Chí Tôn Chiến Thần

Chương 172: 172: Chào Mừng Đến Milan






Trong phút chốc, tất cả mọi người đang có mặt ở đó đều trở nên hoảng sợ.

Máy bay vẫn đang ở trên không, chắc chắn sẽ không thể hạ cánh trong một chốc một lát, hơn nữa nhìn dáng vẻ đau đớn của bà cụ thì cho dù có hạ cánh thì chỉ e bà ấy cũng sẽ không đợi được đến lúc đó mà qua đời ngay trên đường bay.

Mọi người nhìn nhau, và không ai có thể có cách nào khác.

Trợ lý túm cổ áo Peter giận dữ quát: “Đồ lang băm! Tại sao bà cụ uống thuốc của anh xong không những không có chuyển biến tốt mà tình trạng bệnh còn tệ hơn? Anh mau chữa khỏi cho bà cụ đi, nếu không tôi sẽ cho anh bồi táng cùng bà cụ đấy!”
Peter tái mặt vì sợ hãi.

Anh ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng thuốc của anh ta không có vấn đề gì, không biết đã chữa khỏi cho bao nhiêu người mắc bệnh tim như vậy, nhưng tại sao lần này lại xảy ra sự cố?
“Tôi, tôi...!tôi không biết.”
“Tôi vẫn luôn dùng thuốc này để chữa cho các bệnh nhân, trước đây đều không có vấn đề gì, tại sao lần này lại xảy ra sai sót chứ?”
Peter lo lắng đến mức phát khóc, không hiểu tại sao lại như thế này.

Trợ lý túm đầu Peter, nói: “Anh không biết ư? Vậy tôi sẽ khiến cho anh phải tỉnh táo lại.”
Người trợ lý vừa định nhét đầu Peter vào giá đựng hành lý, chớp mắt một cái đã nhìn thấy Giang Sách cầm mấy chiếc châm bạc bước đến bên cạnh cụ bà.

“Anh làm gì vậy?”
Người trợ lý nhanh chóng đá Peter sang một bên, muốn đưa tay ra để ngăn Giang Sách lại.

“Nếu anh muốn bà cụ mất mạng thì cứ việc động tay động chân.”
Một câu của Giang Sách đã khiến người trợ lý sững người tại chỗ, không dám nhúc nhích.


Anh ta nuốt nước bọt, lo lắng hỏi: “Anh có thể cứu cụ bà ư?”
Giang Sách không đáp lời, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào việc châm cứu cho bà cụ.

Lúc cây kim bạc xuyên qua cơ thể bà cụ, chỉ thấy một khối vật thể giống chất lỏng màu trắng bị kim bạc hút ra.

Bà cụ ngay lập tức hết co giật.

Ngay sau đó, Giang Sách lần lượt đổi mấy kim bạc, lật người bà cụ lại, vỗ mạnh ba cái vào lưng để bà cụ nôn ra, những thứ vừa được ăn khi nãy cũng nôn hết ra.

Làm như vậy có thể đẩy hết những thứ thuốc tương khắc trong người bà cụ ra một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Vị trí của cây kim cuối cùng mà Giang Sách châm vào người bà cụ vô cùng quan trọng, nó sẽ đâm vào mi tâm của bà cụ, chỉ hơi lệch một chút thôi thì không những không cứu được người mà còn biết thành giết người.

Kim châm vừa hạ xuống, trên trán Giang Sách cũng túa mồ hôi lạnh.

Tích tắc, tích tắc.

Vài giây sau, mi tâm bà cụ giãn ra, không còn khó chịu và đau đớn như lúc trước nữa.

Giang Sách thở phào nhẹ nhõm, đỡ bà cụ ngồi dậy, lau mồ hôi và nói với trợ lý: “Không sao rồi, để bà cụ nghỉ ngơi mười phút sau đó rút kim ra là được.”
Người trợ lý thấy bà cụ đã thực sự bình an vô sự.

Cũng không co giật nữa, không nôn mửa, tim cũng không còn đau nữa, cả người thoải mái nhắm mắt nghỉ ngơi, hơi thở rất đều.


Người trợ lý thở phào nhẹ nhõm.

Anh ta kích động túm lấy tay Giang Sách, nói: “Thần y, thật sự rất cảm ơn anh, nếu không có anh thì sợ là bà cụ đã đi chầu Diêm Vương rồi.

Sau khi quay về chắc chắn tôi sẽ bị xử tử.”
“Anh cứu mạng bà cụ cũng là cứu mạng tôi.”
“Thần y, xin hãy nhận của tôi một lạy.”
Người trợ lý lập tức quỳ xuống, cũng không cho Giang Sách cơ hội khách sáo mà dập đầu liên tiếp mấy cái liền với anh.

Anh ta vừa dập đầu vừa nói cảm ơn khiến Giang Sách hơi lúng túng, khó xử.

“Khụ khụ...”
Giang Sách ho khan một tiếng, đưa tay đỡ anh ta dậy: “Chúng tôi là người học y, thấy người bệnh đương nhiên là phải đưa tay ra cứu giúp, đây là nghĩa vụ, anh không cần phải khách khí như vậy.”
“Ngoài ra, đừng gọi tôi là “thần y” gì đó, tôi chỉ là người mới học được một chút về y thuật thôi.”
“Anh gọi tôi là Giang Sách là được rồi.”
Nhưng người trợ lý lại kiên quyết không đồng ý, nói: “Thần y Giang, anh khiêm tốn quá, y thuật của anh rất xứng với hai chữ thần y!”
Nói rồi, anh ta lôi Peter đến, ấn đầu anh ta xuống, nói: “Tây y? Hiệp hội Y Khoa? Haha, đều là những thứ chết tiệt.”
Giang Sách lắc đầu cười.

“Đông y hay Tây Y, thực ra về bản chất cả hai đều giống nhau, đều lấy việc cứu chữa người bệnh làm gốc.”
“Mèo đen hay mèo trắng, chỉ cần có thể bắt được chuột thì đều là mèo có ích.”
“Đông y và Tây y cũng như vậy, chỉ cần có thể cứu được người thì đều là y thuật tốt, bác sĩ tốt, không cần phải phân biệt nhiều như vậy làm gì.”

Người trợ lý giơ ngón tay cái tán thưởng: “Đây mới là vị anh hùng của mọi người! Mọi người nhìn mà xem, không hổ là thần y!”
Mọi người trên máy bay đều vỗ tay nhiệt liệt.

Y thuật tuyệt vời của Giang Sách đã thực sự gây ấn tượng với bọn họ, người đàn ông này xứng đáng được bọn họ tán thưởng.

Trong tiếng khen ngợi của mọi người, Giang Sách thấy cũng đã gần hết thời gian liền giúp bà cụ rút hết kim châm cứu trên người ra.

Kim vừa rút, bà cụ cũng mở mắt.

Thần sắc của bà đã trở nên khỏe khoắn hơn, mặt hồng hào khỏe mạnh.

Mặc dù vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng tất cả mọi chuyện vừa xảy ra bà đều nghe thấy hết, cho nên khi vừa mở mắt, bà đã mỉm cười cảm ơn với Giang Sách.

“Thần y Giang, thật sự cảm ơn cậu.”
“Nếu không có cậu, hôm nay bà lão này đã mất mạng trên máy bay rồi.”
“Tôi không biết phải cảm ơn cậu thế nào, thần y Giang, cậu chính là ba mẹ thứ hai của tôi.”
Giang Sách sợ hết hồn.

“Cụ bà, bà đừng nói như vậy, bà đức cao vọng trọng như thế, cháu chỉ là bậc con cháu, bà nói vậy sẽ khiến cháu bị tổn thọ đấy ạ.”
Hai người khách sáo qua lại đôi câu.

Bà cụ lấy một tấm thẻ ra đưa cho Giang Sách, nói: “Cậu đã cứu mạng tôi, nhất thời tôi cũng không có gì để báo đáp, tấm thẻ này cậu hãy nhận lấy đi.”
Giang Sách nhận thẻ, vừa nhìn đã thấy đây là thẻ VIP của một cửa hàng đá quý.

Bà cụ giải thích: “Nhà chúng tôi kinh doanh đá quý, tấm thẻ này là thẻ VIP cấp cao nhất của cửa hàng chúng tôi.

Người sở hữu tấm thẻ này, chỉ cần vào cửa hàng đá quý “Hằng Tinh” của chúng tôi là mỗi ngày có thể lấy miễn phí một món trang sức đá quý có giá trị bất kỳ.


Ngoài ra, tất cả các món trang sức đá quý khác đều được giảm giá ba mươi phần trăm.”
Mỗi ngày lấy một món trang sức đá quý mà không cần phải trả tiền, những món trang sức đá quý khác được giảm giá ba mươi phần trăm.

Đây là phúc lợi cực kỳ lớn.

Đoán chừng cũng chẳng có mấy ai được sở hữu tấm thẻ VIP tối cao này, Giang Sách hơi cảm kích, nói: “Bà cụ, bà khách sáo quá.”
Bà cụ xua tay, nói: “Aida, khách sáo cái gì chứ? Cậu đã cứu mạng tôi, đây là điều tôi nên làm mà.”
Lúc này, Giang Sách liền ghé vào tai bà cụ, nhắc nhở: “Cụ bà, cháu xin mạo muội nhiều lời một chút.

Hôm nay bà suýt mất mạng như vậy là bởi vì thuốc bà vẫn dùng hằng ngày đã bị ai đó động tay động chân vào, bên trong có lẫn thành phần tương khắc về dược tính.

Xem ra là có người muốn gây bất lợi cho bà nhưng lại sợ bà phát hiện ra, bà phải cẩn thận.”
Bà cụ gật đầu.

Có thể làm được chuyện này chắc chắn là người bên cạnh mình, thực ra trong lòng bà đã nắm chắc.

Bà cụ còn muốn nói thêm vài câu thì nữ tiếp viên đã bước tới nhắc nhở: “Các vị hành khách, máy bay sắp hạ cánh, xin vui lòng ngồi vào ghế của mình ạ.”
Không còn cách nào khác, bà cụ đành phải ngồi vào ghế, Giang Sách cũng quay lại chỗ ngồi của mình.

Chuyện này tạm thời dừng ở đây đã.

Không lâu sau đó, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay.

Bà cụ còn chưa kịp lên tiếng, Giang Sách và Tô Nhàn đã rời khỏi máy bay trước, đi qua hành lang dẫn vào bên trong, lấy hành lý và rời khỏi sân bay.

Ngắm nhìn đường phố thời trang, Tô Nhàn giơ tay hét lên đầy phấn khích: “Milan, I’m coming!”.