Chỉ Muốn Dịu Dàng Thích Anh

Chương 16: nữ sinh này làm người ta kính trọng





Tỉnh ngủ nhìn thấy trời đầy mây và mưa nhỏ mới biết mình vui vẻ quá sớm. Nhậm Thanh phát sầu nhìn mưa bụi ngoài cửa sổ. Không phải lười đến cửa hàng gần cổng trường mua đỡ một cái ô để về mà trong nhà đã sớm có hai cái ô rồi, không cần lại lãng phí 20 đồng nữa. Nhưng nếu đội mưa trở về, bị bệnh mà lây cho Nhậm Đóa Lan thì sẽ phiền toái.
 
Cô quay đầu lại nhìn vào góc vệ sinh cuối phòng học có một bị cái áo mưa màu vàng bị rách, lặng lẽ động tâm. Hôm nay đến phiên cô cùng Hạ Nghiên Dương trực nhật, Hạ Nghiên Dương bởi vì cảm nặng nên tiết đầu tiên của buổi chiều đã gọi cho phụ huynh đón về, một mình cô quét dọn, cho nên về càng muộn, vụng trộm lượm lên mặc chắc không ai biết đâu. Hơn nữa áo mưa chỉ bị rách một góc nho nhỏ, bỏ vào thùng rác thật sự đáng tiếc.
 
Không thấy giáo viên vệ sinh kiểm tra, công tác quét dọn sẽ không cần làm quá kỹ, mà lại đang lúc trời mưa, không cần lau cửa sổ, Nhậm Thanh chỉ dùng nửa tiếng đã thu dọn phòng học sạch sẽ. Cô ngồi tại chỗ của mình viết từ vựng, nhìn đồng hồ, sắp sáu rưỡi rồi, cuối cùng thu dọn cặp sách, lau sạch áo mưa rồi đi ra khỏi lớp học.

 
“Ui, lạnh quá, biết vậy không cởi áo len rồi.”
 
Cô thấp giọng lẩm bẩm, nhanh chóng biến mất trong màn mưa mờ mịt.
 
Hàn Tranh và Điền Đằng sóng vai đứng trong cửa hàng ngoài cổng trường. Hàn Tranh kinh ngạc rướn cổ lên nghiên cứu cái áo mưa trên người Nhậm Thanh, cái này giống hệt cái áo bị lủng lỗ chỗ trên vai to khoảng ba bốn cm mà Tôn Dĩnh ném đi.
 
Nhậm Thanh vùi đầu đi qua cửa hàng thì ánh mắt Điền Đằng lóe lên, nhưng không có gọi cô lại. Cậu nghĩ, có lẽ cô cũng không muốn để các cậu thấy cô mặc áo mưa người khác không cần.
 
Hàn Tranh đột nhiên nói: “Khiếu thưởng thức của ông tuy hơi kỳ quái, nhưng mà, ông đúng, nữ sinh này làm người ta kính trọng.”
 
Điền Đằng nhìn màn mưa mông lung trước mắt, không nói gì.
 
Hàn Tranh nhẹ nhàng thở dài, quay đầu lại nói với chủ tiệm: “Phiền chú tìm tiếp đi ạ, hoặc là hỏi bà chủ có giúp con cất trong quầy không? A, con biết rõ bởi vì trời mưa lưu lượng khách rất lớn, nhưng sẽ không có ai hứng thú với tờ bài thi điểm kém đâu mà. Thật đó.”
 


Sau đợt thi thử lần hai, Điền Đằng bắt đầu cho Hàn Tranh cùng Nhậm Thanh học bù một cách rất hệ thống. Cậu trực quan lấy kiến thức các môn làm thành một sơ đồ cây, từ cột tri thức gốc, đến ngọn cây vẽ hình thiên biến vạn hóa, sinh động dễ hiểu. Ba người tận dụng thời gian lúc Nhậm Thanh làm thêm ở nhà sách Tam Vị, từ bảy giờ đến khi đóng cửa là mười giờ. Nhưng tiền lương của Nhậm Thanh vẫn giống hệt như trước, từ bảy giờ đến chín giờ. Ông chủ nhà sách không ngại Nhậm Thanh lúc không có khách đến thì học cùng với bạn, nhưng cũng không muốn coi tiền như rác. Chỉ là phát xong tiền lương, ngày hôm sau Nhậm Thanh rất cảm kích tặng cho ông một quả táo, làm mặt ông đỏ cả lên.
 
“Nhậm Thanh, đáp án không đúng, cho tôi xem trình tự giải đề của cậu.” Điền Đằng cực lực đè nén tính khí.
 
Nhậm Thanh vội vàng đẩy công thức tính qua, ngượng ngùng nói: “Bài về giới hạn thật sự rất khó...”
 
Điền Đằng đau đầu nhìn trình tự giải của cô chạy xa khỏi đường ray, nói: “Cậu luôn nhầm lẫn giới hạn của hàm f(x) với giới hạn của chuỗi tìm kiếm x. Cậu mở sách giáo khoa ra đi, tôi giảng lại định nghĩa cho cậu...”
 
Nhậm Thanh mặt đỏ tới mang tai. Ngày hôm qua, hôm kia, tuần trước, cô đều mắc một lỗi tương tự. Cô tin nếu đổi lại là Hàn Tranh, Điền Đằng sớm đã đạp một cước qua rồi.
 
Hàn Tranh gặm quả táo răng rắc cười đến thấy răng không thấy mắt.
 
“Bù trừ bù trừ bù trừ bù trừ à nha...”
 
Nhậm Thanh nghi hoặc.
 
Điền Đằng lạnh lùng nói: “Đừng quên uống thuốc.”
 
Trong lúc chợp mắt, ông chủ xì bật cười, ông trở mình, ông lão tục tằng sau hai mươi năm tốt nghiệp không tự chủ được nhớ về cô bạn gái nhỏ ngốc ngếch của mình khi xưa.
 
Nhậm Thanh mười giờ hai mươi về đến nhà. Nhậm Đóa Lan ngủ khá say, trên bàn đặt một chén cháo dì Vương đã nấu, trong thìa là nước sốt om mỹ vị. Nhậm Thanh nhúng bát cháo qua nước sôi, nhanh chóng trộn với nước sốt om, woa, mùi vị thật thơm.
 
Từ sau khi Hoan Hoan cáu bẳn gọi di Vương từ chỗ các cô về nhà, Nhậm Thanh không dám chủ động đến cửa xin giúp đỡ nữa. Vì vậy, sau đợt kiểm tra lần hai, Nhậm Đóa Lan cũng thay đổi lịch trình theo cô. Mười giờ rưỡi cô về đến nhà, Nhậm Đóa Lan sẽ tắm rửa ngủ sau mười giờ rưỡi. Dì Vương biết rõ các cô ngại, càng cần mẫn tới hơn, vẫn giúp Nhậm Đóa Lan ngủ, thậm chí thay Nhậm Thanh nấu đồ ăn khuya. Có một lần Nhậm Đóa Lan cùng Nhậm Thanh nói chuyện phiếm, chị nói mẹ của mình không có ý chí như dì Vương. Dăm ba bữa lại tranh chấp với người ta vì mấy chuyện không đâu, đều là hàng xóm, mà không biết ngại. Nhậm Thanh hỏi, mẹ em là người thế nào? Nhậm Đóa Lan cười nhạo, mẹ tao không thể bì kịp dì Vương, mẹ mày càng không thể so với mẹ tao, mày nói thử xem? Nhậm Thanh cũng không so đo cùng chị. Mẹ Nhậm Thanh, từ lúc Nhậm Thanh bốn năm tuổi đã qua đời vì bệnh, cho nên Nhậm Đóa Lan nói gì thì cô tin đó. Nhậm Đóa Lan nói chuyện chua ngoa, chứ không phải miệng toàn lời nói bậy.
 
Nhậm Thanh cầm một tờ đề toán chưa làm hết, một phút cuối cùng nhanh chóng từ khe cửa chen vào lớp học nhạc. Trong phòng học loạn cào cào, mọi người như không nghe thấy tiếng chuông, học sinh ở dưới châu đầu ghé tai, giáo viên trên bục giảng đếm đếm nhạc phổ chốc lát sẽ dùng trong tiết. Nhậm Thanh nhìn quanh cả phòng học tìm kiếm Hạ Nghiên Dương, tiết nhạc các cô luôn luôn ngồi cùng nhau.
 
“Nè, Hạ Nghiên Dương.” Cô phất tay với chỗ ngồi ở hàng thứ ba.
 
Hạ Nghiên Dương cúi đầu không biết đang viết cái gì, dường như không nghe được.
 
“Hạ Nghiên Dương, tớ ngồi cạnh cậu nha.”
 
Một giọng nói lãnh đạm vang lên sau lưng Nhậm Thanh.
 
Hạ Nghiên Dương nhanh chóng xoay người, như không thấy Nhậm Thanh, cười híp mắt: “Tớ nghĩ cậu không đến học đâu Triệu Nghiên, không uổng công giữ chỗ.”
 
Nhậm Thanh dừng lại.
 
Triệu Nghiên cười nói: “Sao vậy được?”
 
Gò má Nhậm Thanh nóng lên. Có người vỗ nhè nhẹ lên bờ vai cô, cô xoay người, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp xem ra có vẻ mất kiên nhẫn của Triệu Nghiên.
 

“Cậu không nhường đường thì tôi qua thế nào?”
 
Nhậm Thanh nghiêng người né ra.
 
Điền Đằng đi đằng sau Triệu Nghiên, cậu nhìn đề trong tay Nhậm Thanh, không hiểu hỏi: “Cậu cầm đề toán vào tiết âm nhạc?”
 
Triệu Nghiên nghe vậy bước chân hơi dừng lại, khẽ cắn môi, rất nhanh đi đến chỗ Hạ Nghiên Dương.
 
“... Có vài đề tớ chưa giải ra, tiết sau thầy kiểm tra rồi.”
 
“Đưa bài tôi xem một chút, qua bên kia ngồi.” Điền Đằng trỏ trỏ hàng thứ hai đếm ngược chỗ bên cạnh Hàn Tranh.
 
Nhậm Thanh do dự nói: “Bài của tớ viết tùm lum hết, chắc cậu đọc không hiểu đâu.”
 
Điền Đằng rút bài của cô ra, không nói gì nhấc chân đi, sắc mặt Nhậm Thanh khó xử theo sát cậu.
 
Sau khi vào tiết, giáo viên chỉ nói đơn giản một ít kiến thức nhạc lý, sau đó yêu cầu tất cả học sinh đứng dậy cầm nhạc phổ lên hát. Nhậm Thanh dùng giấy nhạc phổ che mặt, ánh mắt chột dạ đảo tới đảo lui. Giáo viên quét mắt tới, cô vội vàng dời tờ giấy xuống, lộ ra khuôn miệng đang hát.
 
Hàn Tranh nghi ngờ nhìn Nhậm Thanh, miệng của cô hình như là... hoàn toàn không theo nhịp.
 
“... Bài cậu hát theo bọn này là cùng một ca khúc sao?”
 
Nhậm Thanh lúng túng, ấp úng nói: “Ngũ âm của tớ không được đầy đủ.”
 
Sau ngày mồng một tháng năm, các học sinh càng có nhiều đề tài để nói, có người đi du lịch theo đoàn đến Lệ Giang Cổ Thành, mua về một đống móc khóa rất độc đáo rồi tặng cho mỗi người, có người được chia “Cát Tường” có người được cho “Như Ý” ; có người đến nhà ngoại ở nông thôn, miêu tả sinh động như thật rằng nước suối ở nông thôn trong vắt bao nhiêu, ở nông thôn có cỏ cây thơm ngát, không khí trong lành bao nhiêu; có người đi Disney Hongkong chơi, thuận tiện mua về một chiếc váy voan dài, miền bắc tháng năm lạnh như vậy, vậy mà vẫn cố cắn răng mặc đi học.
 
Hàn Tranh hỏi Nhậm Thanh có ra ngoài chơi không, Nhậm Thanh lắc đầu, ba ngày nghỉ cô ra cửa mua thức ăn hai lần.
 
Đầu tháng năm là kỳ thi thử đợt 3, Nhậm Thanh cùng Hàn Tranh song song lọt vào top mười của lớp, top năm mươi toàn trường. Hàn Tranh là học sinh nghệ thuật, vả lại cũng không suy tính vào đại học trong nước, nên không cần phải nói. Còn thành tích của Nhậm Thanh, nếu thi đại học nằm ở tiêu chuẩn ba vạch, thì cô đã đạt hai rồi. Chủ nhiệm lớp cười đến cơ mức lộ ra cái răng sâu trong khoang miệng. Thành tích môn toán của Nhậm Thanh là đứng thứ tám toàn khoa, thầy toán hiếm khi tươi cười với cô thế này, nhưng vẫn dặn dò cô không nên kiêu không ngạo, không được phép trốn học vô cớ.
 
Nhậm Thanh ôm phiếu điểm trong lòng, ngơ ngẩn bước vào sân. Nhậm Đóa Lan đang phơi nắng, mặt trời ngày xuân ấm áp dễ chịu, nếu đắp thêm một cái chăn bông, sẽ thoải mái chìm vào giấc ngủ.
 
“Chị.”
 
Nhậm Đóa Lan nửa ngủ nửa không trả lời.
 
Nhậm Thanh vui rạo rực đưa phiếu điểm tới trước mặt chị.
 
Ánh mắt Nhậm Đóa Lan hơi phát sáng.
 
“Chủ nhiệm lớp nói thành tích này ghi danh vào trường hạng hai là không thành vấn đề. Em đã hỏi thăm, vốn là học phí đại học hạng hai là ba ngàn bốn, sách giáo khoa có thể dùng lại sách cũ, không cần dùng tiền mua. Học sinh khoa tiếng Anh mỗi tháng có 140 đồng trợ cấp. Hạ Nghiên Dương nói với em đại học có học bổng, đến lúc đó em sẽ xin cấp.”
 

Nhậm Đóa Lan chậm rãi thu lại nụ cười. Chị gầy da bọc xương, đôi mắt khô cạn như người già thất tuần trải qua tang thương. Chị im lặng nhìn chằm chằm vào lá cây xanh đậm trên ngọn ngô đồng, bỗng nở nụ cười.
 
“Chị?” Nhậm Thanh không dám lớn tiếng.
 
“Đại học của tao, là trọng điểm, tao thi đại học, thành tích là 641, mày với tao, kém 100%.”
 
Nhậm Thanh nói: “Em không thể so với chị. Từ nhà trẻ đến tốt nghiệp đại học, chị vẫn luôn là lớp trưởng. Em ngay cả đại biểu lớp còn chưa làm được.”
 
Nhậm Đóa Lan nghe ra cô đang nịnh nọt, khinh thường hừ một tiếng. Chị mệt mỏi nhắm mắt lại, qua không lâu nữa Nhậm Thanh sẽ trải nghiệm cuộc sống điềm tĩnh, tốt đẹp ở đại học như chị từng có: Ký túc xá đại học, phòng tự học, phòng nước sôi, thư viện... Mà quãng đời còn lại của chị, sẽ không có gì ngoài việc ở trong phòng bệnh của trại an dưỡng Tây Thành. Trong hành lang có một trang giấy, ngoài cửa sổ có một giàn ná, dưới mái hiên có một tổ chim én, mùa xuân chim hót, mùa đông tuyết rơi chính là tất cả niềm vui thú của chị.
 
Buổi sáng, canh gà Nhậm Thanh hầm dần dần tỏa ra mùi thơm, cô cất phiếu điểm, cười đến không ngậm được miệng, chạy vào tắt lửa.
 
“Chị, hôm nay trời đẹp, mình ăn cơm ở ngoài sân đi.”
 
Ngày mười hai tháng năm là sinh nhật Điền Đằng, ba Điền Đằng theo thường lệ không ở trong nước, tuần trước mẹ đã xuất ngoại đi thăm chị em bị bệnh nặng, trong căn nhà lầu hai tầng to như vậy chỉ còn lại có Điền Đằng cùng con bé đầu luôn thắt đuôi sam và suốt ngày đòi ăn, Điền Tĩnh.
 
“Anh hai, em muốn ăn bánh dâu tây, bánh dâu tây của MacDonald, bánh dâu tây đi anh!”
 
Điền Đằng có tai như điếc giúp cô bé mặc quần áo.
 
“Bánh dâu tây! Hôm nay em muốn ăn bánh dâu tây! Nhất định phải ăn bánh dâu tây! Mười đồng một cái bánh dâu tây ăn thật ngon! Bánh dâu tây thơm ngào ngạt nóng hổi!”
 
Điền Đằng ngồi xổm xuống giúp cô bé mang giày, đầu cũng không ngẩng lên, nói: “Em đừng nói nữa.”
 
Tuy Điền Tĩnh sáu tuổi, có phần biết nhìn mặt nói chuyện, mà miệng lại ngọt, luôn biết điều ngậm miệng trước một khắc Điền Đằng sắp nổi giận.
 
Cô bé nhìn chăm chăm vào gáy Điền Đằng, đột nhiên lớn tiếng nói: “Chúc anh hai sinh nhật vui vẻ!”
 
Từ buổi sáng mở mắt ra, Điền Đằng đã bắt đầu bực bội, giờ đây lập tức biến mất hầu như không còn.
 
Giữa trưa, Triệu Nghiên mang theo một cái bánh sinh nhật tới, sợ Điền Đằng sẽ cự tuyệt, cũng dẫn theo cả Hạ Nghiên Dương và Sử Đông Đông. Điền Đằng xuống bếp làm bốn món ăn, Hạ Nghiên Dương thẹn thùng mà tỏ vẻ tài nấu nướng bình thường, nhưng cũng làm hai món. Triệu Nghiên chỉ biết nấu canh, liền sử dụng thức ăn còn dư trong tủ lạnh nấu một nồi canh đậu hũ. Hết thảy sẵn sàng, chuông cửa hợp thời vang lên, là Hàn Tranh dẫn theo Nhậm Thanh đến. Bọn họ xuất phát trễ, lường trước không có thời gian nấu ăn, cho nên mua luôn đồ nấu sẵn về. Mà trong tay Nhậm Thanh còn có hai bó hành lá, cô vốn tính sẽ trải bánh kếp cho các bạn, bánh kếp nhiều lớp của Sơn Đông chính tông.
 
Điền Đằng vào nhà bếp lấy chén đũa, đồng thời không quên bảo Điền Tĩnh chào hỏi khách đến.
 
Điền Tĩnh cắn chiếc đũa rung đùi đắc ý nói: “Chào anh Hàn Tranh, chào chị hành lá.”