Chí Tôn Chiến Thần

Chương 362: 362: Đại Ca





Đinh Trọng giống như vừa nghe được câu chuyện nực cười nhất trên thế giới, một bàn tay chống trên bàn, miệng há ra cười đến mức không thể khép được.

“Này, tôi không nghe lầm đấy chứ?”
“Cậu vừa nói cái gì cơ? Nói lớn lên chút, tôi không nghe thấy.


“Cậu nghĩ cậu là Ngọc Hoàng Đại Đế hay sao? Muốn làm gì thì làm hả? Quyền phân phối, đó là do Cục Xây dựng Đô thị giao cho tôi, cậu chả là cái thá gì cả, vậy mà dám đòi thu hồi quyền phân phối của tôi ư.


“Ha ha, cậu sợ đến điên rồi hay gì?”
Đinh Phong Thành và Đinh Tử Ngọc cũng vui vẻ không sao tả nổi.

Mặc dù bọn họ đã bị Giang Sách sỉ nhục hết lần này đến lần khác, nhưng xem ra trí nhớ của họ không hề tốt.

Bởi vì theo suy nghĩ của họ, chuyện thu hồi quyền phân phối là không thể làm được, Giang Sách định diễn trò gì đây? Anh có tư cách gì mà có thể thu hồi quyền phân phối chứ?
Muốn thu hồi, cũng phải do người của Cục Xây dựng Đô thị tới thu hồi.

Giang Sách thật sự điên rồi nên mới có thể nói ra những lời hoang đường như vậy.

Đinh Mộng Nghiên nghe xong cũng đáp lại anh bằng vẻ mặt mờ mịt khó hiểu, cô cũng không thể ngờ Giang Sách lại dám nói ra những lời hoang đường như vậy, điều này hoàn toàn không giống với tác phong ngày thường của Giang Sách, thật là nực cười.

Phải chăng cái chết của Trình Hải đã gây nên thương tổn quá lớn với anh, nên giờ anh mới biến thành như vậy.

Tất cả những người có mặt trong phòng, không một ai là tin tưởng lời Giang Sách nói.

Nhưng ngay khi ba người Đinh Trọng đang cười cợt thì thư ký đi vào nói với giọng điệu dồn dập: “Chủ tịch, phó cục Ngụy của Cục Xây dựng Đô thị tới.


Phó cục Ngụy?

Nghe thấy ba chữ này, nét tươi cười trên mặt Đinh Trọng dần dần đọng lại, ông ta bắt đầu có một dự cảm chẳng lành.

Rất nhiều lần.

Lần nào cũng vậy, thời điểm ông ta cảm thấy Giang Sách chỉ đang nói hươu nói vượn, thì lập tức bị vả mặt một cái thật mạnh.

Mà trước khi bị vả mặt, trong lòng ông ta đều sinh ra loại cảm giác hoảng loạn kiểu này.

Vừa nói về chuyện Cục Xây dựng Đô thị, kết quả người của Cục Xây dựng Đô thị tới, trên thế giới này sao lại có những chuyện trùng hợp như thế được? Ngẫm lại lập tức thấy có điểm kỳ lạ.

Đinh Trọng thu lại nụ cười tươi, lập tức sắp xếp người đi mới phó cục Ngụy vào trong.

Chưa đến năm phút sau, người của Cục Xây dựng Đô thị tới.

Phó cục Ngụy dẫn theo hai tay cấp dưới cùng đi vào văn phòng, nét mặt nghiêm túc, nhìn qua dáng vẻ ông ta trông giống như không dễ nói chuyện.

Đinh Trọng có hơi hoảng, trưng ra bộ mặt tươi cười, nói: “Phó cục Ngụy, là ngọn gió nào đưa ngài tới nơi này vậy? Uầy, đúng là khách quý, khách quý đến! Mời ngồi mời ngồi.


Phó cục Ngụy vẫy vẫy tay, nói: “Không cần, tôi tới đây nói hai câu xong sẽ đi luôn.


“Ồ, ngài cứ nói.


“Chủ tịch Đinh, liên quan đến quyền phân phối khu quy hoạch nghĩa trang, Cục Xây dựng Đô thị chúng tôi muốn thu hồi lại.


Chỉ một câu nói vô cùng đơn giản đã khiến không khí trong phòng trở nên vô cùng căng thẳng.


Đinh Trọng trợn mắt há hốc mồm.

Cái mà ông ta sợ tới cũng đã tới!
Mới vừa nãy thôi ông ta còn cười nhạo Giang Sách nói hươu nói vượn, kết quả đã bị Giang Sách nói trúng, quyền phân phối bị người ta thu hồi mất rồi.

Nếu không phải Đinh Trọng quen biết phó cục Ngụy, thì có lẽ ông ta đã nghi ngờ người này là do Giang Sách mời tới để lừa gạt ông ta.

Nét mặt Đinh Trọng trông khó coi hệt như cái gan heo, hỏi với vẻ mặt đau khổ: “Không phải chứ, tại sao lại như vậy? Phó cục Ngụy, dù sao thì ngài cũng phải cho tôi một lý do đi chứ? Quyền phân phối này chúng tối chấp hành rất tốt, sao lại đột nhiên nói muốn thu hồi là thu hồi như thế? Có phải có kẻ nào đó đi mách trộm, nói hươu nói vượn gì với ngài không?”
Thời điểm nói ra lời này, ông ta còn cố tình nhìn Giang Sách, rõ ràng là đang nhắm vào anh.

Nhưng phó cục Ngụy lại nói với vẻ dửng dưng: “Khu quy hoạch của Cục Xây dựng Đô thị này có sự bố trí đặc biệt, giao cho xí nghiệp phân phối quả thực có phần không hợp lý, vậy nên tổ chức quyết định thu hồi lại.

Chủ tịch Đinh, xin lỗi, ông mau bàn giao văn kiện về quyền phân phối đi.


Nói như không nói.

Đinh Trọng cắn răng, trong lòng ông ta đang vang lên một vạn câu chửi con mẹ mày, nhưng ngoài miệng lại không dám hé răng nửa lời.

Người ta là quan, ông ta có cơm ăn hay không là nhờ cậy cả vào người ta, không được nói sai dù chỉ một câu.

Bất lực.

Đinh Trọng kêu người đưa văn kiện tới giao cho phó cục Ngụy, sau đó trơ mắt nhìn phó cục Ngụy thu hồi quyền phân phối rồi rời đi cùng hai tên cấp dưới của mình.

Thời điểm trước khi đi, không ai để ý tới việc phó cục Ngụy lặng lẽ nhìn thoáng qua Giang Sách, rồi nhẹ nhàng thờ phào một hơi, trông như thể phó cục Ngụy cực kỳ sợ Giang Sách vậy.

Thú thật thời điểm lúc vừa mới bước vào trong phòng, từ đầu tới cuối phó cục Ngụy đều không liếc mắt nhìn Giang Sách lấy một cái.


Là khinh thường sao?
Là không dám!
Mãi cho đến khi phó cục Ngụy rời đi, Giang Sách mới mở miệng nói: “Hiện tại quyền phân phối đã không còn ở trong tay các người nữa, chúng tôi cũng không có lý do gì để ở lại, tạm biệt.


Giang Sách nắm lấy tay Đinh Mộng Nghiên, xoay người định rời đi.

“Đợi đã!” Đinh Trọng mở miệng gọi anh lại.

“Có việc gì?”
“Giang Sách, tôi không hiểu và hơn hết là không phục, vì sao Cục Xây dựng Đô thị lại nghe lời cậu nói như vậy?”
Giang Sách cười: “Ông lầm rồi, không phải Cục Xây dựng Đô thị nghe lời tôi nói, mà là họ không quen nhìn người nào đó lợi dụng việc công để trả thù cá nhân, biến thứ của nhà nước trở thành thứ của riêng.


Dứt lời, Giang Sách dẫn Đinh Mộng Nghiên cùng rời đi.

“Giang sách!!!”
Đinh Trọng cố kìm nén ngồi trên ghế, tức giận đến nỗi thở hổn hển, lại một lần nữa ông ta bại dưới tay Giang Sách, ông ta cũng không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu nữa, dù sao thì cứ lần nào giao đấu, người thua cũng là ông ta.

Tại sao lại như vậy?
Một thằng đi ở rể vô dụng thôi, nhưng vì cớ gì lần nào cũng bại dưới tay anh?
Đinh Trọng không phục.

Ông ta ngồi trên ghế, không nghĩ ra được lý do vì sao lần nào bản thân cũng bại dưới tay một kẻ phế vật như vậy.

Về phần Đinh Phong Thành, anh ta vẫn bình tĩnh, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên thua, anh ta đã sớm quen với chuyện này rồi.

Người khác biệt nhất chính là Đinh Tử Ngọc, cô ta nhìn Đinh Phong Thành rồi lại quay sang nhìn Đinh Trọng, do dự mãi mới mở miệng nói: “Ông nội, tên Giang Sách này thật sự quá đáng trách, cháu cảm thấy nên tìm cách nào đó đuổi cậu ta đi!”
Đinh Phong Thanh ngây ngô cười ha ha: “Đừng làm loạn nữa, không phải không nghĩ cách.

Chị không thử ngẫm lại xem đi, trước đó chúng ta đã nghĩ ra bao nhiêu cách rồi, nhưng có cái nào hữu dụng không?”
“Kết quả là không hành chết được Giang Sách thì thôi, ngược lại còn khiến chúng ta sống dở chết dở đó.



“Xem như em đã hiểu, Giang Sách chính là khắc tinh của chúng ta! Cho nên, mau tỉnh táo lại đi, đừng có rảnh rỗi không có việc gì làm đi tìm thêm việc, sống như thế này chưa đủ tốt sao? Sao cứ phải tự chuốc lấy cực khổ cho chính mình cơ chứ.


Câu nói này nghe vô cùng hèn nhát, nhưng nó thực sự rất có lý.

Đinh Tử Ngọc cắn răng nói: “Xem ra chúng ta thật sự không có cách nào đối phó Giang Sách, vậy thì chúng ta có thể đi tìm sự giúp đỡ.


“Giúp đỡ? Ai? Chồng chị, anh rể em- Đường Văn Mạt hả, nhưng mà có vẻ cũng chẳng có tác dụng gì đâu, đúng không?”
“Không phải, là một người khác, một người chắc chắn có thể giải quyết được Giang Sách!”
Đinh Trọng và Đinh Phong Thành lập tức có hứng thú, trên thế giới này vẫn còn người quyền lực giỏi giang đến vậy sao?
Là ai?
Đinh Tử Ngọc vô cùng cẩn thận nói ra hai chữ: “Đại ca!”
Sắc mặt của Đinh Trọng và Đinh Phong Thành lập tức sa sầm, dường như chỉ nghe thấy hai chữ này thôi đã khiến bọn họ sợ tới mức chết khiếp.

Quả thực người này rất mạnh, đi tìm anh ta, trăm phần trăm có thể giải quyết xong xuôi Giang Sách.

Nhưng người này cũng vô cùng đáng sợ.

Đi tìm hắn, rất có khả năng chính bản thân mình cũng bị giải quyết luôn.

“Không được.

” Đinh Trọng lập tức từ chối.

“Ông à, không còn cách nào nữa đâu, chỉ có đi tìm đại ca thôi.

” Đinh Tử Ngọc vẫn kiên trì.

“Câm miệng! Nếu cháu còn dám nhiều lời, thì lập tức cút ra ngoài cho ông!”
Lời này đã đủ tàn nhẫn, quả nhiên, Đinh Tử Ngọc nghe xong không dám nói gì nữa, nhưng trong lòng vẫn tính toán đến chuyện mời “đại ca”.

.