Chỉ Là Em Yêu Đơn Phương!

Chương 5: Tỏ Tình Năm 18 Tuổi (Tiếp)




Thiên Nguyệt nghe Lâm phu nhân nói Triết ca của cô ở ngoài vườn hoa bèn nhanh chóng ra đó tìm " người thương ".

" Triết, anh có đồng ý lời tỏ tình của em không?" - Lời nói nhẹ nhàng, yểu điệu bỗng vang lên bên tai cô. Đó là giọng nói của Lý Tuệ Như.

" Cô ta cũng thích Triết ca sao?" - Thiên Nguyệt thật sự rất sốc trước câu nói kia. Cô cứ nghĩ đây là ảo giác cho đến khi chính mắt chứng kiến hình ảnh một nam một nữ đang ôm ấp nhau bên cạnh vườn hoa hồng đỏ thắm.

Đùng..... đoàng.....

Sấm sét như bỗng dưng nổi lên trong đầu Thiên Nguyệt. Cô đứng hình, chôn chân tại đó. Tim cô đập rất nhanh, từng hồi, từng hồi... thình thịch..... thình thịch....

Cô mong sao anh ấy đừng đồng ý... làm ơn.

......................

Thì ra cách đây một tháng, vào ngày sinh nhật của Lý Tuệ Như, cô ta đã tỏ tình với anh.

" Triết, em biết thân phận của em không xứng với anh. Em cũng không xinh đẹp hay tài giỏi gì. Trước khi được cha mẹ nhận nuôi, em rất cô đơn, không ai bảo vệ. Anh là người con trai đầu tiên luôn yêu thương bảo vệ em. Em rất vui khi.... khi ở cạnh anh. Em thích anh.... Em yêu anh.!!!!!" - Lý Tuệ Như vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.

Lâm Hoàng Triết rất bất ngờ với lời tỏ tình đột ngột của đứa em gái nuôi. Trong mắt anh, Lý Tuệ Như là một đứa bé vô cùng đáng thương, yếu đuối, cần được chở che. Không những thế cô gái này còn là ân nhân cứu mạng của anh. Lý Tuệ Như từ bé vốn đã rất khôn ngoan, khéo léo. Cô ta biết lúc nào cần bám lúc nào cần buông. Nên cô không bị Hoàng Triết xem như " một kẻ phiền phức" như Thiên Nguyệt.

Hoàng Triết lúc đó có phần lúng túng, anh vẫn chưa rõ tình cảm anh dành cho Lý Tuệ Như có phải tình yêu nam nữ hay không? Anh chỉ muốn bảo vệ cho đứa em gái nuôi này, muốn yêu thương, báo đáp ân nhân cứu mạng mà thôi. Chính vì vậy, anh muốn cô cho anh thời gian suy nghĩ, đến sinh nhật của anh thì Lý Tuệ Như sẽ nhận được câu trả lời.

......................

Lúc này, Hoàng Triết nhìn xuống người con gái đáng thương đang ôm mình. Anh nợ nụ cười ôn nhu, nghĩ thầm trong lòng:" Cô ấy đã cứu mình hai lần rồi ( lần thứ hai là Lý Tuệ Như đẩy anh thoát khỏi tai nạn giao thông), cô ấy yêu mình và mình cũng muốn bảo vệ cho cô ấy nên chắc chắn mình không thể phụ tấm lòng của Tiểu Như được!"

Còn Thiên Nguyệt nép sau bức tường, nín thở nghe câu trả lời của anh.

" Tiểu Như, từ bây giờ, anh không chỉ là anh trai mà sẽ là bạn trai của em. Từ bé, em đã chịu khổ nhiều rồi. Con người lương thiện như em xứng đáng có được hạnh phúc! Từ thời khắc này em chính thức là bạn gái anh dù ai có cấm cản, anh vẫn sẽ yêu thương và bảo vệ em! "

Từng câu, từng chữ ôn nhu nhẹ nhàng của Hoàng Triết thốt ra như từng mũi kim đâm thẳng vào trái tim của Thiên Nguyệt. Cô chỉ ước rằng đây là một cơn ác mộng và cô muốn tỉnh dậy ngay lập tức.

Cô bịt miệng thật chặt để không ai phát hiện ra tiếng khóc của mình. Hiện tại, trái tim và tâm hồn cô đau lắm! Một anh trai mình yêu quý và sùng bái từ nhỏ, một người con trai mình yêu thầm ba năm nay rồi chỉ đợi hôm nay thổ lộ tâm chân tình thì đã trở thành bạn trai của người khác. Tất cả nụ cười, cử chỉ, hành động ôn nhu, ấm áp của anh đều dành cho người con gái kia, cả tình yêu của anh cũng vậy.

" Triết ca, tim em đau quá.... huhu.... em cũng thích anh mà..... hức.em.... hức. Tại sao chứ....chỉ vì em đến muộn thôi sao.... tại sao... anh lại thích cô ấy.....!!!"

Lý Tuệ Như hạnh phúc ôm chặt anh hơn, anh cũng đáp lại bằng cái xoa đầu và nụ cười ấm áp.

Còn Thiên Nguyệt, cô chẳng còn chút can đảm nào bước đến và tỏ tình với anh. Không nhẽ, cô sẽ trở thành tiểu tam phá hoại hạnh phúc của người khác. Cô không thể làm vậy vì cô cực kỳ ghét thể loại người như này.

Cô cố gắng nuốt nước mắt vào trong, chấn tĩnh lại bản thân " Mày....hức....mày... phải bình tĩnh...không được khóc....!!!"

Cô đứng dậy lau nước mắt rồi bước vào bữa tiệc.

" Con chưa gặp Triết hả?" - Lâm phu nhân hiền hậu hỏi cô.

" Dạ...chưa...chưa ạ" - Thiên Nguyệt ngập ngừng đáp.

Đúng lúc đó, Hoàng Triết cùng Lý Tuệ Như bước vào. Hình ảnh đôi trai tài gái sắc trước mắt khiến trái tim cô đau như rỉ máu

" Triết, mau đến đây, Tiểu Nguyệt có quà tặng con này" - Lâm phu nhân vui vẻ nhắc nhở thằng con trai của mình.

Anh nắm tay bạn gái đến trước mặt cô. Cô ngập ngừng nói trong đau đớn:

"Triết ca....ca...." - cô không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai, lãng tử của anh, cô sợ mình không kìm nén được mà khóc mất.

" Em có món quà tặng anh... chúc.....chúc anh sinh nhật vui vẻ".

Hoàng Triết khá bất ngờ, bình thường cô gái này rất lanh lợi, mồm miệng nhanh nhẹn. Sao hôm nay lại rụt rè, lắp bắp vậy?

Hoàng phu nhân không thấy con trai nói gì, liền chen vào nói đỡ:" Mẹ nghe bác Mạc nói chính tay con bé thiết kế và may cho con đó, không biết cảm ơn em nó à?"

Hoàng Triết nhận lấy món quà, rồi nở nụ cười hiếm có dành cho cô. " Cảm ơn nhé.!"

Thiên Nguyệt ngẩn người, anh ấy cười với mình sao? Không đâu!

Anh ấy sẽ chắc cảm động đến mức sẽ rời khỏi bạn gái của mình và đến yêu cô đâu. Anh ấy chỉ cười vì đang hạnh phúc có cô bạn gái kế bên mà thôi. Cô nở nụ cười chua chát trên khoé miệng, tự cản lại những suy nghĩ viển vông, tự chấn an mình đối diện với sự thật.

Sau lời cảm ơn, anh nắm tay Lý Tuệ Như lên sân khấu, cầm lấy micro, dõng dạc nói:" Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến dự sinh nhật của tôi, chúc cho mối quan hệ giữa Lâm gia và các vị ngày càng phát triển rực rỡ. Nhân dịp này, tôi cũng muốn giới thiệu bạn gái của mình - Lý Tuệ Như."

Mọi người ai nấy đều bàng hoàng, trừ cô. Anh lại chém vào tim cô thêm nhiều nhát dao nữa rồi. Cô im lặng cúi đầu như muốn khóc. Thật sự cô rất muốn đến chỗ không người gào khóc thật to để vơi bớt đi nỗi đau hằn sâu trong trái tim này....

Vợ chồng Lâm phu nhân không nói gì, hai người biết tính con trai mình, một khi đã quyết thì rất khó lung lay, chỉ mong con trai sẽ hạnh phúc với tình yêu này.

Lâm lão phu nhân và Lâm nhị thiếu vừa bàng hoàng, vừa khó chịu. Không biết, Lý Tuệ Như đã bỏ bùa mê thuốc độc khiến anh si mê như vậy. Đối với hai người họ, Lý Tuệ Như thực chất là con người nham hiểm, rắn độc và sống rất giả tạo, tỏ vẻ ngoan hiền đáng thương. Bao năm trôi qua, hai người họ không thể quý cô ta thêm chút nào mà còn ghét thêm.

Lý Tuệ Như đứng trên sân khấu nhìn xuống phía Thiên Nguyệt nở nụ cười châm chọc và vô cùng mãn nguyện. Điều đó khiến cô không thể kìm lòng được nữa. Những giọt nước mắt lần lượt rơi xuống bàn tay cô đang nắm chặt lấy vạt áo.

" Con thấy không khỏe sao?" - Mẹ cô nhẹ nhàng hỏi cô.

" Mẹ ơi, con thấy hơi mệt, con muốn trở về nhà luôn bây giờ được không mẹ.?"

Cô không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa. Chẳng ai không khó chịu khi nhìn thấy người mình yêu tay trong tay với người khác mà còn thể hiện tình cảm trước bao người. Tim cô hôm nay đã chịu đựng hết nổi rồi, nó cần bình tĩnh và nghỉ ngơi.

Sau đó, cô ra xe để trở về nhà trước.

" Tiểu thư không sao chứ?". Bác tài xế thấy mắt cô đỏ hoe, khuôn mặt bơ phờ, không chút sức sống nên lo lắng hỏi cô.

" Cháu chỉ hơi mệt thôi ạ, bác lái xe về nhà nhanh dùm cháu ạ. "

Rồi cô đưa đôi mắt thẫn thờ hướng về phía cửa sổ xe. Thỉnh thoảng bác tài xế vẫn nghe thấy tiếng khóc nấc nhẹ của tiểu thư nhà bác.

Trong đầu cô hiện giờ đều là hình bóng của người cô yêu nắm chặt tay thể hiện tình cảm bên người con gái khác. Cô chả có quyền hay tư cách gì để cấm cản điều đó.

Cô đã tỏ tình thất bãi đến đau đớn:(