Chí Tôn Chiến Thần

Chương 175: 175: Trân Trọng Những Thứ Có Được Ngay Lúc Này






Không ai nghĩ rằng Giang Sách, người có vẻ ngoài xấu xí này lại có thực lực như vậy.

Quan trọng nhất là tất cả mọi người đều không nhìn thấy anh ra tay như thế nào, tốc độ đã nhanh đến mức ngay cả ánh mắt cũng không theo kịp.

Cage là một vị khách quan trọng của Hằng Tinh, vì vậy không thể đắc tội anh ta.

Nhân viên bảo vệ nóng nảy, nhanh chóng gọi những người khác đến cùng nhau đối phó Giang Sách.

"Người đâu, mau bắt tên này lại!"
"Dám đến Hằng Tinh của chúng tôi gây chuyện, ha ha, hôm nay cho anh biết chữ "chết" viết như thế nào!"
Ngay lập tức, một nhóm lớn nhân viên bảo vệ lao ra, ai nấy đều cầm gậy gộc, vũ trang hạng nặng.

Một đấu hai mươi.

Không ai xem trọng Giang Sách.

Lúc này, một nhóm người vây quanh một cụ già đi vào trong cửa hàng.

"Dừng tay."
Giọng nói của cụ già truyền đến, tất cả mọi người dừng động tác lại, cả đám đứng một cách cung kính.

Nhân viên bảo vệ nhìn thấy cụ già thì sợ tới mức toàn thân run rẩy, đến thở cũng không dám.

“Có chuyện gì vậy?” Cụ già hỏi.

"Xin báo, có người đã lấy trộm thẻ VIP của Hằng Tinh chúng ta, còn đả thương khách hàng Cage.

Tôi đang dẫn dắt các anh em tiến hành bắt giữ."
"Ồ? Cho tôi xem thẻ."
Bảo vệ đưa thẻ lên.


Cụ già nhìn thoáng qua, vẻ mặt tức khắc thay đổi.

Bà bước nhanh đến trước mặt Giang Sách, trên mặt chợt nở một nụ cười.

"Thần y Giang, là cậu à."
Giang Sách liếc mắt nhìn, cụ già trước mặt này đúng là người anh gặp trên máy bay lúc sáng.

"Xin chào bà."
Nhìn thấy Giang Sách quen thuộc với cụ bà như thế, bảo vệ sợ tới mức sắc mặt xanh mét.

Vốn dĩ muốn thể hiện trước mặt cụ bà, nhưng hiện tại đã hoàn toàn làm hỏng hết rồi.

Trong tình huống này, dù là tên ngốc cũng có thể thấy rằng Giang Sách không phải người thường.

Giang Sách lúng túng nói: "Tôi vốn chỉ muốn sử dụng thẻ này để tiêu dùng thôi, nhưng không ngờ lại bị hiểu lầm là kẻ trộm, còn cả Cage..."
Cụ bà xua tay.

"Thần y Giang không phải nói nhiều, tôi rõ nhân phẩm của cậu."
Bà quay đầu lại liếc mắt nhìn nhân viên bảo vệ, giọng điệu lãnh đạm nói: "Cởi bộ đồ này ra, đến bộ phận tài vụ kết toán tiền lương, đi khỏi đây."
Một câu thôi đã đuổi việc bảo vệ!
Nhân viên bảo vệ quỳ xuống trong tuyệt vọng.

"Thưa bà, tôi sai rồi.

Tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn.

Tôi thực sự không biết cậu Giang đây là khách quý của bà."
"Làm ơn hãy cho tôi một cơ hội, van xin bà."
Tuy nhiên, cụ bà hoàn toàn không mềm lòng.

Bà nói cực kỳ lạnh lùng: "Nếu cậu không đi thì tôi cũng không khách khí nữa."
Nhân viên bảo vệ sợ tới mức tè ra quần, nhanh chóng đứng dậy từ trên mặt đất, cởi bỏ quần áo của nhân viên bảo vệ, không dám nói một lời, ủ dột chạy đến bộ phận tài vụ.

Đây không phải là kết thúc.

Cụ bà lại nói với Cage đang bị thương: "Cậu tên là Cage à?"
Cage đứng dậy lau miệng: "Đúng vậy, thưa bà, tôi là khách hàng quen thuộc của cửa hàng bà..."
Anh ta chưa kịp nói xong, cụ bà đã thản nhiên nói: "Từ hôm nay trở đi, thẻ VIP của cậu hết hiệu lực, cậu sẽ trở thành thành viên trên danh sách đen của Hằng Tinh.

Sau này cậu đừng đến nữa."
Cage ngây ngẩn cả người.

"Cụ bà, bà có ý gì?"
"Ý còn chưa rõ ràng sao? Nếu như sau này cậu còn dám bước một bước vào Hằng Tinh, tôi sẽ đánh gãy chân của cậu!"
Cage ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời.

Dù thế nào thì anh ta vẫn là kẻ có tiền, cũng thường xuyên tiêu dùng ở đây, thuộc diện khách hàng quen thuộc.

Chỉ vì một tên nghèo kiết tội nghiệp, cụ bà lại không ngần ngại ghi tên mình vào danh sách đen.

Đến tột cùng Giang Sách này là ai chứ?
Anh ta không nghĩ ra được.

Cụ bà cũng không cho anh ta có cơ hội suy nghĩ, vung tay lên, lập tức có vài tên vệ sĩ chạy đến và đẩy Cage ra khỏi cửa hàng.


Quay đầu lại, cụ bà mang nụ cười trên mặt nói với Giang Sách: "Thần y Giang, tôi vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn với cậu vì chuyện hồi sáng này.

Lần này đã mang lại cho cậu quá nhiều rắc rối, thật là có lỗi hết sức."
Giang Sách xua tay: "Cụ bà khách sáo rồi."
Cụ bà giơ tay chỉ lên lầu hai: "Đúng lúc hiện tại đến giờ dùng cơm, thần y Giang, xin hãy cho tôi một cơ hội để tạ ơn hoặc chuộc tội, được hân hạnh mời cậu dùng bữa cơm được không?"
Nhiệt tình như thế, làm sao khước từ được đây?
Giang Sách liếc nhìn Tô Nhàn, hai người không từ chối, đi theo cụ bà lên lầu hai.

Lầu hai của Hằng Tinh, chỉ những khách hàng VIP mới có thể vào.

Ở đây có những trang sức châu báu rất đắt tiền.

Đâu đâu cũng có châu ngọc lấp lánh, ngay cả cung điện xa hoa nhất thời cổ đại cũng chỉ thế thôi nhỉ?
Nhìn cái giá kia, không thấp hơn bảy chữ số!
Một món đồ trang sức có thể mua được một ngôi nhà.

Đôi mắt của Tô Nhàn như muốn lòi cả ra ngoài, nước miếng như sắp chảy xuống.

Nếu cô ấy có thể có được một món trong số này, chắc nằm mơ cũng cười đến tỉnh.

Giang Sách ho khan một tiếng, nhẹ giọng nói: "Chú ý hình tượng."
Tô Nhàn nhếch miệng không vui.

Cảnh tượng này bị cụ bà thu vào mắt, bà hồ hởi nói: "Con gái mà, thích những thứ này đều là phản ứng tự nhiên.

Khi còn trẻ, tôi còn điên cuồng hơn.

Để có được một món đồ trang sức, suốt ngày tôi đều náo loạn với Tử Quỷ."
"Chỉ là thời gian trôi nhanh, mấy chục năm trôi qua trong nháy mắt, trang sức của tôi càng ngày càng nhiều, nhưng Tử Quỷ ông ấy đã không còn ở bên cạnh nữa."
"Haiz..."
Cụ bà đau lòng lau nước mắt, đưa tay ra rồi thuận miệng nói: "Cô bé này, tất cả những món đồ trang sức ở đây, cô xem thích cái nào thì cứ lấy."
"Hả? Cái này..." Tô Nhàn có hơi được ưu ái mà lo sợ.

Cụ bà cười nói: "Châu báu trang sức dù sao cũng là vật ngoài thân.

Ở tuổi tôi, chết cũng không đem xuống mồ được.

Thà giao cho vợ chồng trẻ để kết thành một mối lương duyên."
Hai má của Tô Nhàn đỏ bừng: "Cụ bà, không phải, thực ra chúng tôi không phải..."

Cô ấy muốn nói ra tình hình thực tế, nhưng lời nói đến bên miệng lại không thể thốt thành lời.

Bọn họ không phải là người yêu của nhau.

Nhưng tình cảm của Tô Nhàn là vô cùng chân thật.

Cụ bà mỉm cười: "Con người sống trên đời nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Mình có thích hay không, trong lòng không rõ sao? Mặc dù không có được thì như thế nào, chỉ cần từng có được là đủ rồi.

Hãy nhớ lấy giây phút này, trân trọng hiện tại, tận hưởng khoảnh khắc người ấy vẫn làm bạn ở bên cạnh cô.

Về sau dù già đi cũng còn lại dư vị."1
Dù sao cụ bà cũng là người từng trải, không cần Tô Nhàn nói thêm gì, bà liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra quan hệ trong đó.

Đến tuổi này của bà, tất nhiên bà không cần phải gò bó gì.

Tất cả, hạnh phúc là tốt rồi.

Tô Nhàn gật đầu: "Vậy cụ bà, tôi sẽ không khách khí nữa."
Cô ấy nhìn quanh, thích cái này, yêu cái kia, cuối cùng thì hoa mắt không biết chọn cái nào.

Cụ bà cười nói với Giang Sách: "Thần y Giang, chi bằng cậu giúp đỡ chọn một món đi?"
"Tôi?"
"Ừm.

Tôi tin rằng chỉ cần là cậu chọn, cô gái này nhất định sẽ thích."
Giang Sách cũng không tiện từ chối, quét mắt một vòng, cuối cùng chỉ vào một chuỗi vòng cổ bằng ngọc bích nói: "Cái này đi."
Mọi người nhìn nó.

Tô Nhàn tò mò hỏi: "Tại sao lại là cái này?"
Giang Sách giải thích: "Bởi vì anh cảm thấy chiếc vòng cổ này rất giống với em, trẻ trung và tươi sáng, nhưng ngây thơ và tốt bụng; bên ngoài nóng bỏng, bên trong nhút nhát, như nụ hoa chờ nở.".