Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm

Chương 57




Anh sợ chỉ cần mình bước muộn mấy bước, thì có lẽ bây giờ người này đã là của người khác. Anh đã chuẩn bị tốt tâm lý để theo đuổi Sư Nhạc trong một thời gian dài, nhưng anh chưa từng nghĩ đến điều đó, mà chỉ muốn ôm cô vào lòng như thế này.

Ánh mắt Thích Yến bỗng nhiên tối sầm lại.

Cho đến bây giờ Thích Yến vẫn cảm thấy chuyện này như một giấc mơ, anh thậm chí còn không kịp cân nhắc xem Sư Nhạc thích mình từ lúc nào, vừa nghe cô nói muốn cả hai ở bên nhau, anh đã không thể chờ đợi được nữa mà giữ chặt lấy cô không buông.

Nhưng Sư Nhạc lại tỏ ra không vui khi nghe thấy lời này, cô vô thức nhíu mày, hỏi ngược lại: “Anh làm gì có chỗ nào không tốt?”

Thích Yến muốn nói chỗ nào của mình cũng không đủ tốt, nhưng Sư Nhạc đã ngẩng đầu lên, cao giọng nói: “Hay là anh đang nghi ngờ mắt nhìn người của em?”

Thích Yến nóng lòng muốn giải thích: “Không phải…”

Sư Nhạc nhéo nhéo mặt anh: “Vậy thì anh đừng nói những lời này nữa.”

Không biết là Thích Yến lôi đâu ra những suy nghĩ như vậy. Sư Nhạc lại cảm thấy trong số những người mà cô từng gặp qua, chẳng có ai là tốt hơn anh cả.

Cô chưa bao giờ cúi đầu trước mặt người khác, nhưng khi đối diện với Thích Yến thì đây là lần đầu tiên cô có suy nghĩ muốn thu mình lại.

Một người ấm áp như vậy, làm gì có chỗ nào là không tốt?

Đầu ngón tay Sư Nhạc chọc nhẹ lên sườn mặt anh: “Anh quá tốt rồi Thích Tiểu Yến à.”

Trên mặt Thích Yến như bị lông chim nhẹ nhàng phất qua, đầu ngón tay anh vô thức co lại, khẽ siết chặt bàn tay còn lại đang nắm lấy tay cô: “Mãn Mãn, anh vẫn luôn cố gắng để trở thành một người xuất sắc hơn, nhưng trước đó, nếu em đã nắm lấy anh thì không được buông tay đâu đấy.”

Sư Nhạc biết chứ, từ khi Thích Yến nhập học đến nay anh đã lên kế hoạch cho tương lai, bao gồm cả việc tham gia vào phòng thực nghiệm của các đàn anh, mỗi bước đi của anh đều rất vững chắc.

Cô sẽ không cản trở việc để anh trở nên tốt hơn.

“Không phải chứ.” Sư Nhạc cười bất lực, “Ở trong lòng anh em là hình ảnh gì vậy? Đối với chuyện tình cảm không nghiêm túc đến vậy sao?”

Nói xong cô hơi khựng lại, lẽ nào vì thái độ của cô trước đây mà người này cho rằng cô sẽ không nghiêm túc?

Thế là Sư Nhạc lại nâng bàn tay của hai người lên, khẽ lắc lắc: “Sẽ không buông ra đâu. Anh cứ đi con đường của anh, em đợi anh.”

“Không phải hy vọng em đợi anh.” Thích Yến nói rõ từng câu từng chữ, “Em cứ việc tiến bước về phía trước, anh không thể trở thành gánh nặng của em được, chỉ là hy vọng trong lúc chúng ta cùng nhau cố gắng, em đừng buông tay anh ra.”

“Mãn Mãn, anh trước nay vẫn rất có lòng tham, đã cầm được trong tay rồi thì sẽ không buông ra nữa.” Lực trên tay anh lại mạnh hơn một chút, vừa ôn hòa lại cố chấp, “Em cứ chuẩn bị tốt tâm lý đi.”

“Ừm, chuẩn bị tốt tâm lý rồi.” Sư Nhạc phì cười, “Chúng ta sẽ không tách rời nhau.”



Buổi tối Thích Yến phải quay lại Thời gia, nhưng Sư Nhạc vẫn nhớ là phải đặt bù cho anh một chiếc bánh sinh nhật, cho nên trong lúc trò chuyện với Thích Yến cô đã tranh thủ đặt một chiếc bánh kem, khoảng giờ trưa sẽ giao đến.

Ban ngày mà đốt nến thì bầu không khí không mấy sôi nổi, Sư Nhạc bèn kéo hết rèm cửa sổ lại, cũng may là rèm cửa sổ có đặc tính che nắng, thế nên lúc này mới có chút ý nghĩa.

Cô thắp nến lên cho Thích Yến: “Ước nguyện đi.”

Chưa quá ba giây, Thích Yến đã nói: “Ước xong rồi.”

Sư Nhạc kinh ngạc: “Nhanh thế à?”

“Ừm.” Thích Yến lại gần thổi nến, đứng trong phòng khách tối om khẽ ngước mắt lên, “Thay vì ước nguyện thì chi bằng bản thân tự hiện thực hóa.”

Anh chắc chắn sẽ biến mọi điều ước của mình thành hiện thức, chỉ duy nhất một điều không chắc chắn là hy vọng người đang đứng trước mặt đây có thể cùng anh đi đến cuối cuộc đời.

Vì vậy, anh chỉ có một ước nguyện này thôi.

Sư Nhạc khẽ gật đầu, ngược lại cũng không gò ép nữa.

Căn phòng nhỏ này vốn dĩ chỉ là chỗ ở tạm thời, diện tích không mấy to, bàn ăn cũng nhỏ xíu, lúc này Sư Nhạc và Thích Yến đang đứng cách một chiếc bàn, đối mặt với nhau, Sư Nhạc vẫn chưa mở đèn lên.

Hai tay cô chống lên bàn ăn, khẽ ngước mắt lên, ánh mắt như đang ngậm ý cười, giọng điệu mang theo chút tiếc nuối: “Hình như em không chuẩn bị món quà sinh nhật nào cả.”

Thích Yến rút mấy cây nến ra, đặt sang một bên, nghe vậy thì thấp giọng cười một tiếng: “Anh đã nhận được món quà tốt nhất rồi.”

“Hửm?” Sư Nhạc lại nhích tới gần hơn, “Quà gì?”

Trong đôi mắt xinh đẹp của cô như đang lấp lánh dòng chữ ‘Em biết rồi nhưng vẫn cố ý hỏi đấy’.

Thích Yến cũng chiều theo chút nghịch ngợm này của cô, ôn hòa đáp lại theo ý cô: “Món quà tốt nhất là Mãn Mãn.”

Đây là người muốn tổ chức sinh nhật hai ngày liên tiếp cho anh.

Sư Nhạc làm ra vẻ sáng tỏ: “Em có làm gì đâu mà trở thành món quà tốt nhất của anh chứ.”

“Không phải là cái gì cũng không làm.” Thích Yến khẽ lắc đầu, “Em chỉ cần đứng đây thì bản thân chính là một món quà rồi.”

Sư Nhạc nghiêng đầu ngắm nhìn anh mấy giây, vừa cảm động vừa có chút buồn cười, sau đó dứt khoát chỉ rõ: “Ý em là, anh có muốn làm gì đó không?”

Thích Yến thoáng sửng sốt.

Nói đúng hơn là đứng hình.

Câu hỏi này có chút quen thuộc, hình như hôm qua cô cũng từng hỏi như vậy.

Thích Yến ngẫm nghĩ, mặc dù tình huống không giống nhau nhưng câu hỏi thì không khác gì mấy, thế là anh định đi vòng qua để cho cô một cái ôm.

Nhưng đúng lúc này người đối diện lại di chuyển, cơ thể cô hơi nhích về phía trước, bàn tay đang đặt trên bàn đột nhiên nắm lấy hai tay của Thích Yến rồi hơi kéo về phía mình, Thích Yến đối với hành động này của cô không kịp phòng bị, cơ thể lập tức bị kéo về phía trước.

Trong lúc anh chưa kịp phản ứng lại, đột nhiên có một cảm giác ấm nóng in lên sườn mặt, tiếp theo đó, cảm giác ấm nóng lại dịch chuyển đến khóe môi, sau đó rời đi.

Thích Yến không dám cử động, anh sợ là nếu mình cử động thì trái tim không biết đã nhảy tới chân trời nào sẽ không thể trở lại ví trí của nó.

Sư Nhạc vẫn chưa buông tay anh ra, cô vẫn giữ nguyên tư thế đối mặt với anh, cả hai cùng nhìn nhau trong căn phòng yếu ớt ánh sáng.

Bầu không khí mờ ám khiến người khác nghẹt thở mau chóng lan tỏa khắp không gian nhỏ hẹp này, cả người Thích Yến như sắp bị hút vào trong đôi mắt của cô.

“Nếu anh đã nói em là một món quà, vậy thì vừa rồi là một món quà tặng kèm.” Sư Nhạc thì thầm, “Chỉ cần là em, món quà tặng kèm này sẽ luôn có hiệu lực và có thể đổi bất cứ lúc nào.”

Yết hầu Thích Yến vô thức chuyển động.

Quá nhanh, quá nhẹ, quá mất cảnh giác rồi. Anh còn chưa kịp cảm nhận thì cô đã rời khỏi.

Rất ấm, rất mềm.

Anh thật sự đã chạm vào rồi sao?

Ánh mắt anh dán chặt vào đôi môi Sư Nhạc, nhất thời ngẩn người.

Sư Nhạc thấy anh không có phản ứng gì thì cho rằng anh mắc cỡ, suy cho cùng đâu phải ai cũng giống như cô, muốn làm là cứ làm.

Hô hấp của anh như đang ngừng lại, sợ anh cảm thấy căng thẳng, Sư Nhạc buông tay anh ra, quay đầu kém rèm cửa sổ ra.

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào gian phòng, khiến cho Thích Yến đang thất thần tìm lại được chút lí trí.

Sư Nhạc bước tới lấy dao cắt bánh kem.

Nương theo ánh nắng sáng sủa, Thích Yến có thể nhìn thấy đôi môi có chút hồng phớt của cô, anh khẽ nhắm mặt lại.

Anh, muốn trao đổi ngay bây giờ.

Nhưng anh lại sợ hành động lỗ mãng của mình sẽ dọa Sư Nhạc, chỉ có thể siết nhẹ tay lại, cầm lấy con dao trong tay Sư Nhạc: “Để anh.”

Sư Nhạc cũng buông tay ra, nhìn thấy vành tai đỏ lừ của anh đột nhiên không nhịn được cười.

Bởi vì chỉ có hai người nên bánh kem cũng không quá to, Sư Nhạc nhận phần bánh của mình từ tay Thích Yến, chợt nghe thấy cái người nãy giờ vẫn đang xấu hổ mở miệng nói.

“Giữ lại trước đi.”

Sư Nhạc ăn một miếng bánh kem: “Hửm?”

Thích Yến nhìn khóe môi đang dính chút kem của cô, cuối cùng nhịn không được mà vươn tay lau sạch miếng kem cho cô, sau đó anh nhìn phần kem trắng tinh trên đầu ngón tay mình.

Vài giây sau, anh nhẹ nhàng đưa đầu ngón tay lên môi mình, sau đó ngước mắt lên, nhàn nhạt cười nói: “Sau này đổi lại sau.”

Mặt Sư Nhạc nhất thời nóng bừng lên.

_

Đón sinh nhật xong, Sư Nhạc đưa Thích Yến tới Thời gia, có điều đỗ xe khá xa, mà cô cũng vào, vì cho dù mối quan hệ của Thích Yến với những người này là thế nào thì Sư Nhạc cô vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để giao tiếp với các vị trưởng bối.

Về đến nhà, Sư Tần đang ngồi trên sô pha, nhìn thì có vẻ đang vùi đầu vào công việc, nhưng Sư Nhạc biết thực chất anh ấy đang đợi cô.

Cô bỏ áo khoác xuống rồi bước qua chỗ anh ấy: “Anh.”

Sư Tần không nóng không lạnh nói: “Còn biết đường về nhà à?”

“Đây chẳng phải là tình huống đặc biệt sao?” Sư Nhạc đẩy cái hộp trong tay tới.

Sư Tần liếc nhìn: “Gì đây?”

Sư Nhạc: “Bánh kem.”

Sư Tần nhìn mấy giây rồi vươn tay cầm qua xem.

Lại nghe Sư Nhạc bổ sung một câu: “Sinh nhật của bạn trai em, bánh sinh nhật to quá ăn không hết, em mang về cho anh một miếng, xin chút vía.”

Sư Tần đặt bánh kem xuống, cảm thấy thực sự cạn lời: “Sinh nhật của cậu ta thì có vía gì mà anh xin chứ?”

“Sức sống dồi dào của những người trẻ tuổi.” Sư Nhạc nhàn nhạt nói, “Thoải mái lên, đừng lúc nào cũng nổi giận, mau già lắm đấy.”

“…..”

Sư Tần càng đẩy miếng bánh kem ra xa hơn, nghiêm túc nói với cô chuyện chính: “Cậu bạn trai đó của em là em chỉ chơi cho vui hay thực sự nghiêm túc?”

Sư Nhạc cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi, chẳng lẽ nhìn cô không đáng tin cậy đến mức đó sao?

Tại sao ngay cả Sư Tần cũng nói với giọng điệu không mấy tin tưởng cô như vậy?

Sư Nhạc phì cười một tiếng: “Từ Dư Bình tới Bắc Thành, anh nghĩ em có nghiêm túc không?”

Sư Tần ngẫm nghĩ lại, kỳ nghĩ đông năm ngoái người này còn chạy đến Dư Bình ở lại mấy ngày, lúc quay về thì toàn thân nhếch nhác thảm hại, dáng vẻ cũng không giống như không nghiêm túc.

Sư Tần: “Nghe nói cậu ta vẫn muốn quay về Dư Bình.”

“Ừm.”

Bên đó vẫn còn Hổ Tử và cậu mợ, Sư Nhạc cảm thấy chuyện anh quay về cũng không có gì kỳ lạ.

“Không quên gốc gác, rất tốt.” Sư Tần nói, sau đó lại vô tình nhắc đến, “Nhưng cậu ta không muốn lấy tiền của Thời gia.”

Sư Nhạc: “Tiền gì?”

“Đương nhiên là tiền đền bù rồi. Mấy năm qua cậu ta không ở bên cạnh, nên bố của cậu ta đã nghĩ rất nhiều cách để bù đắp, nhưng cậu ta không lấy.”

Còn một chuyện mà anh ấy không đề cập đến nữa, đó chính là không những Thích Yến không cầm tiền, mà còn đem những kế hoạch anh đã trù tính trong tương lai nói cho bố anh nghe, và hoàn toàn không có bước nào liên quan với Thời gia.

Cầm lấy thì đâu phải là Thích Yến nữa, Sư Nhạc cong môi: “Đối với anh ấy mà nói thì có thêm Thời gia chẳng qua cũng chỉ thêm một người thân, chứ không phải là có thêm một cây ATM.”

Sư Tần nhướng mày, cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười: “Nghĩ thoáng thế cơ à?”

Sư Nhạc cảm thấy anh ấy có chỗ không đúng: “Anh có hứng thú với cậu ấy như vậy làm gì?”

“Bạn trai của em chẳng lẽ anh không được hỏi thử?” Sư Tần vừa nghĩ đến chuyện này lại cảm thấy ê răng, “Đầu năm đầu tháng mà chạy ra ngoài còn không chịu quay về.”

Sư Nhạc: “Không phải tại người ta bị bệnh sao?”

Sư Tần lười đối đáp với cô, anh ấy với tay về phía bên kia lấy mấy bao lì xì ra: “Cầm lấy.”

Sư Nhạc nhận lấy bao lì xì, cười nói: “Cám ơn anh.”

Hôm qua cô không có ở nhà nhưng anh ấy vẫn giữ lại cho cô.

Sư Tần cầm máy tính rồi đứng dậy, đi được vài bước thì quay đầu lại: “Lấy thêm một cái đưa cho cậu bạn trai đó của em đi.”

Sư Nhạc hoàn toàn không khách sáo, lười biếng đáp một tiếng: “Được thôi.”

Còn ở bên đây, Thích Yến quay về Thời gia.

Trong nhà có người làm nhưng không thấy bóng dáng ai.

Ngược lại là anh cả Thời Thâm đang ở nhà, anh ấy từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy Thích Yến thì bước chân có hơi khựng lại: “Về rồi đấy à?”

Thích Yến: “Vâng ạ.”

Thời Thâm: “Bố với dì đưa em gái đi chúc Tết rồi, mấy ngày hôm nay có lẽ sẽ hơi bận, em có chuyện gì cứ tìm anh là được.”

Thích Yến khẽ gật đầu: “Cám ơn anh.”

Từ tối hôm qua anh đã biết, căn nhà này tuy rộng lớn và đối nhân xử thế cũng rất rộng rãi, song vào dịp Tết đến thì cũng giống như các buổi tiệc tùng, một nhà người đó nhưng chẳng ai mở miệng nói mấy câu.

Thích Yến cân nhắc giây lát rồi hỏi: “Em có thể về Dư Bình không?”

Thời Thâm nhìn anh.

Thích Yến hợp lẽ nói: “Ở Dư Bình vẫn còn em trai em, để em ấy ở nhà một mình em không yên tâm.”

Thời Thâm khẽ nhíu mày, nhưng ngẫm nghĩ lại cũng không thể không đồng ý: “Em nói với bố đi.”

“Còn nữa, bạn gái của em….”

Thích Yến thoáng sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại, tối qua trong đoạn đối thoại mà Sư Nhạc cho anh xem, Thời Thâm và Sư Tần và bạn học với nhau.

Chuyện của Chu gia tuy rằng không thể nói rõ ngoài mặt, nhưng với những người tinh mắt thì đều biết mấy năm qua cô con gái riêng này có quan hệ không tốt với bên đó.

Cộng thêm mối quan hệ của Thời Thâm và Sư Tần, ít nhiều cũng biết được một số chuyện.

Thời Thâm nói: “Cô ấy với bên Chu gia nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ đến tìm anh.”