Chỉ Muốn Dịu Dàng Thích Anh

Chương 18: hâm mộ lâu, sẽ biến thành ghen ghét





Nhậm Thanh về đến nhà thì Nhậm Đóa Lan đang xem quảng cáo, điều khiển từ xa đặt trên gối, thỉnh thoảng chị lại dùng móng tay cái ấn vào, sáu rưỡi đúng là thời gian xem tin tức. Nhậm Thanh cầm theo con gà lông lụa mà Hạ Nghiên Dương vì áy náy đã cố nhét cho cô, mở cửa đi vào. Gà lông lụa là Hạ Nghiên Dương tranh thủ cô đi bệnh viện băng bó mà về nhà lấy, đựng trong hộp quà, hiển nhiên cũng là người khác tặng.
 
Nhậm Đóa Lan nhìn tivi mất hứng nói: “Mày, có phải là, ở bên ngoài chơi, đã rồi hả?”
 
Nhậm Thanh không đáp lời, đi thẳng vào bếp nấu nước. Hai nồi, một cái nấu cháo gạo, một cái nấu gà lông lụa. Trên đường cô trở về cũng đã nghe hàng xóm nói làm gà lông lụa thế nào mới ngon, hàng xóm nói rất kỹ càng, còn có lòng lấy mấy trái táo từ trong nhà ra cho cô.

 
“Mày đang, nấu cái gì?”
 
“Gà lông lụa.”
 
“Chỗ làm cho?”
 
“Bạn học cho.”
 
Nhậm Thanh lưu loát chặt vài nhát trên con gà, nhồi táo khô, gừng, lại thêm hành vào, một chút muối cùng rượu, mở lửa hầm cách thủy. Cháo gạo đang sôi sùng sục trong nồi cơm, cô mở lửa nhỏ, lau lau tay đi ra khỏi nhà bếp.
 
“Chị, em đổi tã cho chị nha.”
 
Nhậm Đóa Lan gật gật đầu. Đến khi Nhậm Thanh đi vòng qua trước xe lăn, chị mới nhìn thấy băng gạc trên trán cô. Trên băng gạc rõ ràng có màu vàng của thuốc và màu đỏ của máu.
 


“Đánh nhau, với người ta?”
 
Nhậm Thanh đáp “Không có”, thuần thục giúp Nhậm Đóa Lan cởi qu@n ngủ, lấy tã có nước tiểu ra.
 
Lần đầu tiên Nhậm Đóa Lan không cầm giữ được cơn buồn tiểu là khi Nhậm Thanh học năm thứ ba trung học cơ sở. Chủ nhiệm lớp mới nhậm chức bất mãn Nhậm Thanh luôn đi muộn về sớm, nên muốn tới gặp phụ huynh. Nhậm Thanh ngăn không được, vừa không muốn nói bản thân khó khăn, đành phải viện đủ mọi lý do. Một bữa nọ, sau khi ăn xong có người gõ cửa, Nhậm Thanh ngậm bánh màn thầu mở cửa đã nhìn thấy chủ nhiệm lớp với vẻ mặt “Tôi biết em chưa chuyển nhà khác”. Cô vội vàng xin lỗi, ánh mắt chủ nhiệm lớp lại bỗng chốc thay đổi, tiếp đó, Nhậm Thanh nghe được tiếng tí tách rất nhỏ, cô chậm rãi quay đầu lại, trông thấy tay Nhậm Đóa Lan đang vịn tay cầm cửa nhà vệ sinh, dưới chân phản chiếu một bãi nước đọng không rõ màu da cam.
 
Đó là lần đầu tiên Nhậm Thanh nghe được Nhậm Đóa Lan khóc, vùi đầu vào khuỷu tay, tiếng khóc rất nhỏ. Nhậm Thanh không biết làm sao, ngồi xổm bên cạnh chị, càng không ngừng gọi chị.
 
“Em ôm chị lên giường nằm chốc lát nha, buổi sáng ngày mai đi phục hồi chức năng, em đã xin nghỉ với thầy rồi. Nhậm Thanh nói, hai tay vòng qua cổ và chân Nhậm Đóa Lan, dễ dàng bồng chị lên.
 
“Chị, chị húp thử canh gà lông lụa này đi, nghe nói ngon lắm, em nghe một bạn học cấp 2 nói bà con của bạn ấy nuôi gà lông lụa, giá cả rất phải chăng. Chị muốn ăn canh rùa mai mềm cũng không sao, nhưng không dễ lấy giống như trước nữa, việc kinh doanh rùa mai mềm trong tiệm cơm ở ngã tư đầu đường có vẻ không tốt lắm.”
 
Nhậm Đóa Lan không nhẹ không nặng hừ một tiếng, chậm rãi nói: “Trên đầu, bị sao?”
 
Nhậm Thanh dừng một chút, nói: “Lúc cắt trái cây, Hạ Nghiên Dương không cẩn thận quẹt phải.”
 
“Cắt.. trái cây, cắt đến, mặt?”
 
Buổi chiều Hàn Tranh cũng hỏi câu hỏi y hệt.
 
Nhậm Thanh biết rõ Nhậm Đóa Lan không thích Hạ Nghiên Dương, cũng không nhiều lời, cô lặng yên giúp Nhậm Đóa Lan mát xa bụng. Chuyển đề tài, cô hỏi: “Chị, vì sao chị thích anh cảnh sát kia?”
 
Nhậm Đóa Lan dùng sức rút chân về, móng cứng sắc nhọn ở đầu ngón chân xước qua lòng bàn tay Nhậm Thanh.
 
“Cút đi.”
 
Nhậm Thanh thấy sắc mặt Nhậm Đóa Lan, cố lấy dũng khí nói: “Có một lần anh cảnh sát đó cãi nhau với chị, trách chị không chịu xin nghỉ để đi du lịch với anh ta, chị rất tức giận, bảo anh ta cút đi, chị nói hai người không phải là người chung một con đường...”
 
Nhậm Đóa Lan đương nhiên nhớ rõ lần bọn họ khắc khẩu. Anh phàn nàn nói anh luôn nhân nhượng chị, chị không có thời gian hẹn hò, anh sẽ tới đón chị tan tầm rồi lại đưa chị về nhà, xem như là hẹn hò... Kết quả anh khó lắm mới có thể được một lần nghỉ đông, chị lại đùn đẩy, chẳng qua chỉ mất ba ngày lương không đến 400 đồng cùng 300 đồng thưởng chuyên cần mà thôi. Nhậm Đóa Lan chẳng muốn nói cho anh biết 700 đồng đó là một buổi cùng liên hoan của anh và đồng nghiệp, nhưng cũng là một tháng tiền thuê nhà của chị. Chị vốn đang bực bội, làm việc mệt bở hơi tai, lại còn nghe anh cảnh sát phàn nàn, nên không kiềm được cơn nóng giận.
 
“Đừng nhắc, anh ta.”
 
Ánh mắt Nhậm Thanh ửng đỏ, các loại cảm giác sa sút dưới đáy lòng không ngừng quấy nhiễu, cô tiếp tục nói: “Em cảm thấy thật mệt mỏi, luôn hâm mộ quả là mệt mỏi... Hâm mộ lâu, sẽ biến thành ghen ghét.”
 
Hạ Nghiên Dương quẹt dao lên mặt cô, sau khi xác nhận ánh mắt của cô không sao, một mực lo lắng sau này mặt cô sẽ có sẹo, về sau đi theo Triệu Nghiên xúi cô đi làm giải phẫu chỉnh hình.
 
Cô đương nhiên... đương nhiên biết các cô ấy cố ý. Các cô ấy biết rất rõ cô đang làm thuê.
 
Hạ Nghiên Dương tựa hồ dần dần cảm thấy, cho rằng cô phụ lòng tốt của người khác, tuy tính cách Triệu Nghiên không tốt nhưng thích hợp làm bạn của cô ấy hơn. Triệu Nghiên có thời gian cùng cô ấy đi dạo phố, cùng cô ấy đi nghỉ phép ở sơn trang, cũng cùng gu thẩm mỹ với cô ấy, cũng sẽ không quê mùa lật xem mác giá khi cùng cô ấy đi dạo ở quầy chuyên doanh.
 
Điền Đằng cảm thấy thật có lỗi, khi trán cô bị thương ở nhà cậu. Cậu hỏi cô có thích tatami trong phòng ngủ cậu không, hết cấp 2 cậu cao đến 1m82 nên chiều dài tatami không còn thích hợp nữa, mẹ cậu định cất nó đi, nhưng nếu cô thích, cứ lấy đi không sao cả. Nhậm Thanh không hề vui sướng, lắc đầu, tatami màu vàng nhạt, cũng giống như túi tam giác Nguyên tiêu kia vậy, quá đẹp, căn phòng sơ sài của cô không chứa nổi.

 
Sáng hôm sau, Nhậm Thanh đưa Nhậm Đóa Lan đến bệnh viện làm phục hồi, ngẫu nhiên gặp được thầy toán. Thầy toán tới thăm bệnh, bạn của ba thầy hơn bảy mươi rồi, bị u não ác tính. Ông ấy rất lạc quan nói với thầy rằng những năm ở tuổi thất tuần thế này mới bị bệnh nan y, vận mệnh đã ưu ái ông ấy lắm rồi. Lúc thầy toán xuống lầu, Nhậm Thanh đang cõng Nhậm Đóa Lan lên lầu, thang máy bị hỏng rồi, công nhân đang bảo trì, nửa tiếng sau mới có thể sử dụng bình thường.
 
Nhậm Thanh bị sức nặng trên vai ép tới mức không ngốc đầu lên được. Nhậm Đóa Lan cao 1m68, hôm nay gầy chỉ còn lại có 85 cân, Nhậm Đóa Lan nặng hơn cô mười cân, lại thấp hơn cô nửa cái đầu, một đường cõng tới lầu bốn, 84 bậc thang thật sự là quá sức.
 
“Bảo mày, chờ thang máy, đừng cố, ngã.”
 
“Sẽ không làm chị té đâu mà, chị, không phải em nói với chị rồi sao? Tiết thể dục, em chỉ kém mỗi thầy thể dục thôi.”
 
“Khoác lác đi.”
 
“Chị không tin em hả, ủa? Thầy?”
 
Nhậm Đóa Lan cũng ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông trung niên sững sờ đứng phía trước, vẻ mặt khiếp sợ.
 
Bởi vì thường xuyên bị thầy toán trách cứ không tuân thủ kỷ luật, cho nên Nhậm Thanh thậm chí đã quên phải chủ động chào hỏi, mở miệng chính là yếu ớt giải thích: “Thưa thầy, em đã xin chủ nhiệm lớp cho nghỉ.”
 
Thầy toán không có phản ứng gì.
 
Nhậm Thanh dùng sức nâng Nhậm Đóa Lan lên, ngượng ngùng nói: “Thời gian bọn em hẹn đã tới rồi, vậy em lên đây ạ... Tiết toán buổi chiều em sẽ không đến trễ.”
 
Nhậm Đóa Lan quay đầu lại, nhìn người đàn ông trung niên kia muốn gọi Nhậm Thanh lại, nhưng không lên tiếng.
 
Luôn có một số người, họ dùng suy nghĩ kiểu mẫu của mình, kinh nghiệm của mình đi đo lường người khác. Họ nghĩ với lẽ đương nhiên rằng nữ sinh mười tám tuổi nếu phiền não khóc lóc, tất nhiên là bởi vì thành tích kém, bởi vì nam sinh mình thầm mến từ chối mình, bởi vì mua không được cái váy mình thích...
 
Mùa hạ mưa nhiều, Nhậm Đóa Lan luôn phải rất vất vả. Nhậm Thanh cắn răng, tuần trước đã lắp đặt máy điều hòa trong phòng Nhậm Đóa Lan. Điều hòa chỉ được mở trước khi ngủ, sau khi Nhậm Đóa Lan ngủ, Nhậm Thanh sẽ vào tắt điều hòa đi, mở cửa sổ và quạt sàn. Vào mùa hè, phòng của Nhậm Thanh không phải là nơi cho người ngủ, cô đành nằm nghỉ dưới quạt trần trong phòng khách. Lúc Điền Đằng gọi điện thoại đến, Nhậm Thanh đang nằm trên chăn đệm dưới đất nghỉ trưa, cô ngáp dài không nhìn số mà bắt máy luôn.
 
“A lô?” Bởi vì vừa tỉnh ngủ, giọng nói nho nhỏ.
 
“Phiền cậu xuống đây, tôi đang ở trong ngõ hẻm.”
 
Đôi mắt Nhậm Thanh bỗng dưng trừng lớn.
 
Điền Đằng mang đến cho cô một bộ sản phẩm trừ sẹo, trên hộp toàn là tiếng Anh, với trình độ gần như mù chữ tiếng Anh của Nhậm Thanh hiện tại thì cô hoàn toàn không hiểu phương pháp sử dụng, trình tự và công hiệu của mấy cái bình nhỏ màu nâu này.
 
Tóc Nhậm Thanh rối bời, cái áo ngắn tay năm năm trước của Nhậm Đóa Lan lỏng lẻo mặc trên người cô, lộ ra bả vai mảnh gầy.
 
“Tớ không quan tâm có thể bị sẹo hay không, cậu thấy trên trán tớ chỗ nào cũng có sẹo nè, thực sự không sao đâu. Hơn nữa, tớ cũng không biết dùng thế nào.”
 
Nét mặt của cô rất khó xử, muốn trả lại gói to đó cho Điền Đằng, lại e ngại ánh mắt lạnh dần của Điền Đằng.
 
“Tôi có đánh số thứ tự dưới đáy bình, cậu dựa theo số mà bôi lên... Cậu không muốn dùng thì vứt đi cũng được, không cần khó xử.”

 
Nhậm Thanh thấy cậu hơi tức giận, nhỏ giọng nói: “Vậy, lúc tớ cắt chỉ... sẽ dùng...”
 
Vào thứ năm, lãnh đạo thành phố đến thăm trường, đến phiên hai bàn Nhậm Thanh và Điền Đằng sáp nhập quét dọn vệ sinh. Nhậm Thanh và Hạ Nghiên Dương phụ trách quét dọn trong phòng, Điền Đằng và một nam sinh khác phụ trách quét dọn khu vực sân bao la bên ngoài. Nam sinh kia như luyện công, chỉ quơ quào mấy cái đã xách cặp về rồi. Hạ Nghiên Dương thấy thế lập tức thả khăn lau xuống ra hỗ trợ. Nhậm Thanh thấy cô ấy và Điền Đằng trò chuyện vui vẻ, thu dọn phòng học qua loa xong, tranh thủ người ta không để ý mà lặng lẽ rời đi. Trước khi tan học, Điền Đằng có nói với cô là cùng về, nhưng cô thấy không tiện đường, không cần phải về chung.
 
Điền Đằng thấy phòng học trống rỗng thì chợt khó hiểu, tiếp đó là thất vọng và ảo não.
 
Nghỉ giữa tiết, Nhậm Thanh nhai nhai khoai lang lấy từ đáy tủ lạnh nhỏ ở nhà mà không cần biết nó quá hạn hay chưa, buồn chán đi trên đường. Trên trán cô là vết sẹo đang khép miệng, bởi vì thời tiết oi bức, gạc chỉ đã bị rách ra chỉ sau một tuần.
 
Cô cúi đầu hài lòng nheo mắt lại, không để ý thấy Điền Đằng đang đi tới từ phía đối diện.
 
“Nhậm Thanh, cậu có gì bất mãn với tôi.”
 
Cô kinh ngạc ngẩng đầu, Điền Đằng đang nhìn cô, ánh mắt kia không ôn hòa, cũng không có địch ý, chỉ là sự khó hiểu, thẳng thắn vô tư.
 
Nhậm Thanh muốn tìm cái lỗ để chui vào: “Không có gì bất mãn cả.”
 
“Vậy cậu trốn cái gì?”
 
“Không có trốn.”
 
“Tan học cậu vội vã chạy về, không thể cả tuần đều tiêu chảy đấy chứ?”
 
Mặt Nhậm Thanh đỏ lên, xoay người quay về.
 
Ở phía sau, Điền Đằng lạnh lùng nói: “Có thể nói thẳng ra không?”
 
Nhậm Thanh dừng lại, hai tay từ từ nắm chặt mép quần. Cô ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng phía trên ngôi trường, bất an nơi đáy mắt dần dần tản đi.
 
“Không tiếp xúc gần thì tớ sẽ không biết tớ và các cậu khác biệt thế nào.” Giọng của cô rất nhỏ, lại rất rõ ràng, không có sự rung rung khẩn trương như trước giờ khi nói chuyện cùng cậu: “Tớ không thể không cách xa các cậu, bằng không tớ sẽ ghen ghét, sẽ không cam lòng, sẽ không ngừng oán trách, sẽ càng ngày càng tham lam...”
 
Cô nói xong cũng đi, đi vài bước lại chạy.
 
Điền Đằng đứng thẳng tắp tại chỗ, trong ánh mắt là ánh nắng hè vỡ vụn.