Chí Tôn Chiến Thần

Chương 227: 227: Kế Phản Gián






Đêm thì tối còn tâm thì lạnh.

Thạch Khoan đã tung hoành ở giang hồ mấy chục năm, đây là lần đầu tiên ông ta rớt đài thê thảm như vậy.

Tính kế qua lại, cuối cùng lại tự hại chính mình.

Một đời anh minh bị hủy hoại trong một đêm.

Xong rồi, xong thật rồi.

Tất cả các bác sĩ đang có mặt ở đó đều nhìn Thạch Khoan bằng ánh mắt cực kỳ khinh thường.

Không còn gì để nói nữa, mắng ông ta cũng sợ bẩn miệng mình.

Có người thở dài cảm khái: “Haizz, vừa nãy tôi còn nói xấu bác sĩ Tân, nghĩ lại thật muốn tát chết chính mình.

Hóa ra bác sĩ Tân mới là một bác sĩ giỏi vô tội nhất, lương thiện nhất, biết suy nghĩ cho người bệnh nhất.”
“Chúng ta đều sai rồi, thua vì đã tin vào những lời của kẻ tiểu nhân.”
Chỉ chưa đầy mười phút mà thái độ của mọi người đã thay đổi một trăm tám mươi độ.

Tân Uẩn có cảm giác như mình đang đi tàu lượn siêu tốc, đi xuống rồi lại đi lên, như đi xuyên qua mây và sương mù, một cảm giác rất không chân thực.

Nếu lúc này cô ấy rời đi thì làm sao có thể chứng kiến một màn đặc sắc như thế này?
May mà Giang Sách đã giữ cô ấy ở lại.

Chỉ có điều, Tân Uẩn cùng tò mò tại sao Giang Sách lại biết chuyện sẽ xảy ra sau đấy? Anh cứ như nhà tiên tri có thể dự đoán được tương lai vậy, quá thần kỳ.

Người phụ nữ nọ quay lại chỉ vào mặt Thạch Văn Bỉnh, nói: “Tên xấu xa xảo trá này, anh còn không mau lấy đơn thuốc ra, rốt cuộc anh đã cho thằng bé uống cái gì?”
Những bác sĩ khác cũng ào ào phụ họa tán đồng, yêu cầu Thạch Văn Bỉnh lấy đơn thuốc ra.


Việc đã đến nước này, mọi âm mưu đều đã bị bại lộ, Thạch Văn Bỉnh cũng không còn gì để che giấu nữa.

Anh ta gào lên: “Các người muốn đơn thuốc đúng không? Người đâu, lấy ra cho cô ta xem.”
Lập tức có người mang đơn thuốc tới.

Người phụ nữ nọ xem không hiểu nên đem cho các bác sĩ khác xem.

Sau khi mọi người xem xong đều không khỏi cau mày, thuốc trên đơn thuốc này đều là thuốc an thần dưỡng tâm.

Thành thật mà nói, không uống cũng không sao mà uống vào cũng không sao hết.

Không những thế, thuốc này còn có tác dụng bồi bổ thân thể, không có gì có hại cả.

Hơn nữa, những loại thuốc này đều là thuốc có dược tính ôn hòa, không thể gây hại cho người uống, uống vào chỉ như uống nước đường nâu.

Ai có thể đột nhiên phát bệnh vì uống một bát nước đường nâu chứ?
Hoàn toàn là chuyện vô căn cứ.

Mọi người đồng loạt lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu.

Thạch Văn Bỉnh cười khẩy: “Thế nào, bây giờ cô đã tin những gì tôi nói rồi chứ? Ngay từ lúc đầu tôi đã nói rồi, đơn thuốc của tôi không có vấn đề gì hết mà cô cứ khăng khăng đòi xem.

Bây giờ cô đã xem nó rồi đấy, có gì để nói không?”
Người phụ nữ kia tỏ vẻ đầy nghi hoặc, rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy?
Nếu không phải thuốc của Thạch Văn Bỉnh có vấn đề thì tại sao đứa bé lại ngủ mê man không tỉnh?
Ngay khi tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu thì Giang Sách đột nhiên nhớ ra một chuyện gì đó và nói: “À đúng rồi, tôi đã nhớ ra một chuyện.”
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía anh.


“Lúc trước khi châm cứu cho đứa bé đó, tôi phát hiện ra thể chất của cháu không được khỏe cho lắm, thế là tôi đã châm vào mấy huyệt đạo cho cháu để nó thả lỏng thoải mái rồi yên tâm ngủ một giấc.”
“Cơ thể đứa bé bị rối loạn, tay chân lạnh ngắt thực ra đều là phản ứng tự nhiên.

Đó là vì trong quá trình ngủ, cơ thể đứa bé đã tự điều tiết.

Đợi đến khi nó tỉnh lại thì cơ thể sẽ hồi phục lại bình thường.”
Chuyện này...!
Mọi người lập tức trở nên yên lặng.

Bọn họ nhìn Giang Sách với vô vàn những biểu cảm, cảm xúc khác nhau: cười khổ, phẫn nộ, bất lực, cao hứng, bái phục, khinh bỉ.

Những cảm xúc đó được bộc lộ hết trên khuôn mặt của họ.

Ai mà tin được lời Giang Sách nói chứ.

Vì rõ ràng anh là người châm cứu mà anh có thể quên ư?
Đến kẻ ngốc cũng biết Giang Sách đang tương kế tựu kế, cố tình châm cứu rồi tính toán giờ cho đứa bé kia ngủ, ụp cái nồi đó cho Thạch Văn Bỉnh, tạo nên sự khủng hoảng về lòng tin của người phụ nữ kia đối với anh ta.

Chuyện bọn họ làm vốn đã không phải chuyện gì sạch sẽ, minh bạch nên hai bên khó tránh khỏi việc nghi kỵ lẫn nhau.

Vừa bị Giang Sách dùng kế ly gián, bọn họ đã lập tức trở mặt thành thù, công kích lẫn nhau, hại người mà cũng tự hại mình.

Thạch Văn Bỉnh tức đến nỗi cả người cũng run lên.

Anh ta thở hổn hển, chỉ vào Giang Sách nói: “Anh, anh, anh, anh được lắm Giang Sách, anh cố ý dùng đứa bé này làm mồi nhử để tính kế chúng tôi?”
Giang Sách dang hai tay ra, tỏ ra vô tội, nói: “Tôi là một bác sĩ, làm sao tôi có thể lấy bệnh nhân ra làm mồi nhử được.


Tôi thật sự chỉ có ý tốt châm cứu cho đứa trẻ để nó nghỉ ngơi một lúc.

Chỉ là lúc đó đông người ồn ào nên nhất thời quên mất thôi.”
Tất nhiên là không có ai tin lời Giang Sách nói.

Nhưng bọn họ cũng không thể nói được gì.

Giang Sách có làm chuyện gì quá đáng không?
Không hề.

Anh chỉ “tốt bụng” khiến đứa bé đó ngủ mê man, chỉ là thời gian ngủ không đúng lắm mới khiến bố con nhà họ Thạch và người phụ nữ kia xảy ra xung đột.

Cũng phải trách y thuật của bố con nhà họ Thạch không đủ cao siêu, không thể nhìn ra mánh khóe của Giang Sách.

Thực ra, đừng nói là bố con nhà họ Thạch, cho dù tất cả các bác sĩ đang có mặt ở đó bao gồm Tân Uẩn cũng không thể tìm ra nguyên nhân.

Bởi vì Giang Sách đã dùng một phương pháp châm cứu đặc biệt được ghi chép trong cuốn “Bát quái khí châm.” Ngoài anh ra, thật sự không có người thứ hai có thể nhìn ra được gì.

Một cơn gió lạnh thổi tới, Thạch Khoan, Thạch Văn Bỉnh và cả người phụ nữ kia đều cảm thấy ớn lạnh.

Ba người bọn họ đã tính toán xong xuôi, muốn cùng đối phó Tân Uẩn.

Bố con nhà họ Thạch sẽ có được danh tiếng tốt, người phụ nữ kia thì nhận được một khoản thù lao hậu hĩnh, hai bên cùng có lợi.

Nhưng cuối cùng họ lại tự cắn xé lẫn nhau vì kế phản gián của Giang Sách, ba người họ đều đã thân bại danh liệt, sau này không dám ngẩng mặt làm người nữa.

Đây gọi là: tâm địa xấu xa hại người sẽ nhận lại kết cục xấu.

Thạch Văn Bỉnh chỉ vào người phụ nữ kia, gào lên: “Đồ ngu ngốc có tầm nhìn hạn hẹp nhà cô, tôi đã bảo cô là đừng nôn nóng, chuyện này cứ từ từ giải quyết mà cô cứ khăng khăng đòi làm ầm ĩ lên cơ.

Bây giờ thì hay rồi, chúng ta đều chẳng thu được lợi ích gì.”
Người phụ nữ đó cúi đầu, cũng không biết nên nói gì.

Giang Sách nhún vai nói: “Cũng không còn sớm nữa, tôi thấy hơi buồn ngủ rồi, tôi quay về nghỉ ngơi trước đây, sau này mọi người có duyên sẽ gặp lại.”

Anh bước đến bên cạnh Tân Uẩn, mỉm cười nói: “Thế nào?”
Tân Uẩn vốn muốn tỏ ra lạnh lùng một chút, nhưng cuối cùng lại không khỏi bật cười.

Nỗi bực tức của ngày hôm nay cuối cùng cũng có chỗ trút ra, quá thoải mái.

Bao nhiêu năm qua, nhà họ Tân đã phải chịu biết bao nhiêu thiệt thòi, họ luôn bị nhà họ Thạch ức hiếp.

Hôm nay nhà họ Thạch bày ra một bàn tiệc “Hồng Môn yến”, nhà họ Tân suýt chút nữa đã thân bại danh liệt, cũng suýt chút nữa đã bị hủy hoại hết tất cả.

May mà có Giang Sách.

Người đàn ông này, luận về mưu trí hay bản lĩnh hay y thuật, anh đều thể hiện được hết trong tối ngày hôm nay.

Phụ nữ sẽ đem lòng yêu mến người mà mình sùng bái.

Huống hồ, đêm nay Giang Sách còn “anh hùng cứu mỹ nhân”?
Tân Uẩn vốn đã có thiện cảm với Giang Sách, trải qua sự việc tối hôm nay, trái tim của cô ấy đã hoàn toàn bị Giang Sách khóa chặt, không bao giờ có thể động lòng với những người đàn ông khác nữa.

“Giang Sách, cảm ơn anh.”
“Khụ khụ, hình như có gì đó không đúng.”
“Không đúng ở đâu cơ?”
Giang Sách nở nụ cười xấu xa: “Cô quên chuyện chúng ta đánh cược với nhau rồi à? Bây giờ tôi thắng rồi, cô nên gọi tôi là gì nhỉ?”
Lúc bình thường Tân Uẩn là một cô gái lạnh lùng như băng, lúc này cô ấy lại đỏ bừng cả hai má, cảm giác cơ thể nóng như lửa đốt.

“Không, không cần phải vậy chứ.”
“Sao nào, người làm chủ nhà họ Tân lại không biết giữ chữ tín, nói lời không giữ lấy lời như vậy ư?”
“Chậc...”
Tân Uẩn cúi đầu, bày ra vẻ ngại ngùng e thẹn chỉ con gái mới có, dáng vẻ đáng thương đó ai nhìn cũng phải thấy thương tiếc.

Hàm răng cô ấy trắng muốt, khẽ cắn lên cánh môi hồng hồng mềm mại.

Tân Uẩn cất giọng nói lanh lảnh trong trẻo như tiếng chuông bạc, khẽ gọi: “Anh trai tốt!”.