Chỉ Muốn Dịu Dàng Thích Anh

Chương 8: cậu ấy không biết. mãi thể biết được.





Đèn hiển thị trong tủ lạnh cũ “rẹt” rồi chợt tắt, tiếng vù vù của máy nén khí cũng biến mất. Nhậm Thanh cúi đầu xem xét đường ống dẫn và mối nối của hệ thống làm lạnh, không có dấu vết bị đứt. Cô đành gọi điện thoại cho cửa hàng sửa đồ điện đến, nhân viên cửa hàng chỉ cô điều chỉnh số trên thiết bị đến mức lớn nhất, mở công tắc thay thế lên. Nhậm Thanh mở tủ lạnh, con số chỉ vào mức 6, lớn nhất là 7, chuyển tới 7, máy nén tủ lạnh bắt đầu vận hành. Nhưng mười phút sau lại trục trặc. Cô lại gọi điện thoại, nhân viên cửa hàng có lẽ đang ăn cơm nên hơi mất kiên nhẫn, lãnh đạm nói chắc nguyên nhân do máy nén hoặc mô-tơ điện, tốt nhất nên mang đi sửa.
 
Nhậm Thanh ngồi xổm trước tủ lạnh, nhìn bánh sủi cảo đông lạnh dần dần trở nên mềm nhũn, thấy thật phiền não. Một hộp bánh kem bơ đang đặt trong góc trái tủ lạnh, là Hoan Hoan - con gái của dì Vương đưa tới. Hôm nay, ngày bảy tháng bảy, là ngày sinh của cô, cũng là sinh nhật của Hoan Hoan. Nhậm Thanh nhìn hai từ “Vui vẻ” không trọn vẹn và quả anh đào hồng trên bánh ngọt, đáy mắt chợt ngấn lệ, bởi vì cảm thấy đáng tiếc, cũng bởi vì... có một nam sinh đã nửa năm không nói chuyện với cô rồi.
 
Tháng chín, toàn thể các học sinh lớp mười một nhàn nhã được “thăng chức” thành học sinh cuối cấp được người người chú ý. Sách tham khảo, sách luyện tập, bài thi, băng cát-xét Anh văn chất đầy trong những cái tủ nho nhỏ. Tất cả học sinh mở hết mã lực chuẩn bị chiến tranh với kỳ thi đại học. Nhậm Thanh bước đi, vẫn duy trì sự thờ ơ như khi còn lớp mười và lớp mười một, cứ bảo đảm không đến muộn nữa nhưng rồi lại muộn, ít nhất trong mắt hầu hết bạn học cùng lớp đều là như thế. Có đôi khi cô chỉ muộn vài phút, có đôi khi cả tiết, có đôi khi nhiều hơn.

 
Hạ thu giao mùa, mưa phùn kéo đến, không khí ẩm ướt. Nhậm Đóa Lan vì vậy khó chịu cả đêm ngủ không yên, Nhậm Thanh không còn cách nào, cũng không có ai khác giúp đỡ, chỉ có thể tự mình “ra trận”. Lúc bạn học khác mở máy lạnh ngủ ngon trong phòng thì cô lại phải cầm quạt giấy quạt liên tục trước giường Nhậm Đóa Lan; bạn học trong lớp múa bút thành văn nhắc đến tương lai triển vọng sau này thì cô đang lo lắng cõng Nhậm Đóa Lan đi trong hành lang bệnh viện.
 
Hạ Nghiên Dương và Nhậm Thanh sóng vai đi ra cổng trường.
 
“Tiết kiểm tra toán lúc chiều mà cậu cũng dám đến muộn?”
 
Nhậm Thanh mệt mỏi: “Ngủ quên.”
 
Tối đêm qua cô phải chăm sóc Nhậm Đóa Lan, buổi sáng cố gượng học bốn tiết, giữa trưa về nhà thật sự chịu không nổi, dựa vào cửa tủ lạnh mà ngủ mê man rồi.

 
“Cậu nên chú ý một chút, thầy số học cũng không dễ tính đâu, buổi chiều lúc cậu vào lớp thì mặt ông ấy cực kỳ nghiêm, vì mọi người đang làm bài nên mới không nổi giận đấy.”
 
Nhậm Thanh ngẩng đầu nhìn đám mây màu xám, không nói gì.
 

Giọng nói trong trẻo của Hàn Tranh vang lên từ phía sau.
 
“Nhậm Thanh, ngày hôm qua tớ và Điền Đằng đến nhà sách Tam Vị dạo một vòng, không có cậu đứng quầy nên không được cho giảm giá đó.”
 
Nhậm Thanh quay đầu lại, Hàn Tranh cười không nhìn thấy Tổ quốc đâu. Điền Đằng cắm tai nghe, cúi đầu lơ đãng đi về phía cô. Nhậm Thanh ho nhẹ một tiếng, cậu ngẩng đầu liếc nhìn cô, khẽ gật đầu, dường như cô chỉ là một nữ sinh cùng lớp nào đó mà cậu không biết tên.
 
“Tớ sẽ về nói với ông chủ, lần sau giảm bù nhé.” Nhậm Thanh cúi đầu xuống.
 
“Hạnh phúc tới thật đột ngột à a...”
 
Điền Đằng và Hàn Tranh một trước một sau lướt qua các cô đi đến trạm xe buýt phía trước.
 
Hạ Nghiên Dương thấy hai cậu ấy đi xa, đột nhiên nhìn về phía Nhậm Thanh, vẻ mặt trông khó hiểu, nói: “Nhậm Thanh, nếu cậu thường xuyên thấy một cậu nam sinh tuấn tú trầm lặng ngồi trên xe buýt, làn da cậu ấy trắng nõn, luôn ngồi ở hàng ghế sau cạnh cửa sổ, đeo tai nghe, vẻ mặt thản nhiên, cậu sẽ suy đoán cậu ấy đang nghe gì, cậu ấy đang nhìn gì, cậu ấy đang nghĩ gì...”
 
“Cậu đang nói gì thế?”
 
Hạ Nghiên Dương mở to hai mắt mông lung nhìn trạm xe trống rỗng cách đó không xa, nữ sinh này hay nói khôi hài, có thể nhanh chóng hoà mình cùng người xa lạ, giờ phút này lại như trẻ con sợ người lạ.
 
“Rõ ràng cậu quen biết cậu ấy, kể từ khi còn nhỏ cậu đã biết cậu ấy, nhưng cậu không dám bước lên chào hỏi. Xe buýt ghé trạm, cậu biết rất rõ đó không phải là trạm mà cậu ấy sẽ xuống, nhưng vẫn lo lắng cậu ấy đột nhiên xuống xe. Có một lần cậu ấy thật sự xuống xe nửa đường, cậu lo lắng theo ra tới cửa xe, đang muốn xuống xe, nước mắt chợt rơi xuống, rồi cậu ngồi lại trong xe khóc đến mức không còn là mình, nhưng cậu ấy không biết. Cậu ấy mãi mãi không thể biết được.”
 
Nhậm Thanh kinh ngạc nhìn cô.
 
“Hạ Nghiên Dương, cậu không sao chứ?”
 
Hạ Nghiên Dương nhìn xe buýt đang đến, cười nói: “Cảm động không? Cảm động không? Đêm qua tớ đọc tiểu thuyết, tớ đã khóc đến tận nửa đêm...”

 
Hai mươi ba tháng mười hai âm lịch, từ hôm đó mùi vị năm mới càng ngày càng đậm, tiếng pháo nơi phố lớn ngõ nhỏ vang bên tai không dứt. Nhưng nhà Nhậm Thanh chưa bao giờ đốt pháo. Trước kia rất lâu, khi ba cha con sống cùng nhau, Nhậm Thanh vốn nhát gan, không dám nghe tiếng nổ, vì vậy ba chỉ mua pháo khói, ngày lễ ngày tết trong nhà người khác bắn súng phóng điện inh ỏi, nhà cô ăn cơm tối xong thì thả pháo khói. Sau này chỉ còn lại hai chị em, Nhậm Đóa Lan dẫn theo Nhậm Thanh vừa học vừa làm, sự chờ mong đến năm mới không còn nữa, nhưng họ vẫn mua pháo khói về. Từ khi Nhậm Đóa Lan bị bệnh, bất luận tiếng động gì cũng đều khiến chị phát cáu không thôi, Nhậm Thanh dứt khoát không mua gì nữa, tiết mục duy nhất đêm 30 chính là xem “Đêm hội mùa xuân”. Nhậm Đóa Lan thích xem tiểu phẩm, lúc này gò má khô gầy mới lộ ra lúm đồng tiền bị che dấu đã lâu, vẫn xinh đẹp như vậy.
 
Sáng sớm đầu năm mới, Nhậm Thanh ăn sáng xong, bắt đầu đi khắp hang cùng ngõ hẻm chúc tết hàng xóm. Nơi đây diện tích không lớn, nhưng có rất nhiều hộ gia đình, hơn nữa đại đa số đều hoặc nhiều hoặc ít từng giúp đỡ hai chị em Nhậm Thanh. Ví như khi Nhậm Đóa Lan cần đi bệnh viện phục hồi thì sẽ lái xe qua chở các cô, hoặc giúp Nhậm Thanh giới thiệu việc làm thêm, hoặc là sau khi dọn hàng về sẽ cho các cô vài món hoa quả bán thừa. Cuộc sống mọi người ở đây không giàu có nhưng tâm địa rất tốt. Nhậm Thanh chúc tết từng nhà, mỉm cười nói những lời chúc may mắn, biết ơn vì ngày thường họ đã giúp đỡ chị em cô. Trên đường chúc tết trở về, gặp vài nam sinh đi uống rượu, là bạn học cấp hai của Nhậm Thanh, cô chủ động chào hỏi, được bọn họ thiện ý trêu lại.
 
Nhậm Thanh nhận được điện thoại của Hạ Nghiên Dương hẹn cô buổi tối đi ăn đồ nướng, cô đã sớm nấu cơm rồi cho Nhậm Đóa Lan ăn, sau đó bế chị lên ghế sa lon xem TV, hẹn chị rằng cô sẽ trở về trước mười giờ.
 
“Tớ muốn ăn tôm biển, chân gà, nấm hương, cà, cậu muốn ăn gì?” Hạ Nghiên Dương khom người xem xét đồ ăn trong tủ lạnh, không nhìn Nhậm Thanh.
 
Nhậm Thanh nhìn quán ăn quen thuộc trước mắt mà cảm xúc ngổn ngang. Mùa thu năm ngoái, cô còn thấp thỏm vì Điền Đằng quá mức nghiêm túc, còn Hàn Tranh lại nhiệt tình đến mức làm lòng cô sợ hãi.
 
Cô nhìn xung quanh quán, một tủ đông lớn đựng đồ uống được trang trí rực rỡ vẫn được đặt ở lối đi giữa nhà bếp và phòng ăn, mặt tường chính giữa nhà ăn vẫn treo tranh trúc của Trịnh Bản Kiều (*), đương nhiên hơn phân nửa là tranh đều do Vương Bản Kiều hoặc Triệu Bản Kiều nào đấy vẽ, tất nhiên một quán đồ nướng không lớn vậy sao dám mạnh tay treo bản gốc.
 
(*) Trịnh Bản Kiều: là thư hoạ gia nổi tiếng đời Thanh, chữ viết và tranh vẽ của ông rất có cá tính, được người đời yêu thích.
 
“Tớ chỉ gọi chân gà nấm hương thôi.”
 
“Cậu đừng tiết kiệm tiền cho tớ. Tớ không thiếu chút tiền đó đâu.”
 
“Trước khi ra ngoài, tớ có ăn vài cái bánh trẻo rán, cậu cứ kệ tớ đi.” Nhậm Thanh cười cười, đi tìm chỗ ngồi.
 
Hạ Nghiên Dương dặn phải nướng chân gà lâu một chút, đừng làm cay, rồi tươi cười ngồi đối diện Nhậm Thanh. Nhậm Thanh thú vị nhìn hai cái bông tai sáng loáng trên tai cô ấy, cười nói: “Đẹp quá, tớ không có lỗ tai, bằng không cũng muốn mua.”
 
“Nếu được tớ cùng cậu đi xỏ nha?”
 
“Tớ sợ đau lắm, thôi.”
 
Hạ Nghiên Dương lấy một cái gương nhỏ hình hoa hướng dương sáng lóa từ trong túi xách ra để soi sửa lại tóc mái trên trán, đảo mắt, nhìn thấy Nhậm Thanh hơi thất thần, nụ cười hơi xị xuống, nhớ tới cảnh tình cờ gặp phải cách đây khá lâu, cô chớp mắt vài cái, khẽ gõ lên bàn, cạch, cạch, cạch...
 
“Nhậm Thanh, trước kia cậu từng tới đây ăn rồi sao?”
 

Nhậm Thanh ngẩng đầu liếc nhìn cô ấy, phủ nhận: “Không có.”
 
Ngón tay cô ấy giơ lên rồi chợt dừng lại, nhẹ nhàng rơi xuống, không tiếng động.
 
“Thật sự chưa từng tới? Quán này rất nổi tiếng, họ hoan nghênh mọi người ghé thăm quan phòng bếp của mình, rất sạch sẽ, tất cả thực khách đều sẽ chọn đồ ăn ở đấy.”
 
Nhậm Thanh không rõ vì sao cô ấy lại truy hỏi vấn đề này, ngẫm nghĩ, tiếp tục nói dối: “Tớ toàn tùy tiện ăn ở ven đường thôi, chưa từng tới đây.”
 
Hạ Nghiên Dương nghiêng đầu, nhìn thấy khói pháo tỏa rộng cách đó không xa, kiên định nói: “Tớ từng gặp cậu ở đây... Tớ đi cùng chị họ, cậu ngồi phía trước chúng tớ, chị tớ còn khen cậu rất xinh.”
 
Nhậm Thanh “à” một tiếng, nửa ngày, mới yếu ớt giải thích: “Có lần Điền Đằng và Hàn Tranh mời tớ ăn đồ nướng, cũng trong một quán như thế này... Tớ không chắc có phải là chỗ này không nữa.”
 
“Vậy sau đó các cậu có đến nữa không?”
 
“Không có, tớ cũng không thân với hai cậu ấy lắm.”
 
Hạ Nghiên Dương gật gật đầu, ánh mắt ngờ vực, tuy vẫn tươi cười nhưng Nhậm Thanh lại cảm thấy cô ấy không vui.
 
Sau khi chia tay Hạ Nghiên Dương ở quán nướng, Nhậm Thanh chậm rãi đi đến trạm xe buýt gần quảng trường. Một lớp tuyết đọng còn chưa tan mà một vòng tuyết mới lại bắt đầu rơi. Nhậm Thanh nương theo đèn đường ngắm bông tuyết dày đặc, vẻ mặt thả lỏng. Cô thích trời tuyết, thực tế là thích trời tuyết vào ban đêm, để rồi màu trắng bạc của buổi sớm mai bao lấy vũ trụ bao la sẽ luôn khiến người ta vô cùng kinh ngạc.
 
Có người lảo đảo chạy tới, Nhậm Thanh chưa kịp quay đầu lại thì cả người đã bổ nhào về phía trước, miệng dính đầy tuyết đọng. Cô căm tức quay đầu lại, dùng sức đẩy nam sinh nặng trịch kia ra. Nam sinh say bí tỉ rồi nên cứ để mặc cô đẩy ngửa mặt nằm lăn ra đất, sau đó vẫn không nhúc nhích. Mái tóc trên trán cậu chậm rãi rơi xuống, lộ ra gương mặt quen thuộc, Nhậm Thanh kinh ngạc trừng to mắt.
 
“Điền Đằng?”
 
Điền Đằng nhắm chặt đôi mắt, ngủ rất trầm, làn da cậu rất nóng, không biết là do bị cóng hay là vì say. Nhậm Thanh nhìn cậu, rối như tơ vò.