Chỉ Phúc Vi Hôn: Vương Phi Bốn Ngón

Chương 99: Trong núi gặp nạn(2)




[Edit: liennguyen199]

Long Phụng Ngọc và Vu Thừa Phong theo sau chủ tớ Lê Thải Nhi, bởi vì Long Phụng Ngọc sợ mình đã bị nhiễm ho lao nên mới không dám đứng gần Lê Thải Nhi. Vu Thừa Phong đứng trước mặt Vương gia, càng tạo thêm khoảng cách cho 2 người kia. Hai người (LPN và VTP) đều muốn dùng khinh công mang nàng lên đỉnh núi nhưng cả hai lại đều có những ý nghĩ riêng.

Lê ma ma trượt chân, rơi xuống vách núi, Lê Thải Nhi không muốn Lê ma ma rơi xuống vách núi, liền nắm chặt tay Lê ma ma không buông, trọng lượng cơ thể của Lê ma ma khiến Lê Thải Nhi lảo đảo, nàng và Yến nhi bị Lê ma ma kéo dần xuống vách núi.

“Thải Nhi.” Long Phụng Ngọc thấy như vậy, trong lòng không khỏi sợ hãi. Hắn nhón người, đuổi theo Lê Thải Nhi đang rơi xuống vách núi, vừa đi vừa phân phó Vu Thừa Phong: “Vu thị vệ, kêu tất cả thị vệ đến đây, mọi người cùng tìm tung tích ba chủ tớ Thải Nhi.”

“Dạ, Vương gia.” Vu Thừa Phong ‘dạ’ một tiếng rồi cũng nhón người bay xuống. Hăn thi triển khinh công đứng ở trên cành cây, huýt sáo ra hiệu. Thị vệ cách đó không xa, nghe được tiếng huýt sáo, liền tức tốc chạy đến.

Lê Thải Nhi cùng Lê ma ma và Yến nhi nhanh chóng bị tách ra. Ba người họ nắm tay nhau rất chặt nhưng lại gặp phải nước bùn trơn trượt, cây cối um tùm nên liền bị tách ra, mỗi người một nơi khác nhau.

Lê Thải Nhi bị trượt xuống, thảm thiết gọi: “Lê ma ma, Yến nhi.” Âm thanh kia vang vọng đến từng ngóc ngách trong sơn cốc.

Lê Thải Nhi làm cách nào cũng không ngăn được cơ thể mình đang bị trượt xuống rất nhanh, trong lòng nàng vô cùng tuyệt vọng. Xem ra ngày nay năm sau chính là ngày giỗ của nàng rồi. Có lẽ phụ thân, mẫu thân thấy nàng quá khổ cực nên mới dùng tình huống này để đón nàng về Cực Lạc, nếu đã là ý trời, nàng chỉ có thể thuận theo thôi.

Đầu của Lê Thải Nhi chợt đụng phải một cành cây, đau đớn kịch liệt khiến nàng không nhịn được mà nhíu chặt chân mày, ngay sau đó, thân thể của nàng rơi ‘bịch’ một cái xuống đất. 

Xem ra nàng đã ảơi xuống một vách đá, kinh hãi quá độ, nàng liền bị ngất đi.

Vu Thừa Phong nhanh chóng đuổi men theo nơi mà Lê Thải Nhi bị trượt, ở một sườn núi dốc thì phát hiện ra Yến nhi cô nương. Nàng đang năm ở trên một cây đại thụ, thân thể bị vắt ngược lên. Nàng vừa khóc vừa kêu ‘cứu mạng’!

Hắn vội vàng chạy đến ôm Yến nhi cô nương xuống. Trong lòng Yến nhi vô cùng xấu hổ. Hắn rất muốn đẩy Yến nhi ra nhưng lại cảm thấy như thế thì quá mức vô tình, nhưng nếu để cho nàng ở trong ngực hắn khóc thì lại sợ nàng hiểu lầm, tiến thoái lưỡng nan, hắn chỉ có thể vỗ vỗ sống lưng của nàng.

“Yến nhi cô nương, đừng khóc nữa, bây giờ đã an toàn rồi.” Vu Thừa Phong đợi cho cảm xúc Yến nhi ổn định lại mới bỏ nàng ra: “Yến nhi cô nương, Vương phi đâu? Lê ma ma đâu? Hai người đó rơi ở chỗ nào?”

Trong lòng của Yến nhi cảm thấy vô cùng cô đơn.

Trong thời khắc nguy hiểm, trong lòng của hắn chỉ nghĩ đến một mình tiểu thư. Mặc dù nàng may mắn được hắn cứu nhưng trong lòng của hắn, lại thủy chung nghĩ đến một mình tiểu thư.

“Vu thị vệ, ba người chúng tôi, ở giữa đường đã bị tách ra, ngay cả tôi cũng không biết tiểu thư cùng Lê ma ma bây giờ đang ở chỗ nào.” Yến nhi vô cùng đau khổ, tâm tư đều đặt trên người của Lê Thải Nhi và Lê ma ma, nàng nhìn u cốc sâu không thấy dáy, không nhịn được mà bật khóc.

“Tiểu thư, Lê ma ma.” Nếu tiểu thư đã rơi xuống vách đá thì không phải là lành ít dữ nhiều hay sao? Nghĩ đến tiểu thư có thể đã rời khỏi trần thế này, nghĩ đến tiểu thư đã đối xử với nàng vô cùng tốt, làm sao nàng có thể không bật khóc được chứ? Yến nhi khóc làm trong lòng Vu Thừa Phong cũng vô cùng đau khổ.

Lẽ nào ông trời thật sự muốn mang Lê Thải Nhi đi? Chẳng nhẽ ông trời, ngay cả cơ hội để hắn đứng xa xa nhìn nàng, cũng không cho hắn?

“Yến nhi cô nương, cô nương đứng chờ ở đây một lát, ngàn vạn lần không được chạy loạn. Một lát nữa, sẽ có người đến đưa cô nương trở về. Ta đến chỗ khác tìm thử xem có tung tích của hai người họ hay không.” Vu Thừa Phong an ủi Yến nhi xong, liền xoay người đi tìm Lê Thỉa Nhi và Lê ma ma, chỉ cần có một chút hi vọng thì hắn nhất định sẽ không từ bỏ. Vu Thừa Phong tìm rất lâu nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Lê Thải Nhi và Lê ma ma, trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng, xem ra, nàng và Lê ma ma thật sự đã rơi xuống vách đá!

Trận mưa bất thình lình cũng ngớt dần,gió thổi lao xao, trên cành cây những giọt nước vẫn nhỏ xuống liên tục. Nghe thấy tiếng ‘tích tích’ của những giọt mưa, trong lòng Vu Thừa Phong càng thêm tuyệt vọng. 

Trong lúc hắn đang vô cùng tuyệt vọng thì gặp phải Long Phụng Ngọc và mấy thị vệ đang đi đến: “Vu thị vệ, đã tìm được Vương phi và Yến nhi rồi à?”

Long Phụng Ngọc nhìn thấy Vu Thừa Phong, trong mắt thoáng qua một tia hi vọng. Trong mắt Vu Thừa Phong hiện lên tia cô đơn, làm cho hắn vô cùng thất vọng: “Vu thị vệ, ngươi cũng không tìm được họ?”

“Thuộc hạ đã tìm được Yến nhi cô nương nhưng chưa tìm thấy Vương phi.” Vu Thừa Phong nghe lời nói của Long Phụng Ngọc, cũng biết Lê ma ma đã được cứu, xem ra, lần này, người gặp nạn, cũng chỉ có một mình Lê Thải Nhi mà thôi: “Tôn thị vệ, Yến nhi cô nương đang đứng ở phía trước. Người đưa Yến nhi cô nương về chỗ an toàn, sau đó dẫn theo các thị vệ khác tìm kiếm cẩn thận, nhớ, không được bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào.”

Sắc mặt của Long Phụng Ngọc càng ngày càng tái nhợt, hắn vừa nhìn thấy sơn cốc sâu không thấy đáy, trong lòng có dự cảm không hay. Đến lúc này, hắn mới biết rõ trong lòng hắn Lê Thải Nhi quan trọng nhường nào. Hắn ngửa mặt lên trời, lớn tiếng là kêu tên nàng: “Thải Nhi, nàng đang ở đâu?”

Không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ nghe được âm thanh vang vọng tiếng hắn: “Vu thị vệ, ngươi cùng với ta, xuống dáy cốc tìm xem sao.”

“Vương gia, trời vừa mưa lớn như vây, trong sơn cốc nhất định có nước đọng. Thân thể ngài cao quý không nên đi vào nơi nguy hiểm như vậy, chuyện đi xuống đáy cốc tìm Vương phi, hãy giao cho thuộc hạ!” Vu Thừa Phong nghe Vương gia muốn xuống đáy cốc liền vội vàng ngăn lại.

“Không, ta muốn xuống chân núi tìm một chuyến, ta có lỗi với nàng, ta không yên lòng.” Trong lòng Long Phụng Ngọc đã quyết định, nàng còn sống, hắn muốn nhìn thấy người của nàng, nếu nàng chết thì hắn cũng phải nhìn thấy xác của nàng!

Lưng chừng núi có một cái sơn động, trước sơn động có một cái sân rộng (phần vần quá nhỉ:v), rộng khoảng một trượng(1), hai bên càng vào sâu càng hẹp, đến cuối sơn động ước chừng chỉ đủ cho một người đi qua. Bình thường rất ít người đến sườn núi này, nên có rất ít người phát hiện noi này có một sơn động.

(1) Trượng: đơn vị đo lường cổ của Trung Quốc: 1 trượng (市丈, zhang) = 2 bộ = 3,33 m)

Trong sơn động có một vị ẩn sĩ, ẩn sĩ này tên là Lê Trung,  ông ta vốn là người hầu cận của Lê Lạc. Sau khi tang lễ của Lê Lạc được thực hiện, Lê Trung cảm thấy vô cùng buồn rầu, chán nản. Ông ta chằng những ghét cuộc sống chiến tranh mà còn ghét cả những thế tục hồng trần. Ông ta nhắm mắt lại, từ trên vách núi nhảy xuống, vốn là muốn cùng đi theo với:Lê Tướng quân, đáng tiếc lại không được như ý nguyện. Ông ta rơi vào cái sân này, nhặt lại được cái mạng, từ đó về sau, ông ta liền ẩn cư ở trong sơn động này.

Ở trong sơn động này, Lê Trung còn sống cùng với một cặp hổ, một đực một cái. Hai còn hổ này đã được Lê Trung thuần hóa, bớt một chút dã tính, lại tăng thêm phần ôn tồn dễ thương. Mấy ngày trước, hổ cái đã hạ sinh hai con hổ con khiến cho sơn động càng náo nhiệt hơn, hổ cái liếm láp quanh thân hổ con, trong ánh mắt tràn đày tình yêu thương, giống như những mẫu thân bình thường vậy.

Lê Trung thấy một nhà cọp ân ái ái ân, cảm thấy vô cũng đau khổ, buồn bã. Giờ này, ông thậm chí còn nhớ đến người nhà của mình.

Thê tử của Lê Trung, là nha hoàn hồi môn của Lê phu nhân, cũng chính là Lê ma ma bây giờ. Thời điểm ông theo Lê Lạc xuất chinh, thê tử của ông và Vương đều mang thai. Không ngờ, lần từ biệt này là gần hai mươi năm. Hai mươi năm trôi qua, chắc con của Lê Trung ông cũng đã trưởng thành rồi nhỉ?

Lê Trung thầm nghĩ, chờ qua ngày giỗ của lão gia, ông nhất định phải lén quay về phủ tướng quân, nhìn thê tử và đứa con một chút.

Không ngờ, ngày giỗ của lão gia này, trời đột nhiên mưa to như trút nước, ông ngồi trước cửa động, nhìn trời mưa đến ngẩn người, đúng lúc này, từ phía trên, có một người rơi xuống. Ông  vội vàng giơ bàn tay ra, đánh người kia, đợi tốc độ rơi của nàng chậm dần, liền tiếp nhận lấy.

“Phu nhân?” Lê Trung thấy rõ dung nhan của nữ tử trong ngực ông, không nhìn được mà kinh hô, trong nháy mắt, ông lại lắc đầu.

Nữ tử này mặc dù dáng dấp rất giống phu nhân nhưng nàng nhất định không phải là phu nhân. Phu nhân đã tự vẫn theo lão gia hai mươi năm trước, làm sao người có thể xuất hiện ở đây được? Lẽ nào đây chính là hài tử của phu nhân? Nếu sự thật là như thế, vậy chẳng phải nữ tử này chính là tiểu thư của ông sao?

Lê Trung vội vàng bế Lê Thải Nhi vào giường đá của ông. Ông rửa sạch mặt nàng, băng bó vết thương trên trán cho nàng, sau đó dựng nàng dậy, vận công chữa thương cho nàng. Sau khi chữa thương, ông sắc thảo dược cho nàng uống.

Bốn con cọp, nằm bên giường đá, nhìn chăm chú vào Lê Thải Nhi.

Thời điểm Lê Thải Nhi tỉnh lại, không nhìn được mà trợn tròn hai mắt, thấy trước mắt là bốn con cọp, nàng theo bản năng hô lên một tiếng: “Cứu mạng!”

“Cô nương, không cần phải sợ. Sau khi chúng được ta thuần hóa, chúng sẽ không ăn thịt người.” Lê Trung đi tới, mỉm cười nói. Ông nhớ tới thân phận của cô nương này, liền muốn chứng thực suy đoán của mình, chỉ cần nàng họ Lê, tám phần chính là tiểu thư của ông rồi: “Cô nương, cô tên là gì?”

“Tên?” Trên mặt Lê Thải Nhi vô cũng  nghi hoặc và phiền muộn: “Tôi cũng không biết, tên tôi là gì chứ?”

Trong mắt của Lê Trung thoáng qua vẻ thất vọng. Lẽ nào sau khi tiểu thư bị đập đầu liền bị mất trí nhớ? Trong lòng Lê Trung vô cùng buồn khổ. Ông chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi: “Cô nương, cô có nớ nhà cô ở đâu không? Nếu cô nhớ thì để ta đưa cô về nhà.”

Lê Thải Nhi lắc đầu một cía, trong lòng vô cùng mờ mịt.

“Thải Nhi, Thải Nhi, nàng đang ở đâu?” Ngoài sơn động truyền đến âm thanh lo lắng của Long Phụng Ngọc. Hắn và Vu Thừa Phong đang leo xuống, đến giữa đường thì nghe thấy tiếng Lê Thải Nhi kêu cứu. Hắn bay đến trên sân của động, rồi đi thằng vào trong động để tìm.

Trong lòng Long Phụng Ngọc vừa lo lắng lại vừa vui mừng, lo lắng vì hắn không biết Lê Thải Nhi có đang gặp nguy hiểm không, vui mừng vì nàng vẫn còn sống, hắn vẫn còn có cơ hội bù đắp những sai lầm trước kia của hắn.

Lê Trung nghe thấy tiếng gọi, liền vội vàng di đến cửa động. Ông nhìn kĩ từ trên xuống dưới tướng mạo và trang phục của Long Phụng Ngọc. Từ trang phục của hắn, ông có thể nhìn ra đó là hoàng tử của Long Vũ vương triều. Lẽ nào nam nhân kết hôn cũng tiểu thư chính là vị hoàng tử này?

“Tiền bối, xin hỏi ngài có thấy một cô nương bị trượt chân rơi xuống đây không?” Lòng Phụng Ngọc nhìn thấy Lê Trung, vội vàng ôm quyền hỏi. Tại sao Lê Thải Nhi lại kêu cứu? Có phải người đàn ông này khi dễ nàng hay không? Nếu như là vậy, hắn nhất định sẽ giết chết ông ta!

Lê Trung gật đầu một cái rồi cẩn thận hỏi: “Cô nương ấy là ai? Tại sao cô nương ấy lại bị rơi xuống dưới vách núi? Lẽ nào cô nương ấy bị ngươi bức ép mà nhảy xuống hay sao?”

“Thôn phu lớn mật, không được vô lễ! Người đứng ở trước mặt ngươi chính là hoàng tử của Long Vũ vương triều, Long Phụng Ngọc, còn cô nương bị rơi xuống vách núi chính là Vương phi Lê Thải Nhi.” Vu Thừa Phong biết được Lê Thải Nhi an toàn, liền không muốn nói nhiều với ông ta nữa, vì vậy, hắn liền tiết lộ thân phận của Long Phụng Ngọc.

“Vu thị vệ, không nên càn rỡ! Tiền bối, xin hỏi Vương phi của ta đang ở đâu?” Nếu như người này đã cứu mạng Lê Thải Nhi, hắn tuyệt đối không cho phép Vu Thừa Phong đối xử với ân nhân cứu mạng Lê Thải Nhi như thế. Còn nếu người này khi dễ Lê Thải Nhi, hắn nhất định sẽ tính sổ với ông ta.

“Lê Thải Nhi?” Trong đôi mắt của Lê Trung thoáng qua một tia vui mừng. Xem ra, ông đoán không lầm, nữ tử này, chính là tiểu thư của ông.” Vì muốn xác nhận lại, ông hỏi thêm lần nữa: “Vương gia, Lê Thỉa Nhi này có phải là nữ nhi của Đâị Tướng quân Lê Lạc đã qua đời?”

Trong mắt của Long Phụng Ngọc thoáng qua một tia kinh ngạc. Sao người đàn ông này lại biết Lê Thải Nhi là nữ nhi của Lê Lạc? Lẽ nào, ông ta quen biết Lê Lạc? “Tiền bối, ngài đoán không sai, Vương phi cảu ta, chính là thiên kim của Lê Tướng quân, Lê Thải Nhi. Hôm nay, chúng ta vì muốn đi tế bái nhạc phụ đại nhân nên mới đến nơi này. Đáng tiếc, đột nhiên xảy ra bão tố, Thỉa Nhi mới bị trượt chân rơi xuống vách núi.” 

“Đúng là trời xanh có mắt!” Lê Trung ngửa mặt lên trời thét một tiếng dài. Nếu như ông  không ẩn cư ở nơi này thì chỉ sợ tiểu thư lành ít dữ nhiều rồi. Lê Lạc, tướng sĩ trung thành như vậy mà bị tuyệt hậu, người có chết cũng không nhắm được mắt!

Long Phụng Ngọc vừa thấy nét mặt của Lê Trung đã biết ông ta thật sự quen với phụ thân Lê Lạc của Lê Thải Nhi. 

“Tiền bối, ngài cùng Lê tướng quân từng có giao hảo sao?”

“Vương gia, mạt tướng chính là Lê Trung người hầu cận của Lê tướng quân! Tuẫn táng (chôn cùng) theo chủ nhân không thành nên ẩn cư trong sơn động này, không ngờ, qua hai mươi năm, ta lại có cơ hội cứu đứa con mồ côi của Lê tướng quân. Đúng là trời xanh có mắt!” Trong mắt Lê Trung chứa đầy nước mắt, ông ta vừa đứng lên vừa tự giới thiệu: “Vương gia, tiểu thư nhà chúng ta đang ở ngay phía trong động, mời ngài theo tôi!”

Trong lòng Long Phụng Ngọc tràn đầy cảm động, hắn khuỵu một đầu gối xuống đất, hướng về phía Lê Trung quỳ xuống: “Tiền bối, cảm ơn ngài đã cứu Vương phi của ta.”

Lê Trung vừa thấy Vương gia quì xuống, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Xét về Quốc pháp, Long Phụng Ngọc là quân, ông ta là con dân, xét về gia qui, Long Phụng Ngọc là cô gia, ông ta là hạ nhân, thân phận của ông như vậy, sao có thể để Long Phụng Ngọc quì xuống trước ông đây! Ông vừa đỡ Long Phụng Ngọc đứng lên vừa nói: “Vương gia, ngài khiến cho mạt tướng tổn thọ đấy!”

“Tiền bối, ngài là ân nhân cứu mạng của Vương phi, nên nhận một lạy của Long Phụng Ngọc ta.”´Long Phụng Ngọc đứng lên, dò hỏi: “Tiền bối, Thải Nhi bị thương thế nào?”

Trên mặt Lê Trung lộ ra vẻ khổ sở, ông trầm tư một lát rồi mở miệng nói: “Ngoại thương của tiểu thư không nghiêm trọng lắm, trên trán có một vết thương nhưng cũng không đáng lo ngại. Ta đã rửa sạch và băng bó xong cho tiểu thư, chỉ là …..”

Vẻ mặt của Lê Trung khiến cho Long Phụng Ngọc vô cùng sốt ruột, hắn chẳng kịp nghe câu nói tiếp theo của Lê Trung, vội vàng đi vào phía trong sơn động.

Cảnh tượng bốn con hổ vây quanh giường đá khiến cho Long Phụng Ngọc sợ hết hồn hết vía. Hắn không nhịn được vận khí xuất chưởng, hướng tới con hổ gần Lê Thải Nhi nhất đánh tới.

“Vương gia, không được.” Lúc Lê Trung nói đã quá muộn. Con hổ con kia bị một chưởng của Long Phụng Ngọc đánh bay, ngã trên nền đá rồi sau đó lại bắn ngược xuống nền đất. Hổ con chết ngay tại chỗ, máu tươi bắn tung tóe trên đất. Ba con hổ còn lại bị mùi  máu tươi này kích thích bản năng thú tính, chúng gầm thét một tiếng rồi bổ nhào tới. Trong đó, hai con hổ lớn đều lựa chọn đánh về hướng Lê Thải Nhi không có khả năng đánh trả, hổ con còn lại đánh về phía Vu Thừa Phong.

Lê Thải Nhi nhìn hai nam nhân anh tuấn trước mắt, trong lòng có một cảm giác quen thuộc không giải thích được nhưng nàng lại thật sự không nhớ nổi đã gặp ở đâu! Đang lúc nàng đắm chìm trong suy nghĩ kia mà buồn rầu khổ não thì cảnh tượng yên bình đột nhiên biến thành sặc mùi máu tanh.

Máu tươi  làm cho nàng hoa mắt váng đầu. Con vật đang giương nanh múa vuốt kia làm nàng thất kinh, không biết phải làm thế nào mới thoát khỏi nguy hiểm. Điều duy nhất nàng có thể làm chính là ngẩn người nhìn chằm chằm con hổ đang rít gào kia.

“Thải Nhi, cẩn thận”. Long Phụng Ngọc hô to một tiếng, không kịp suy nghĩ đến tính nghiêm trọng của việc này nữa lắc mình chắn trước người của Lê Thải Nhi. Hàm răng bén nhọn của con hổ cắn vào tay hắn. Một trận đau đớn tới thấu xương trong nháy mắt kéo tới. Lúc này, hắn còn cảm thấy có chút may mắn. Cũng may con cọp này cắn hắn, nếu là Lê Thải Nhi thì phải làm thế nào?

Một con hổ khác đánh về phía đầu của Long Phụng Ngọc. Cái miệng rộng toàn máu kia cách hắn càng ngày càng gần. Hắn định đánh trả, không ngờ cánh tay không thể cử động đành tuyệt vọng nhắm mắt lại, đợi một màn thê thảm. Ngoài ý muốn của hắn  là con hổ cũng không thực hiện được ý đồ. Nó kêu ren một tiếng, xoay người ngã xuống đất.

Thì ra một chưởng này là do Lê Trung đánh tới. Lê Trung đánh chết con cọp kia nhưng trong mắt lại lóng lánh nước mắt. Ông ở cùng con hổ này đã lâu, trong lòng đã sớm có tình cảm. Đánh chết con hổ này, đau đón giống như tự tay đanh người nhà mình vậy.

Vu Thừa Phong một chưởng đánh tới hổ con bên cạnh, một chưởng đánh tới con hổ khác đang bên cạnh Long Phụng Ngọc. Con hổ kia bị thương, bỏ qua Long Phụng Ngọc trong miệng, nó rít gào hướng về phía Vu Thừa Phong mà đánh tới. Vu Thừa Phong lại chưởng thêm một chưởng về phía con hổ đang lao tới. Con hổ bị đánh bay, ngã ở trên nền đá, nháy mắt đã chết. Vu Thừa Phong  lại ngưng tụ nội lực trong lòng bàn tay, hướng về phía con hổ con mà đánh.

“ Tráng sĩ, thủ hạ lưu tình.” Lê Trung nước mắt đầy trong mắt  làm Vu Thừa Phong thu hồi sức mạnh của mình. Mặc dù vậy hổ con vẫn bị thương.

Lê Trung cõng Lê Thải Nhi, nhìn lại sơn động một vòng, trong lòng tràn đấy tiesc nuối. “ Tráng sĩ, ngươi cõng vương gia, chúng ta ra khỏi động”.

Vu Thừa Phong cõng Long Phụng Ngọc đang bị thương lên, đi theo Lê Trung ra khỏi động. Sau lưng bọn họ truyền đến tiếng kêu bi ai của hổ con. Trong lòng Lê Trung thương cảm và cô đơn. Ông và mấy con hổ này ở cùng nhau lâu như vậy, giữa bọn họ không chỉ xây dựng nên tình bạn hữu nghị mà còn thân thiết gắn bó như người nhà. Bởi vì Vương gia hiểu lầm, chẳng những khiến bầu không khí hài hòa ấy không còn tồn tại mà còn khiến ông không thể không tự tay đánh chết một thành viên trong đó. Một gia đình hài hòa đầm ấm trong nháy mắt thương vong nặng nề. Một con hổ con kia có thể sống được hay không cũng là vấn đề thật lớn.

Đến nơi an toàn hơn một chút Vu Thừa Phong đặt Long Phụng Ngọc xuống. Hắn xé y phục của mình băng bó vết thương cho Vương gia. Bắt thịt trên cánh tay Long Phụng Ngọc đã bị hàm răng bén nhọn của con cọp này xuyên thấu, máu tươi theo dấu răng nanh của con hổ để lại ào ào chảy ra.

“ Vương gia, người bị thương rất nặng. Trước tiên ta băng bó cho ngài một chút, đợi đến nơi an toàn sẽ mời Thái y đến băng bó lại.” Trong lòng Vu Thừa  Phong không thể không bội phục Long Phụng Ngọc. Hắn vì cứu Lê Thải Nhi mà không để ý tính mạng mình gặp nguy hiểm. Xem ra vị trí của Lê Thải Nhi trong lòng Vương gia càng ngày càng quan trọng rồi.

“ Vu thị vệ, ngươi không cần lo lắng. Chỉ là một vết thương ngoài da căn bản không là gì cả.” Long Phụng Ngọc vừa cau mày, vừa dũng cảm nói. Trong lòng hắn vẫn cảm thấy may mắn. trong một khắc nguy cấp kia hắn có thể bảo hộ bên cạnh nàng.

Lê Trung đi phía trước đẫn đường, chưa thấy Vu Thừa Phong đi tới nên lại quay trở lại.     

“Vương gia bị thương thế nào?” Lê trung đi đến trước mặt Vu Thừa Phong lo lắng hỏi. Long Phụng Ngọc nhìn Lê Trung một cái, lại thấy Lê Thải Nhi đang ở trên lưng ông. Bởi vì sợ nàng lo lắng cho nên tỏ vẻ thoải mái trả lời: “Chỉ là vết thương ngoài da, không dùng  được mấy ngày, sẽ nhanh chóng khỏi thôi “.

Một lần nữa nhìn thấy dung mạo thật của Lê Thải Nhi làm cho trong mắt Long Phụng Ngọc dần hiện ra một tia sáng kì lạ.So với đêm hôm ấy nhìn thấy nàng thì dưới ánh sáng ban ngày dung mạo của nàng càng thêm mỹ lệ. Làn da trắng muốt như ngọc tựa như trong suốt,ánh sáng từ trong mắt  lộ ra sự ái mộ. Tia sáng kia khiến cho tim Long Phụng Ngọc không nhịn được mà run lên.