Chỉ Khom Lưng Vì Em

Chương 51: Ngoại truyện 1: Sinh nhật cô




Quân Diệu, văn phòng tổng giám đốc.

Tịch Thịnh đang báo cáo tiến độ của hạng mục mới, anh ta thấy Úc Tranh cau mày, còn tưởng rằng anh không hài lòng ở chỗ nào đó, nên càng nói chuyện cẩn thận hơn.

Báo cáo xong, trong lòng Tịch Thịnh bất ổn chờ Úc Tranh nói chuyện.

Lúc này toàn bộ tinh thần Úc Tranh đặt hết lên màn hình máy tính, nhìn như đang nghe rất nghiêm túc, mà thật ra chẳng nghe được câu nào.

“Tịch Thịnh.” Giọng điệu khi nói chuyện cứng cỏi.

“Đối với hạng mục này…….”

Úc Tranh cắt ngang lời anh ta: “Cậu đã tặng quà sinh nhật cho người khác bao giờ chưa?”

Mặt Tịch Thịnh ngơ ra, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại: “Úc tổng muốn tặng quà sinh nhật cho bà chủ ạ?”

Úc Tranh gật đầu, đây là lần đầu tiên anh suy nghĩ về một ngày có ý nghĩa như vậy, trong khoảng thời gian ngắn chưa có ý tưởng nào.

Tịnh Thịnh đi lên trước hai bước, lúc này mới phát hiện trên màn hình máy tính Úc Tranh toàn là nội dung tìm kiếm liên quan đến sinh nhật, miệng anh ta muốn cười, nói: “Thật ra bà chủ không thiếu gì hết, cho nên đến ngày sinh nhật món quà mà cô ấy thích nhất hẳn là quà từ đáy lòng. Chỉ cần là món quà chứa đựng tình cảm đầy ắp của anh, quà như vậy chắc chắn bà chủ sẽ thích.”

Úc Tranh âm thầm suy nghĩ, thấy lời Tịch Thịnh nói rất có lý.

Sinh nhật Ưng Lê vào ngày mùng 10 tháng 9, trước đó một ngày Úc Tranh đi tìm Ưng Kỳ.

Anh muốn học cách làm món thịt lợn chua ngọt bởi vì đây là món ăn Ưng Lê thích nhất, muốn chọn thầy nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy Ưng Kỳ là thích hợp nhất.

Ưng Kỳ nghe Úc Tranh trình bày mục đích xong, đau xót nói: “Em cũng biết tình hình hiện tại của anh thế nào, còn đến đây để kích thích anh?”

Úc Tranh bắt đầu cởi cúc trên cổ tay áo sơ mi, thản nhiên mở miệng: “Chắc là anh biết quan hệ giữa A Lê và Thẩm Tầm Lam tốt lắm, anh dạy em làm món này thành công em sẽ dỗ A Lê, không biết chừng cô ấy sẽ nói tốt cho anh mấy câu.”

Chỉ mới câu nói đầu đã nhắm chúng điểm yếu của Ưng Kỳ, khiến anh ấy không thể không đồng ý.

Chính thức bắt đầu lớp dạy học.

Ưng Kỳ thật sự hóa thành thầy giáo cực kỳ nghiêm khắc: “Muốn làm món thịt chua ngọt quan trọng nhất ở khâu pha nước sốt, chỉ cần pha nước sốt thành công ngon nghẻ thì sẽ không khó ăn lắm.”

Úc Tranh gật gật đầu, anh tràn đầy hy vọng phát huy tinh thần học làm món ăn đơn giản này.

Có Ưng Kỳ chỉ dẫn, tuy rằng Úc Tranh loay hoay khá lâu nhưng vẫn nắm giữ được bí quyết. Đợi đến khi anh làm xong đưa cho Ưng Kỳ nếm thử.

“Chua ngọt vừa phải.” Ưng Kỳ cười gật đầu, “Đạt chuẩn.”

Úc Tranh thở phào, đi đến bồn rửa tay rửa sạch tay, một món thịt chua ngọt thôi mà làm khó anh đến vậy, để mà phát huy trong ngày sinh nhật của Ưng Lê vào ngày mai anh khá tự tin.

“Anh bỏ ra nhiều thời gian để kiên nhẫn dạy cho em, em phải nhớ kỹ nói chuyện với A Lê cho thật tốt.” Ưng Kỳ mau chóng dặn dò anh, “Dạo này cô ấy không muốn gặp anh.”

Nói đến chuyện này, Ưng Kỳ cười khổ, bị từ chối biết bao nhiêu lần anh mới biết tâm trạng khi đó của Thẩm Tầm Lam là thế nào.

Úc Tranh nhướn mày: “Em sẽ nói giúp anh một câu, về phần A Lê có giúp anh hay không thì em không biết, dù sao cô ấy vẫn đang rất tức giận với hành động của anh ngày hôm đó.”

“…….” Ưng Kỳ thở dài, nếu trên thế giới này có thuốc hối hận thì tốt biết bao.

*** 

Gần đây Ưng Lê đầu tư vào một nhà hàng, nhận thấy tương lai của nó phát triển không tồi, trong khoảng thời gian này cô bận rất nhiều việc.

Thím Ngô làm xong bữa tối, Úc Tranh và Ưng Lê người trước người sau về nhà.

Ưng Lê về nhà với khuôn mặt mệt mỏi, vừa thấy Úc Tranh đã vươn đôi tay: “A Tranh, anh ôm em đi nghỉ ngơi.”

Úc Tranh đi lên, ôm cô ngồi xuống bàn ăn: “Muốn ăn cơm tối không.”

Nói xong anh dùng khăn ướt cẩn thận lau sạch tay cô một lượt từ trong ra ngoài.

“Anh nói rồi, đầu tư nhà hàng để làm gì.” Anh bất lực, “Có anh ở đây, em muốn gì anh sẽ cho em.”

Ưng Lê tựa vào lòng Úc Tranh, nhắm mắt nghỉ ngơi: “Chỉ cần qua thời điểm bận rộn lúc đầu, về sau sẽ tốt hơn.”

“Ngày mai thì sao?” Úc Tranh hỏi bóng gió, “Có phải ngày mai nên nghỉ ngơi không?”

Ưng Lê mở to mắt, đầu tiên suy nghĩ trước sau đó mới gật đầu nói: “Đúng là nên nghỉ ngơi vào ngày mai, sao vậy?”

“Không phải em đã quên sinh nhật mình đấy chứ?” Úc Tranh nhìn cô nói, “Ngày mai là sinh nhật em.”

Ưng Lê bỗng nhiên nhớ ra, cô vỗ vỗ đầu: “Tại sắp này em bận quá.”

Cô ngồi dậy từ trong ngực Úc Tranh, nhìn chằm chằm anh nói: “Bảo sao anh cứ muốn em nghỉ ngơi, muốn chuẩn bị ngạc nhiên cho em hả?”

“Lần trước lúc sinh nhật anh, em đã chuẩn bị rất nhiều mà.” Úc Tranh cười khẽ, “Giờ đến lượt anh.”

Mắt Ưng Lê sáng rực lên, bắt đầu mong chờ: “Anh đã nói như vậy thì kiểu gì ngày mai em cũng phải dành thời gian để trống.”

Úc Tranh cong khóe môi cười cười: “Ăn cơm đi.”

“Anh có muốn tiết lộ trước một ít anh đã chuẩn bị gì không?” Ưng Lê cắn đũa với vẻ mặt hết sức tò mò, “Xong rồi, em thấy đêm nay em khó mà ngủ ngon được.”

Úc Tranh cười nhưng không nói.

Ưng Lê mím môi, nhụt chí: “Được rồi, dù sao lúc trước em cũng lừa giấu anh.”

*** 

Ngày hôm sau, Ưng Lê thức dậy rất sớm, cô thấy Úc Tranh vẫn đang ngủ thì đùa nghịch anh.

“A Tranh, người sinh nhật không có chút đặc quyên nào sao?”

Úc Tranh giữ tay cô đang làm loạn lại, híp mắt hỏi: “Em muốn đặc quyền gì?”

Ưng Lê đảo quanh tròng mắt, cười vô cùng giảo hoạt.

Trước bàn trang điểm, Úc Tranh có hơi khó xử nhìn mái tóc dài của Ưng Lê, không biết nên bắt đầu xuống tay từ đâu.

“Em muốn buộc tóc đuôi ngựa.” Ưng Lê cười tủm tỉm nói ra yêu cầu của mình.

Úc Tranh sờ sờ mái tóc mềm mại, cẩn thận tỉ mỉ và thận trọng, nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ chật vật như trước.

“Buộc tóc đuôi ngựa kiểu gì?” Chân tay anh luống cuống hỏi.

Ưng Lê cười cười, làm mẫu cho anh xem: “Buộc cao một chút sẽ càng đẹp.”

Úc Tranh ghi nhớ các bước Ưng Lê vừa làm, anh nắm tất cả sợi tóc ở trong tay. Nhưng khi anh chuẩn bị buộc cao lên thì bên này có mấy sợi tóc rơi xuống, bên kia lại rơi thêm mấy sợi, khiến cho anh lúng túng.

Ưng Lê nhìn  thấy sắc mặt bối rối của Úc Tranh từ trong gương không nhịn được nở nụ cười: “Anh thấy khó không? Mấy cô gái làm được như vậy không phải ai trời sinh cũng biết.”

“Cho anh thêm thời gian.” Vẻ mặt Úc Tranh nghiêm túc, “Đợi anh học xong, tóc em sẽ do anh phụ trách.”

Thật tình Ưng Lê không ôm nhiều hy vọng, vừa chỉ dẫn anh làm vừa xem.

Úc Tranh cầm dây buộc tóc màu đen giúp Ưng Lê buộc tóc, rõ ràng chỉ có mấy động tác đơn giản nhưng gương mặt anh cứng ngắc, như thể đang làm hạng mục nào đấy có giá trị đến mấy triệu.

Ưng Lê soi gương, gật gật đầu: “Không tệ lắm.”

Dù sao cũng là lần đầu, cô có thể chấp nhận được.

Úc Tranh dang tay ôm Ưng Lê, nhân tiện hôn khóe môi cô: “Lần sau sẽ thể hiện tốt hơn.”

*** 

Đến bữa trưa, Úc Tranh xuất ra phương pháp Ưng Kỳ đã dạy anh, làm món thịt chua ngọt cho Ưng Lê.

Ưng Lê ngồi một bên xem, thấy tư thế động tác của anh khá chuyên nghiệp, rất ngạc nhiên: “Nhìn làm có vẻ chuyên nghiệp ghê, có phải lén đi tìm người học riêng không?”

Úc Tranh cười không đáp, càng ra sức thể hiện động tác làm.

Đến lúc món thịt chua ngọt ra lò, anh bưng đến đặt trước mặt Ưng Lê, trên mặt chứa nhiều sự chờ mong: “Ngạc nhiên thứ nhất trong ngày sinh nhật em.”

Ưng Lê vội vàng cầm đôi đũa, cô mới ăn một miếng thịt chua ngọt đã ngạc nhiên nhìn Úc Tranh: “Anh em dạy anh?”

“Cái này mà cũng đoán được?” Úc Tranh kinh ngạc nhướn mày.

Ưng Lê gật đầu: “Vì nước sốt này rất đặc biệt, nó mang hương vị của Triều Tiên Cư, em chỉ cần ăn một miếng là có thể nhận ra.”

“Mùi vị thế nào?” Úc Tranh khẩn trương hỏi.

Ưng Lê nhìn sắc mặt vừa mong chờ vừa khẩn trương của anh, cô cong cong môi, nhưng cố ý không nói, đợi đến trước khi Úc Tranh không thể kiên trì được nữa mới cười mở miệng: “Nếu như để cho khách ăn, em cho 70 điểm. Nhưng anh làm riêng để đặc biệt cho em ăn, em cho anh điểm tuyệt đối.”

Úc Tranh cong môi, bên môi nở nụ cười thỏa mãn hài lòng: “Sau này nếu em muốn ăn, anh sẽ làm cho em.”

Ưng Lê biết anh không có khả năng giỏi về phương diện nấu ăn, có thể làm ra món ăn như thế này, đoán chừng phải mất rất nhiều sức.

“Nhưng mà anh làm cách nào để anh em đồng ý dạy anh?” Cô thắc mắc.

Úc Tranh từ từ nói: “Anh nói quan hệ giữa em và Thẩm Tầm Lam tốt lắm, anh dỗ em xong khéo em sẽ nói mấy câu tốt giúp anh ấy.”

“Em nói ngọt cũng vô dụng thôi.” Ưng Lê cười lắc đầu, “Chị Thẩm ngoại mềm trong cứng, một khi là chuyện đã quyết định, người bên ngoài không dễ đả động đến đâu.”

Úc Tranh cười khẽ: “Anh biết kết quả sẽ như vậy.”

“Vậy còn anh?” Ưng Lê hiểu ra liền, “A Tranh, anh xấu xa quá đi, nhưng mà em nhìn dáng vẻ chịu đựng của anh em thấy rất vui.”

Buổi tối, bánh ngọt Úc Tranh đặt được đưa đến, Ưng Lê thừa dịp Úc Tranh đang châm nến cô tranh thủ ước một điều trước.

“Em có muốn biết hôm đó sinh nhật, anh đã ước gì không?” Úc Tranh ở bên cạnh hỏi, “Chúng ta trao đổi được không?”

Còn lâu Ưng Lê mới mắc mưu của anh, lắc lắc đầu: “Nói ra sẽ không thực hiện được.”

“Em nói ra đi, anh giúp em thực hiện.” Úc Tranh vô cùng tự tin cố chấp.

Nguyện vọng của Ưng Lê là hy vọng mọi người thân bên cạnh sẽ khỏe mạnh bình an, cô cho rằng điều ước này không phải Úc Tranh cứ muốn là thực hiện được. Nhưng mà nguyện vọng thứ hai của cô, quả thật chỉ có mình Úc Tranh mới có thể giúp cô thực hiện, nhưng mà cô không nói.

“Không có gì ngạc nhiên hả?” Cô cố ý hỏi.

Úc Tranh nắm tay Ưng Lê dắt cô đi về phòng ngủ, anh đứng ở đằng sau che mắt cô, nhẹ giọng mở miệng: “Không được nhìn lén.”

Ưng Lê chờ mong, đợi đến khi dừng bước chân, trước mắt cô từ từ sáng lên.

Phòng để quần áo trống trải gần như để đủ loại quần áo, giày dép, túi xách cô chưa từng thấy, tất cả là những sản phẩm thuộc thương hiệu nổi tiếng có tên tuổi, phòng để quần áo được lấp đầy không kém gì so với các cửa hàng chuyên kinh doanh.

Ưng Lê khiếp sợ nhìn khung cảnh trước mắt, có không thể tin được, cuối cùng cô đã hiểu được tại sao sáng hôm nay Úc Tranh không cho cô đi vào phòng để quần áo, hóa ra là để âm thầm chuẩn bị nhiều thứ như vậy.

“Đưa thẻ cho em em không cần, bình thường quần áo cũng không cần anh mua.” Giọng nói Úc Tranh ngầm oán giận, “Ông chồng như anh đây không phải quá vô dụng ư.”

“Vậy nên anh mới chuẩn bị cho em nhiều như này?” Ưng Lê ngạc nhiên đến mức không nói ra lời.

Lúc ấy vào sinh nhật Úc Tranh cô chỉ mua một chiếc áo sơ mi, kết quả quà đáp trả của anh gấp mấy lần cô vậy sao?

Úc Tranh cong môi cười khẽ: “Tiền anh kiếm chẳng phải để em tiêu ư?”

Ưng Lê ôm ngực, lòng rung động vì những lời này.

Cô bỏ rơi Úc Tranh ở bên cạnh, chạy đến phòng để quần áo của mình xem. Tuy nó rộng hơn 100m vuông nhưng lúc này đã để đồ chật ních, đột nhiên cô cảm thấy phòng nhỏ hơn bao nhiêu.

“Ngạc nhiên này em rất thích!!” Ưng Lê yêu thích sờ hết túi này đến túi nọ không buông, chỗ này đủ cho cô đổi dùng mỗi ngày một cái trong mấy tháng.

Úc Tranh đi đến cạnh cô, đôi mắt sâu thẳm: “Thích không?”

“Ừm!!” Ưng Lê gật đầu.

Tay Úc Tranh đặt trên eo cô ôm cô, thản nhiên nói: “Còn một món quà nữa.”

“Ngạc nhiên gì?” Ưng Lê vội vàng quay đầu lại hỏi.

Úc Tranh nhẹ nhàng cúi người, hôn vành tai cô: “Anh.”

Ưng Lê co người lại, vành tai nóng bừng: “Em có thể từ chối quà này không?”

Úc Tranh mỉm cười nhìn cô: “Không thể.”

——————–