bellatric dùng khóa cảng để quay về trang viên Lestrange.” Severus trầm giọng nói.

Lockhart phu nhân thở dài: “Thầy không hiểu, nội dung vở kịch có khi cứ gàn dở như vậy, đời trước ta xem qua không ít đồng nghiệp văn, rõ ràng vai chính đã thay đổi rất nhiều chuyện, nhưng Dobby vẫn có thể tìm ra lí do để làm ra hành động vĩ đại ‘bảo hộ cứu thế chủ’……..”

“Đồng nghiệp văn là cái gì?” Severus khó hiểu.

“Nói ra thầy cũng không hiểu.” Lockhart phu nhân có chút chán nản: “Hơn nữa, nếu tối qua Bellatrix cùng Vương miện không thuận lợi mang quái xà về, những người đó nhất định biết việc lớn bất thành, thầy nghĩ xem bọn họ sẽ hành động thế nào? Nhất định phải đổi địa điểm, trừ bỏ trang viên Malfoy, bọn họ có thể đi đâu? Đừng nói tới người kia, cho dù là hồn khí cũng không dễ đối phó, không phải gần đây thắng lợi quá nhiều làm thầy có chút kinh địch đi? Chiếc cúp a……”

Severus rùng mình, cảm kích nhìn nàng.