Chỉ Riêng Mình Em

Chương 45




Mấy tin đồn kiểu này mà mấy kẻ tò mò không nhai đi nhai lại thì làm sao có thể bỏ qua. Ủng hộ có, phản đối có, ý tốt có, ác ý lại càng không thiếu. Đủ loại ý kiến xen lẫn nhau, còn nhộn nhịp hơn cả Tết.

Trên diễn đàn Tieba, hết bài này đến bài khác được đăng lên.

"103 vậy mà còn chưa tính là cặp với fan hả?! Bản thân anh ta lại không dám đứng ra thừa nhận? Còn thêm cả đám người của đội "thoải mái" kia, fans đừng có mà "tẩy" nữa, mặt có thấy đau không? Mấy người nói người ta nhìn ảnh bịa chuyện đâu hết cả rồi?"

"Lui một vạn bước* nói bọn họ là người yêu, nhưng trước đó, bạn gái anh ta không phải là fan ư? Một tuyển thủ chuyên nghiệp không chịu lo thi đấu lại dây dưa với fan rồi yêu nhau, tôi thấy anh ta cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, giả tạo cả đôi!"

*Có câu "Lùi một bước trời cao biển rộng", "lui một vạn bước" ở đây ý đẩy giới hạn xuống thấp nhất, những chuyện không xảy ra sẽ không xảy ra, những chuyện không nên xảy ra sẽ không xảy ra.

"Một tuyển thủ SP không biết sao lại nổi tiếng như thế, không phải là dựa vào gương mặt thu hút một đám fans ngốc nghếch sao? Nếu so kỹ thuật đàng hoàng thì làm gì tới lượt anh ta? Toàn đội "thoải mái" cũng chẳng xếp hạng cao được!"

"Mới vừa đoạt giải quán quân đã phiêu thế này rồi, tôi thấy đội "thoải mái" cũng chỉ thế thôi!"

...

- - Đây là thái độ khó chịu của cư dân mạng đối với Dụ Lẫm Nhiên cũng có thể là ngứa mắt SF, nhưng đối với những người trong SF như hai đương sự mà nói, mấy lời này căn bản không đáng để trong lòng, xem một chút thôi cũng thấy lãng phí.

Dù gì cũng đã lôi cái tên đội "thoải mái" ra nói luôn rồi. Tên gọi này là do anti-fans của Dụ Lẫm Nhiên đặt, bọn họ mỉa mai danh tiếng của SF đều dựa vào gương mặt thu hút fans nữ của Dụ Lẫm Nhiên mà có.

"Chỉ cần gương mặt trông giống người thôi là được nâng lên tận trời, SF đúng là danh xứng với thực, bước vào giới chuyên nghiệp đúng là quá thoải mái." -- Câu nói này dường như đã trở thành câu cửa miệng của anti-fans.

Cũng có người cho rằng chuyện này không nghiêm trọng đến thế.

"Vì là fan nên không thể yêu nhau hả? 103 chưa từng lừa fan, cũng chưa từng đùa giỡn tình cảm của fan, không làm loạn với fan, chỉ là người mình thích vừa hay là fan của mình, không lẽ vì thế mà không thể ở bên nhau? Dựa vào đâu hả!"

"Mấy người đừng có quá đáng, trên sân thi đấu, Long Vương từng có vết đen nào chưa? Trận nào cũng cố gắng hết sức, chưa đầy ba năm, SF đi đến bước này cũng không dễ dàng gì, trong giới eSport thì thực lực quyết định tất cả, cả mùa giải năm nay biểu hiện của SF rất tốt, tôi thấy không có điểm đen nào cả!"

"Yêu thì yêu thôi, tuyển thủ eSport cũng là người mà, bạn gái cậu ta ngoài việc là fan ra thì còn gì nữa đâu? Không phải người ngoài giới, không phải người mẫu, mà hình như còn là con nhà giàu nữa, còn toàn tâm toàn ý thích Long Vương, luôn ủng hộ SF từ lúc bắt đầu quay lại đến bây giờ, không thể vì người ta là fan mà phủ định toàn bộ chứ."

...

Ủng hộ cũng được, công kích cũng được, chuyện này đã định là thế.

Trong lúc dư luận đang ầm ĩ, Nghênh Niệm được mọi người mong chờ cuối cùng cũng online, chia sẻ và đáp lại bài đăng của Dụ Lẫm Nhiên.

Cô nói:

"Có rất nhiều chuyện bất ngờ, nhưng những chuyện liên quan đến anh, em đều cảm thấy rất tốt."

...

Căn hộ Nghênh Niệm thuê có hai phòng, một phòng được cô bày biện thành phòng đọc sách, nhưng nếu có khách đến, trong phòng đọc sách có thể đặt thêm một cái nệm. Ban công khá lớn nên gom hết ánh nắng vào phòng, môi trường sáng sủa khá thoải mái.

Mỗi khi màn đêm buông xuống, cô cuộn tròn trên sofa ở góc phòng, pha một ly nước ấm, ngồi đọc sách dưới ánh đèn sáng ngời trong căn phòng ấm áp. Phòng bếp dĩ nhiên phải có, đầy đủ thiết bị, dụng cụ đều mới mua, tay nghề nấu ăn mà cô học ở nhà cuối cùng cũng có thể phát huy.

Dưới ánh nắng chiều rực rỡ, cơn lạnh đầu thu đã bị ngăn cách bên ngoài cửa sổ thủy tinh.

Dụ Lẫm Nhiên dựa vào tay vịn ghế sofa, Nghênh Niệm gối đầu lên đùi anh, vừa tám chuyện với bạn vè, vừa rầu rĩ không biết tối nay ăn gì.

"Giờ vẫn còn sớm mà?" Dụ Lẫm Nhiên nghe cô than thở mà bó tay, tạm dừng video thi đấu trên điện thoại, xoa đầu cô, "Hay để anh nấu cho em ăn nhé?"

Nghênh Niệm kinh ngạc trừng mắt, "Anh biết nấu cơm hả?"

"Không."

"... Vậy sao đòi nấu cho em?"

Dụ Lẫm Nhiên không hề đỏ mặt, "Thử xem sao, nói không chừng lại ngon đấy."

Nghênh Niệm không tin vào trình nấu ăn của anh, "Thôi ra ngoài ăn đi, rửa chén phiền lắm."

Giải đấu thế giới năm nay được tổ chức ở trong nước, hiện đang trong giai đoạn khởi động, cũng hiếm khi anh rảnh rỗi như thế.

Đang nói chuyện, Wechat bỗng hiện lên tin nhắn mới.

Ánh mắt Nghênh Niệm chuyển sang điện thoại, thấy cô nghiêm túc gõ chữ, Dụ Lẫm Nhiên cúi đầu nhưng chỉ có thế nhìn mặt sau điện thoại, anh bèn hỏi, "Nói chuyện với ai thế?"

"Chu Yểu." Nghênh Niệm không dời mắt khỏi màn hình.

Là mấy người bạn thân nhất của cô, anh có nghe cô nhắc mấy lần.

Mức độ chăm chú thế này khiến anh càng chú ý, "Nói gì thế?"

Nghênh Niệm không trả lời anh, gửi tin nhắn thoại sang cho Chu Yểu trước, "Mình đang ở nhà nè, đưa tới đi, mình có thể nhận. Nhưng mà là cái gì thế?"

Sau đó cô mới nhìn Dụ Lẫm Nhiên, "Yêu Yêu nói cô ấy gửi đồ cho chúng ta."

"Chúng ta?"

"Bảo là quà gặp mặt tặng anh." Nghênh Niệm khó hiểu.

Cô không biết, Dụ Lẫm Nhiên lại càng không.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, trong lúc Nghênh Niệm vò đầu bứt tóc vì tò mò, chuyển phát nhanh đã được đưa đến cửa. Ký nhận xong xuôi, Nghênh Niệm không kịp chờ mà đã muốn xé ra, xé được một nửa mới nhớ là quà tặng cho Dụ Lẫm Nhiên, cô đẩy đến trước mặt anh, "Anh mở đi."

"Em muốn mở thì cứ mở đi."

"Vậy em mở thật đó nha?"

Dụ Lẫm Nhiên im lặng gật đầu.

Nghênh Niệm hào hứng tiếp tục công việc bóc quà, cô mở ra xem, bên trong là hộp trà hoa cúc. Bên trong hộp quà có mấy cái lọ, tất cả đều đựng đủ loại trà hoa cúc.

"Trà?!"

Nghênh Niệm khó hiểu, trong hộp còn có một tấm thiệp, mở ra xem, nét chữ xinh đẹp nhưng đầy cứng cáp của Chu Yểu viết mấy câu.

"TO Niệm Niệm:

Trà hoa cúc có tác dụng giải nhiệt, lúc anh Dụ thấy nóng thì để ảnh uống chút trà. Nếu anh ấy làm cậu khóc, lần sau Giang Gia Thụ mà lên cơn thì mình sẽ bảo Hứa Trạch đừng cản lại!"

Nghênh Niệm sững sờ, sau đó lại thấy ấm lòng. Lúc nói chuyện liên quan đến Dụ Lẫm Nhiên với Chu Yểu và Trịnh Ngâm Ngâm trong quán cà phê, cô chỉ vô tình nhắc đến mình bị anh chọc tức mà khóc, lúc ấy Chu Yểu nắm chặt tay cô, không ngờ cô ấy lại để nó ở trong lòng.

"Trong lòng bạn em, anh là người nóng tính vậy hả?" Dụ Lẫm Nhiên nhíu mày.

Nghênh Niệm bị khơi lại đoạn ký ức kia, trừng anh một cái, "Ôi, thế anh tốt tính lắm hả?"

Dụ Lẫm Nhiên bĩu môi, không nói.

Anh vuốt tóc cô, trầm ngâm một chút, nói, "Lần sau nếu có việc đừng để trong lòng, phải nói thẳng với anh."

Nghênh Niệm vừa mở miệng, anh lại nói, "Lúc muốn khóc thì phải nói anh biết, anh sẽ bịt miệng em lại."

"Anh --"

Nghênh Niệm tức đến nổi đặt hộp quà xuống, nhào lên người anh, cách một lớp áo cắn một cái lên vai anh một cái.

"Anh nói em tuổi chó em còn không chịu..."

"Anh mới là chó! Anh mới là chó ấy!"

Nghênh Niệm có chừng mực nên đương nhiên sẽ không dùng sức, Dụ Lẫm Nhiên cũng mặc cô ầm ĩ, hai người chen chúc trên sofa.

Tóc tai Nghênh Niệm rối nùi, hầm hừ đứng dậy, "Không chơi với anh nữa!"

Cô quay người ngồi xuống khe giữa bàn trà và sofa, trên sàn nhà trải thảm, mềm mại lại ấm áp. Cô mở Wechat gửi lời mời gọi video sang, bên kia có lẽ cũng đang cầm điện thoại, chưa đến ba giây đã bắt máy.

"Yêu Yêu!" Nghênh Niệm thấy gương mặt quen thuộc trên màn hình thì mừng rỡ cười tươi như một đóa hoa, "Qùa cậu tặng mình nhận được rồi! Rất rất tốt! Mình nhất định sẽ canh chừng anh ấy uống trà!"

Bên Chu Yểu không có ánh sáng, nên hình ảnh trên màn hình cũng bị mất nét, cô cười khẽ, "Được rồi."

"Khi nào cậu đến đây chơi?" Nghênh Niệm dựa vào phía sau, đầu dựa lên chân Dụ Lẫm Nhiên. Anh ngồi một góc ở sofa chờ cô nói chuyện xong, nhìn điện thoại, ánh mắt luôn đặt trên người Nghênh Niệm.

Chu Yểu nói, "Phải chờ mình rảnh mới được, năm đầu nên bận nhiều chuyện. Ăn Tết gặp nhau nhé, nghỉ đông Ngâm Ngâm cũng về đấy."

Nghênh Niệm không vui lắm, nhưng chỉ có thể nói được.

Trong lúc trò chuyện, hình ảnh không đến nổi mờ cho lắm, Nghênh Niệm bỗng phát hiện trên cổ Chu Yểu có dấu vết khả nghi, cô hít một hơi sâu, tay chỉ chỉ vào màn hình, "Yêu Yêu, cậu cậu cậu... cổ của cậu! Được lắm, cậu dám lén mình..."

Vẻ mặt Chu Yểu sững sờ, không chờ đến lúc màu đỏ lan khắp mặt, cũng không chờ Nghênh Niệm nói hết câu, phía sau Chu Yểu bỗng ló ra một cánh tay, kéo cái chăn mỏng che kín người cô ấy.

Cái mặt chán đời của Trần hứa Trạch hiện lên trên màn hình.

"Yêu đương thì lo yêu đương đi, tập trung một chút." Cậu kéo Chu Yểu vào lòng, nói với Nghênh Niệm, "Nể mặt Yêu Yêu chúc cậu tìm được bạn trai, còn mấy cái khác như bạn bè thì tôi đề xuất cậu có thể không cần được rồi, ví dụ như như Yêu Yêu của chúng tôi..."

"Hứa Trạch!"

Chu Yểu thấy cậu lại nhắm vào Nghênh Niệm, tức giận đến mức muốn đánh cậu.

Nghênh Niệm ước gì Chu Yểu có thể đánh chết cậu, thấy Trần Hứa Trạch làm bộ muốn tắt video, trước khi cậu ra tay thì oán giận, "Trần Hứa Trạch cậu là đồ ngốc --"

Trò chuyện video kết thúc, kết thúc bằng câu nói không được lịch sự lắm của cô.

Nghênh Niệm vừa đặt điện thoại xuống đã bị Dụ Lẫm Nhiên kéo lên sofa.

"Anh làm gì thế?"

"Quấy rầy người khác yêu đương sẽ bị lừa đá."

"Anh mới bị lừa đá ấy!"

Dụ Lẫm Nhiên mỉm cười, tay vòng lấy eo cô, siết chặt lấy, hai người nằm nghiêng đối mặt với nhau trên cái ghế sofa không được rộng mấy.

"Em sắp rơi xuống rồi...!"

"Không đâu." Anh thản nhiên nói, "Không lộn xộn sẽ không rơi."

Nghênh Niệm dừng lại, mặt anh gần sát mặt cô, quá gần, cô bỗng nhưng căng thẳng.

"Sao thế?"

"Mấy bữa nay anh luôn suy nghĩ một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Trên mạng đều nói anh ngủ với fan, tâm trạng anh không vui lắm."

Cô nhíu mày, an ủi anh, "Anh đừng để ý mấy người đó..."

Dụ Lẫm Nhiên tiếp một câu, "Anh thấy cái gì cũng chưa làm, có hơi lỗ."

Nghênh Niệm sửng sốt vài giây, thoáng chốc mặt lại đỏ bừng, ra vẻ hung ác trừng anh, "Bớt nói nhảm đi!" Để làm dịu tâm trạng, cô đổi chủ đề, "Anh, anh... Dịch Thận, đúng rồi, Dịch Thận đã nói với em, trước kia không phải anh đã nói không ngủ với fan, còn không hứng thú với fans nữa mà? Thấy vả mặt chưa."

Cô híp mắt chế giễu anh nhưng Dụ Lẫm Nhiên không thèm để ý, "Nguyên văn của anh là "Tôi không hứng thú với chuyện ngủ với fan."

Cô nhếch môi, "Khác nhau chỗ nào chứ?"

"Không khác hả?" Anh nhíu mày, ngồi thẳng vai, "Kệ đi. Dù sao anh cũng thu hồi câu này lại."

"Không phê chuẩn, bác bỏ!"

Dụ Lẫm Nhiên nhìn cô chằm chẳm, vờ thở dài, "Vậy thì em chỉ có thể thoát fan thôi."

"Sao em lại phải thoát fan chứ? Mơ đi!"

"Chính chủ tuyên bố, chính thức khai trừ fan tịch của Nghênh Niệm, từ hôm nay trở đi, không cho phép Nghênh Niệm thích tuyển thủ eSport 103 nữa..."

"Không, không không!" Nghênh Niệm nhéo eo anh, cắn vai anh, nằm trong lòng anh thực hiện đủ loại "đánh đấm", vừa đánh vừa mắng, "Dụ Lẫm Nhiên anh hư thối! Em phải thích 103! 103 giỏi nhất! Long Vương đại đại siêu đẹp trai! Em muốn sinh khỉ con cho Long Vương --"

Lỡ miệng nói ra mấy câu bình thường fans hay treo bên cửa miệng, Nghênh Niệm vội dừng lại.

Vừa hay đúng ý Dụ Lẫm Nhiên, anh nghiêm túc gật đầu, cười nhạt, "Được, Long Vương phê chuẩn."

Nghênh Niệm đỏ mặt phản bác, "Không tính! Em bảo anh bị lừa đá anh cũng đâu có tìm lừa đá anh đâu, ây ây, có mấy lời nghe thôi là được rồi!"

Anh mỉm cười nói, "Vậy cũng không được, anh nhất định phải tặng phúc lợi cho fan là em đây, ai bảo anh vừa đẹp trai lại còn tốt bụng chứ."

"Em..."

Nghênh Niệm không nói nên lời, Dụ Lẫm Nhiên nắm lấy cằm cô, nghiêng người phủ lên, lời còn sót lại đã bị anh nuốt vào.

Hơi nóng "ầm" một tiếng nổ vang bên tai, Nghênh Niệm đang gối lên cánh tay anh, lại bị anh nắm lấy, ôm chặt vào lòng.

Dụ Lẫm Nhiên hơi xoay người, cả người cô bị anh đè xuống, vị bạc hà mát lạnh xâm nhập vào, môi lưỡi nóng bỏng và mềm mại, còn lại chính là cảm giác khó thở, tê dại như bị điện giật.

***

Anh khó ở có tiếng, đến nổi bạn thân người ta phải gửi tặng hộp trà giải nhiệt =))

Cơ mà có bạn gái vào người ta khác hẳn ra =))